26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngắn ngủi dành cho Jeon Jungkook hối lỗi với Jung Hoseok đã hết, vào lúc tiếng vặn tay nắm cửa từ bên ngoài phát ra.

Min Yoongi chậm rãi bước vào, dùng sắt mặt lạnh tanh, đem việc JungKook vừa làm lưu trong tầm mắt, hắn cất giọng.

"Buông tay em ấy ra..."

Jeon Jungkook nghe thấy giọng của Min Yoongi, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà quay ngoắt người lại, trừng trừng hai mắt dán lên thân người quần áo xộc xệch kia, đáp trả.

"Anh còn vác xác đến đây làm gì? Hành hạ anh ấy ra như vậy mà anh vẫn chưa cảm thấy đủ à?"

"..."

"Đứng yên đó! Không tôi gọi người đến lôi cổ anh đi đấy"

Mặc anh anh nói, việc hắn hắn làm. Bỏ ngoài tai tất cả những lời lẽ mà Jungkook phát ra, hắn lướt ngang qua người anh ta rồi lẳng lặng ngồi vào góc giường, âu yếm nhìn Jung Hoseok.

Min Yoongi đưa đôi bàn tay thô kệch của mình ra, run rẩy chạm lên từng đường nét trên gương mặt của Hoseok, nghiến răng cắn chặt môi ngăn mình phát ra tiếng nấc nghẹn. Hắn nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, nhớ lại trước kia mình đã rất may mắn khi có được một cậu người yêu, hoàn hảo đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.

Nhưng cũng làm hắn nhớ lại những mảng đen tối ấy, thời khắc mà bản thân nhẫn tâm tàn bạo, tự tay đẩy ngã Hoseok xuống vực sâu thâm thẩm, triệt đi hi vọng sống cuối cùng của người hắn yêu thương nhất.

Hắn quả thật đáng chết mà.

Min Yoongi trở nên yếu mềm, gục xuống giường trắng, đầu sát bên đầu, nức nở như một đứa trẻ vừa vụt mất đi thứ gì đó, rất quan trọng trong cuộc đời.

"Anh xin lỗi..."

"Thật lòng xin lỗi em... Hoseok"

Jeon Jungkook đứng lặng thinh ở một bên, nhìn mọi hành động của Min Yoongi đang làm ra trước mắt, anh cũng phần nào hiểu được rằng là hắn ta không hề xấu, chỉ là cách yêu đương của anh ta không đúng mà thôi.

Anh bước đến khẽ vỗ vào vai để cho hắn bình tĩnh lại, nhẹ giọng bộc bạch.

"Em biết là anh đang cảm thấy rất có lỗi, ngay cả em cũng vậy, nhưng anh có thể nào đừng xuất hiện trước mặt Hoseok nữa được không?"

"..."

"Không phải em không để cho anh hối lỗi với Hoseok... chỉ là em sợ anh ấy tỉnh dậy thấy anh, lại hoảng loạn mà tự làm đau mình"

"Ban nãy khi anh ấy thấy bọn em đến, anh ấy đã kích động đến mức đập vỡ bình hoa, lấy mảnh vỡ ấy mà cắm thật nhiều vào cổ tay.."

"Nên em sợ anh càng ở lại lâu, anh Hoseok sẽ phát điên lên mà lại tìm cách giết chết bản thân mình... anh hiểu ý em chứ?"

Từng câu từng lời của Jeon JungKook tuy nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất là muốn xoáy sâu vào lương tâm của Min Yoongi. Dù sao thì hắn cũng là mấu chốt, dẫn đến mọi chuyện xuôi theo chiều hướng tiêu cực này mà.

Nếu Jung Hoseok càng tránh xa khỏi hắn, thì đương nhiên bệnh tình của cậu sẽ được phục hồi nhanh hơn. Không còn phải chịu cảnh nằm yên bất động, chẳng có lấy một tiếng nói nào, giống y hệt con búp bê hỏng hóc nặng nề như bây giờ.

Min Yoongi ngấm ngầm cũng hiểu được ý tứ của Jeon Jungkook, hắn nhoẻn miệng mĩm cười một lúc, nhắm mắt khiến cho những giọt nước mặn chát còn đọng lại rơi hết ra ngoài. Hắn đứng dậy khẽ hôn lên trán Jung Hoseok một cái, đem tất cả nổi niềm của bản thân chôn chặt vào góc lòng, không nói thêm gì nữa quay người rời đi.

Dừng chân nơi cánh cửa, Min Yoongi trở mình nhìn Hoseok lần cuối, bả vai run run, hắn lắc đầu bật cười trong cay đắng. Dặn lòng hắn dứt khoát rời đi, chính thức khép lại một cuộc tình không may.
___

Kim SeokJin mới vừa về nước sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới, gã bước xuống sân bay với một vẻ ngoài hảo soái, trên tay cầm chiếc điện thoại Samsung galaxy ulatroi 22s, bấm dãy số quen thuộc gọi đến.

"Alo Taehyung ah"

"..."

"Anh vừa về tới sân bay đây, còn không mau ra đón anh mày về"

"..."

"À mà dạo này ở đây có chuyện gì thú vị không? Có thì lát nữa đến đón kể anh nghe với nhé, xa hai đứa mới có nửa năm mà nhớ quá rồi nè"

Đầu dây bên kia ngắt máy ngang, gã nhíu mài thầm rủa hai thằng em chết bầm của mình trong bụng, không chú ý đi đụng phải một người.

Người đó không ai khác là Min Yoongi, hắn đang cầm trên tay một số đồ dùng và chiếc vé máy bay, điểm đến là Thụy Sĩ.

Kim SeokJin biết sơ sơ về tên này, nhưng gã không hề biết chuyện bại hoại mà hắn đã gây ra, ngược lại Min Yoongi thì không biết gã, chỉ cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi đẩy vali rời đi.

Hắn đi, đi khỏi nơi mà mọi tội lỗi của bản thân chất đầy.
___

Tính hoàn ở đây mà sợ mấy bạn kiếm tới nhà quánh quá, vậy nên còn mấy chap nữa mới hoàn nhe ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro