22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhìn thái độ của Jung Hoseok mà bật cười thành tiếng, cậu coi thường hắn ta quá rồi đó. Nghĩ làm sao mà hắn có thể để cậu chết đi một cách dễ dàng như vậy chứ, hắn khó khăn lắm mới có thể mang cậu về đây cơ mà, cậu còn phải nếm trải hết tất cả những gì hắn đã phải chịu thời gian qua, một chút cũng không bỏ sót.

Min Yoongi buông tay để Hoseok khôi phục lại hơi thở, hắn nắm lấy eo của cậu, dùng lực trừu sáp lấy thân dưới, tính khí của hắn đâm rút liên tục vào nơi tư mật, nhưng Hoseok lại không có lấy một cảm giác sảng khoái nào, chỉ có đau đớn và tủi nhục bủa vây, cậu bất lực, buông lơi mọi thứ ngất ngay tại giường.

Min Yoongi bảo rồi, dù cậu có tàn tạ đến đâu, hắn vẫn quyết trả hết cho đủ mà. Hắn ta lại tiếp tục mang Hoseok nửa tỉnh nửa mê ra, giải quyết nhu cầu biến thái của bản thân mình.
___

"Ăn đi"

Min Yoongi sau khi đã thấm mệt, buông tha cho Hoseok cả người đang nhầy nhụa bởi tinh dịch, lại còn chi chít biết bao nhiêu là vết hôn, nằm thở lấy thở để trên giường, không có một lời oán trách hắn. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn đến lạ, hắn đuổi hết gia nô trong nhà rồi lại tự mình đi làm đồ ăn, đồ hắn ăn thì đơn giản chỉ có vài món là thịt xông khói, một chút bánh mì và ly nước ép.

Riêng phần ăn của cậu thì hắn đã đặc biệt chuẩn bị trước, đồ ăn đóng hộp cho mèo của hắn đã gần hết hạn sử dụng, nhưng chắc là vẫn còn dùng được mà nhỉ, dù sao Hoseok hiện tại cũng có khác nào là con thú cưng đâu chứ.

Hắn khinh rẻ Hoseok đến mức, dùng bàn chân mang đôi giày da bóng loáng, đẩy cái máng ăn đến bên giường nằm của Hoseok, hất mặt tỏ ý bảo cậu mau ăn đi.

Hoseok mệt mỏi nằm trên giường, nghe thấy giọng của Yoongi liền lập tức nghe theo răm rắp, vẫn là bản thân không tự nguyện lê cơ thể xuống, nhìn cái máng ăn mà nghẹn ngào, chẳng thể ngăn mình rơi nước mắt.

Cậu khép chặt đôi hàng mi lại, nghiến môi mình rồi định dùng tay bốc thứ đó cho vào miệng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Min Yoongi ngăn lại.

"Nên biết bản thân mình đang là loại gì mà ăn cho giống vào, đừng tỏ ra bản thân mình giống con người như thế chứ Hoseok"

Cậu nghe xong, hai tai ù ù, người trước mặt đây có lẽ đã bị hận thù che mất lý trí rồi, không còn là Min Yoongi ân cần chăm sóc cậu thời gian trước mà cậu biết nữa. Jung Hoseok sợ mình chần chừ lâu hắn ra lại nổi giận, cậu cắn răng quỳ xuống, chống tay giống như động vật bốn chân, ngoan ngoãn cúi người dùng miệng, từng chút từng chút đem cái thứ đó cho vào bụng.

Hắn ở bên trên nhìn Hoseok như thế thì lòng trở nên phức tạp, hắn đau đầu quá đi mất, chuyển hóa nó thành bực tức mà trút lên người Hoseok ngay lúc này. Hắn dùng chân mình ghì chặt đầu Hoseok xuống máng ăn, nhấn nhá khiến cho cậu ngạt thở vì thứ đó chui hết vào lỗ mũi. Hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, bỏ chân ra dùng tay nắm tóc Hoseok kéo lên, nhìn gương mặt lắm lem bởi đồ ăn cho mèo mà cười cợt.

"Trông em chẳng khác gì một con thú bị ghẻ lạnh cả Hoseok à"

"..."

"Đáng ra em nên yên phận ngay từ đầu thì hơn, là do em cả Hoseok à"

Min Yoongi nhìn Jung Hoseok thân tàn ma dại, vẫn không có ý định buông tha cho cậu, một lần nữa cởi đồ, đem cậu thảy lên giường mà phát tiết.
___

Phía Kim Taehyung thì đang rối bời, quy động mọi người trong bệnh viện đi tìm tung tích của Jung Hoseok, rốt cuộc cậu là có thể đi đâu được cơ chứ. Anh ta gọi điện cho Kim NamJoon báo cáo tình hình, đổi lại là nhiều từ ngữ không chút hoa mỹ nào của anh trai mình, gã ở đầu dây bên kia lộ rõ sự lo lắng qua lời nói và hơi thở của bản thân.

Gã chợt nhớ ra mình có lắp camera, chờ gã trích xuất ra xem buổi tối Hoseok đã đi lúc mấy giờ, chắc chắn có thể liên kết với camera của bệnh viện. Kim Taehyung bên này tỏ ý tán thành rồi gác máy, hơi thở nặng nề khiến tâm trạng anh trùng xuống không ít.

Ngồi trên ghế chờ bên ngoài dãy hành lang, Kim Taehyung chợt nhận ra gương mặt của Hoseok rất giống một người, người mà anh đã cùng hai anh trai mình phát sinh quan hệ thân xác ở nhà ga, ngay cả cái tên cũng rất quen thuộc nữa.

Kim Taehyung để bụng chuyện này, quyết chờ đến khi NamJoon về hỏi cho ra lẽ, bởi vì anh nghĩ cái người tên Hoseok ấy, sao lại có thể quan trọng với gã đến như vậy.
___

"Jeon JungKook, có thể sang nhà anh một lúc không? Anh có cái này muốn khoe với chú mày"

"Dạ... anh Yoongi à, em... em đến ngay"

"Nhanh lên đấy"

"Vâng ạ"

Jeon Jungkook nhìn thấy số máy của Yoongi hiện lên, cả người đột nhiên phát run. Anh nhận lấy cuộc điện thoại từ hắn, mà bản thân sợ đến mức miệng không thể đáp trả bằng câu từ trọn vẹn.

Min Yoongi đầu giây bên kia thì ngược lại, dùng tông giọng niềm nở mời anh ta sang nhà mình, có chuyện vui đang chờ đón anh ta đến mà thưởng thức.

"Hoseok à, tôi có thưởng dành cho em đây"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro