23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nghe lời Min Yoongi, lái xe chạy đến nhà hắn, bản thân anh thừa biết rằng nếu như mình đến đó, sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng nếu mà anh không đến, có khi lại dẫn sang kết cục khác còn bi thảm hơn.

Bởi thế nên trước khi đến được đó anh đã gọi điện cho một người, là anh em thân thiết của anh, người sáng lập ra xu hướng "khoái lạc ở nhà ga" Park Jimin.

"Alo anh Jimin à"

"Ừ anh đây? Có chuyện gì sao?"

"Em đang sang nhà Min Yoongi"

"Vậy thì sao hả?"

"Em... anh có nhớ người tên Jung Hoseok không?"

"Có, anh ấy bị làm sao? Em đang ở đâu JungKook"

"Anh ấy là người yêu của Min Yoongi"

"..."

Park Jimin nghe xong liền bật cười thành tiếng, không ngờ được rằng cái tên Min Yoongi đấy lại là người yêu của Hoseok bé bỏng. Jeon Jungkook bên này nghe Jimin cười thì phát bực, chửi thầm trong bụng rằng anh sắp toi đời tới tơi rồi mà cậu ta còn ngồi đó cười cho được.

"Anh còn không nghĩ cách giúp em, chẳng phải hôm đấy anh cùng bọn kia cũng chơi anh ta à? Sao giờ người gánh chịu lại là em?"

"Thì chú mày cứ đi đến đấy đi, giữ nguyên máy thế này, anh sẽ cho người chờ sẵn, cậu có chuyện gì anh chịu trách nhiệm"

"Anh giữ lời đó"

Jeon Jungkook ngoài cái đẹp trai, thích đùn đẩy ra thì anh ta còn biết sợ chết nữa.
___

"Hoseok à, bò ra đón khách đi chứ, ngồi lì ở đấy làm gì?"

Min Yoongi ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, dùng ánh mắt không cảm xúc của bản thân, phủ lên cơ thể tái xanh ốm yếu của cậu, hất mặt ý bảo cậu ra trước cửa ngồi chờ khi thấy xe của Jungkook dừng lại trước cổng.

Jeon Jungkook bước ra khỏi xe mà tay chân run lẩy bẩy, đứng cũng chẳng được mấy vững vàng. Bởi vì anh sợ, sợ rằng người thẳng thắn như Min Yoongi sẽ một phát, ban ngay cho anh viên đạn đồng để về với tổ tiên.

Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, Jeon Jungkook bước sâu vào bên trong. Anh bước đến cửa trong, dùng tay này bấu vào tay kia để ngăn cơ thể mình run rẩy trước mặt Min Yoongi.

Anh khẽ liếc mắt nhìn sang thần tượng của mình, cậu bây giờ thân tàn mà dại, cơ thể chỉ còn da bọc xương ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất chào đón mình, Jeon Jungkook nhất thời thất kinh.

"Sao vậy? Nó là em họ tôi đấy, mau liếm chân nó chào mừng đi? Chờ đợi điều gì?"

"Không... không cần đâu anh"

"Mày đứng im! Jung Hoseok tôi bảo em liếm"

Khẩu khí của Min Yoongi lúc này đã gần như sắp mất sạch kiềm chế, nhìn về phía đôi gian phu dâm phu này, quả thật chướng tai gai mắt mà.

Jeon Jungkook không nỡ để Jung Hoseok liếm chân mình như vậy, định lắc đầu nhìn hắn mong hắn bỏ qua thì bị ánh mắt sắt lẹm ấy xỏ xuyên mặt mình, cổ họng ứ nghẹn không dám phát ra một tiếng phản đối.

Jung Hoseok chầm chậm cúi đầu, cả cơ thể không có lấy một tấm vải che thân, há miệng ra đưa chiếc lưỡi nhỏ xíu, yêu kiều kia liếm láp mũi giày của Jungkook, nước mắt cậu trong vô thức mà lần nữa chảy dài.

Min Yoongi cười khoái chí, nhìn bộ dạng của hai người bây giờ thật làm cho hắn hả dạ mà. Hắn ta cầm lấy sợi xích, mạnh mẽ lôi Hoseok giật ngược về phía mình. Hắn ta biến thái đến mức có mặt em họ của mình ngay đây, ngang nhiên cởi khóa quần rồi đem Hoseok ra làm chuyện đó.

Jeon Jungkook đứng một bên, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh họ chơi thần tượng mình. Nhắm chặt hai mắt, cắn môi ngăn mình phát ra tiếng nấc nghẹn, Jeon Jungkook nhận ra bản thân mình sai rồi, ép buộc Hoseok quan hệ với anh ngày ấy là sai rồi.

Tất cả những chuyện này là lỗi do anh, do tính ích kỷ của anh mà Hoseok phải chịu đựng sự giày vò không đáng có này.

Min Yoongi nhìn vẻ mặt của Jeon Jungkook mà tự đắc, đem Hoseok dưới thân mình trừu sáp thật mạnh, hắn dùng tay bóp lấy miệng Hoseok, hướng về phía JungKook bắt cậu phát ra tiếng rên rỉ.

"Nào... rên rỉ đi Hoseok, thể hiện bản thân em đang sung sướng thế nào khi nằm dưới thân tôi đi Hoseok"

"..."

"Em biết tôi rất không thích ai không nghe lời mình mà, mở miệng ra rên rỉ cho em trai tôi nghe đi chứ"

"..."

"Con mẹ nó! Mở cái miệng mày ra rên rỉ đi Hoseok, chẳng phải nó bảo mày rên rỉ sung sướng lắm mà? Tao đối với mày vốn chẳng hề đủ, có đúng không?"

Hoseok không thể cử động cơ lưỡi để giải bày, chỉ có thể há miệng thở dốc và bật khóc. Cậu không tài nào hiểu được, ngay từ đầu mình chính là người bị hại, cuối cùng cũng là người gánh chịu tất cả, thế thì ở đâu mới có công bằng dành cho cậu đây.

"Dừng lại đi Min Yoongi"

"Hả? Mày nói gì?"

"Tôi bảo anh dừng lại đi, Hoseok sẽ chết mất"

Jeon Jungkook dùng hết can đảm của bản thân, cung tay đến đấm vào mặt Min Yoongi một cái chí mạng. Anh ta cẩn thận đẩy Hoseok sang một bên, tiếp tục quay lại đấm tới tấp vào mặt hắn ta không chút lưu tình.

"Park Jimin anh mau cho người vào giúp em đi chứ"

Jeon Jungkook hét lên để người trong điện thoại có thể nghe thấy, chưa đến một giây sau anh đã bị hắn lật ngược tình thế. Hắn đấm trả Jungkook với lực tay mạnh hơn anh gấp bội, vừa đánh vừa thét lên những gì hắn cất giấu sâu trong lòng.

"Ngay từ đầu Jung Hoseok đã là của tao, mày lấy tư cách gì mà cướp mất em ấy"

"Thằng chó chết, tại sao Hoseok lại mang thai con mày, không phải là tao?"

"Tại sao lại là mày chứ, Jeon JungKook, tao đâu có thù hằn gì với mày, sao lại đối xử với tao như vậy"

Min Yoongi ngồi trên người Jeon JungKook, đánh đấm đã rồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, tại sao hiện thực lại đối xử với hắn ta như thế, mỗi việc mà hắn làm ra đều là muốn tốt cho Hoseok mà? Nhưng cuối cùng thì sao chứ, càng làm lại càng khiến Jung Hoseok như sống không bằng chết.

Rốt cuộc là vì cái gì, ai đó hãy giải thích cho hắn biết đi, hắn phải làm gì để có thể trở lại ngày tháng ban đầu đây.

"Anh... hiểu lầm rồi.."

"..."

"Lỗi lầm... đều bắt nguồn từ em, là em bắt ép Hoseok quan hệ với mình... em xin lỗi."

"..."

"Là em cưỡng hiếp Hoseok... lỗi là ở em... xin anh đừng làm tổn thương anh ấy nữa... anh ấy vốn không có tội tình gì... thật đấy Yoongi hyung.."

Min Yoongi nghe xong, đầu óc bỗng chốc quay vòng, ảo ảnh trong đầu dần dần được hình thành. Cảnh bản thân hành hạ Hoseok đến mức phải nhập viện, cảnh mình nhẫn tâm bỏ cậu nằm co ro trên vũng máu, cảnh mình bắt ép Hoseok sống như một con thú bị ghẻ lạnh. Chúng cứ như thế, liên tục lặp đi lặp lại ngay trong đầu hắn.

Min Yoongi hét lên, hóa ra những gì bản thân nhận định về Hoseok, tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu vốn không hề muốn điều đó xảy ra, cậu cũng đã chấp nhận hắn từ lúc hắn ân cần chăm sóc cậu ở bệnh viện.

Min Yoongi nhìn về phía Hoseok đang nằm khó khăn thở trên nền gạch lạnh giá, định lê thân mình đến bên cậu hối lỗi thì bị Park Jimin bước vào, giơ súng ra ngăn cản.

"Tôi nghĩ anh nên tránh xa Hoseok ra thì hơn"

Rồi Jeon Jungkook cùng Park Jimin mang Hoseok rời đi, bỏ mặc Min Yoongi ở lại một mình, đúng nghĩa với hai từ cô độc...
___

Đến lúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây, tâm lý vững vàng dữ lắm mới theo fic này lâu tới vậy

Mình nhận ra có nhiều rds đã bỏ ngang fic này vì nó xàm và quá phi lý, nhưng dù sao nó cũng tồn tại được bốn năm rồi. Mình sẽ cố hoàn thành nó thật sớm, dành cho những ai vẫn muốn biết kết thúc của bộ fic này, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro