27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin sau khi nghe NamJoon cùng Taehyung tường thuật lại những gì đã xảy ra, hắn liền lập tức thay đổi sắc mặt, từ một chàng trai vô cùng dịu dàng biến thành người đàn ông lãnh đạm, đâm chiêu nghĩ đến điều gì đó.

Ngồi chéo chân trên con xe limousine Lincoln, tay cầm ly rượu vang chỉ vừa nhấp môi, Kim SeokJin chép miệng vì hương vị tầm thường của nó, đặt lại về chỗ cũ một cách ngay ngắn.

"Jung Hoseok, em ấy hiện tại đang ở đâu?"
___

Dừng trước cửa phòng bệnh của Jung Hoseok, ánh mắt của hắn như chất chứa hàng tá sự nghi hoặc, hắn nhìn người đang nằm trong giường bệnh kia rồi nhìn lại hai thằng em mình. Nhíu mài hắn nghĩ, sao trong gia đình chỉ có mỗi mình hắn là đối xử với người khác đàng hoàng vậy.

Hắn mở cửa bước vào trong, theo sau là hai đứa em khép nép đến lạ. Hoseok nghe thấy động tĩnh, lại là đám người thối tha đấy chứ gì?

Cậu trở mình quay mặt vào vách tường, chán chườn không muốn tiếp họ, lưỡi cậu giờ đây cũng giống như loài động vật ngủ đông vậy, y thinh bất động chẳng có gì thay đổi cả.

"Em không mừng hay muốn chào đón tôi hay sao mà lại có thái độ đó?"

Kim SeokJin nửa thật nửa đùa, bước tới bên cạnh ngồi xuống giường bệnh của Jung Hoseok, dùng bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng, đẹp ngất ngây ấy vuốt nhẹ tóc cậu.

Cậu đang khó chịu khi bọn người kia quấy rầy mãi, lúc nào cũng xì xào với nhau tìm cách khiến cho cậu vui lên, giúp cậu khôi phục vị giác, giúp cậu có động lực để mà sống tiếp.

Làm như họ nghĩ điều cậu cần giản đơn chỉ có thế thôi à? Nếu thật sự muốn cậu vui lên thì việc họ cần làm là hãy đi chết đi, biết đâu sau khi chết rồi cậu sẽ rũ lòng suy nghĩ lại, sẽ sống một cách thoải mái như trước đó chẳng có gì xảy ra.

Nhưng như vậy thì sao chứ, thứ cậu đang muốn mà họ có dám làm đâu? Nghe thêm chỉ tốn công tốn sức, đúng là bọn rách việc.

Chính vì điều đó nên khi Kim SeokJin bước vào, cậu đã nghĩ là bọn họ nên mới quay người vào trong, không ngờ giọng nói quen thuộc của hắn cất lên, đá bay mọi sự buồn chán của Hoseok lúc này. Là Kim SeokJin, người đàn ông duy nhất dịu dàng với cậu ngày hôm đó đã đến rồi.

"Này bé con... sao em lại khóc chứ? Tôi đến làm em không vui à?"

Jung Hoseok chủ động ngồi dậy ôm lấy SeokJin, cậu mừng rỡ vì nghĩ rằng hắn đây đến là để đưa mình đi khỏi nơi này. Bấu chặt lấy vạt áo của SeokJin, vùi mình vào lồng ngực hắn nức nở như tìm được vị cứu tinh của đời mình.

Ở đây ai cũng đối xử tệ với cậu hết, cậu muốn hắn đưa mình rời đi, đi đâu đó thật xa, tránh khỏi những tên cặn bã vô nhân tính này.

Cậu muốn bỏ lại mọi kí ức đau buồn, bỏ lại cả kỉ niệm giữa cậu và Min Yoongi.

Kim SeokJin nhất thời không biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Hoseok, dịu giọng hắn ta nói.

"Em đừng khóc nữa mà, ngoan nghe lời tôi nín đi, em khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng đó"

Jung Hoseok nghe xong liền nín khóc, cậu ngớ người, làm ra cái bộ dạng vô cùng đáng yêu, chí ít thì trong mắt Kim SeokJin là thế. Cậu tuột ra khỏi vòng tay hắn ta, vội vàng nắm áo mình kéo lên cao, đưa tay sờ sờ vào phần bụng phẳng, chỉ có hai bệ xương sườn to hai bên.

Cậu thất vọng mím môi, hướng về phía hắn mếu máo khóc nữa, ánh mắt hiện rõ những từ ngữ mà bản thân muốn đem ra chửi xối xả tên này. Cậu cung tay lại đánh đánh vào người hắn rồi quay người sang chỗ khác, thầm chửi hắn là quân lừa đảo, bọn họ vẫn là một duộc với nhau, thật không đáng tin chút nào.

"Tôi nói thật mà... NamJoon đem cái giấy siêu âm đưa đây, rõ ràng là em mang thai được hai tuần rồi còn gì?"

Jung Hoseok nhận lấy tờ giấy xét nghiệm của mình, lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, thi nhau chảy dài trên giương mặt tiều tụy của cậu.

Là con, là con của cậu cùng với Min Yoongi đây mà.

Jung Hoseok ôm lấy tờ giấy xét nghiệm rồi ôm luôn cả SeokJin cùng NamJoon vào lòng, cuối cùng thì cậu cũng đã có lí do để tiếp tục đương đầu với cuộc sống này rồi.

"Con... em có con... có con rồi.."

"Kim NamJoon! Anh Hoseok nói lại được rồi kìa"

Cả ba người trố mắt nhìn Hoseok đang hạnh phúc vì hay tin mình có con, mừng đến mức khôi phục được đôi chút về cơ lưỡi của chính mình.

Kim Taehyung bước tới, cùng NamJoon và SeokJin hưởng ứng sự vui mừng từ cậu, mặc cho bản thân của mỗi người có đôi chút cảm thấy ghen tỵ, là bọn họ ghen tỵ với Min Yoongi.
___

Làm như viết ngược nhiều xong tới đây hạnh phúc quá thấy hông quen á mng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro