29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú là ai dạ? Sao chú làm ba nhỏ khóc, chú tin con méc ba lớn là chú làm ba nhỏ khóc hông?"

"Ba không sao mà..."

Con bé thấy Hoseok nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, tự dưng òa òa khóc lên. Con bé tưởng hắn làm gì Hoseok, tót khỏi ghế đứng chống nạnh chỉ vào Yoongi, la lối.

Min Yoongi nhìn xuống con bé, quả thật như lời mấy người đó nói mà, con bé giống hắn y đúc, từ gương mặt đến thần thái con bé mang trên mình, cứ như là một Min Yoongi phiên bản tí hon vậy.
___

"Anh nhớ em nhiều lắm Hoseok"

Hắn khẽ ôm lấy Jung Hoseok vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương mà bao lâu nay chưa được thử lại, vuốt vuốt bả vai vẫn đang run lên từng hồi của Hoseok. Hắn cúi người, chầm chậm hôn vào đôi môi mà hắn vẫn hằng đêm mong nhớ.

"Khoan... khoan đã.. còn con bé ở đây"

Hoseok ngại đến đỏ mặt, sợ con bé Yunseo kia học theo, khẽ đánh yêu cái tên chết tiệt trước mặt, rồi sau đó lại chui vào vòng tay của hắn ta, cậu rưng rưng nhỏ giọng hỏi.

"Sáu năm qua.. anh đã đi đâu vậy? Có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả?"

"Anh xin lỗi... ngồi xuống dùng bữa đi rồi anh giải thích cho em."

Cả hai cùng nhau ngồi xuống, Yunseo cũng ngoan ngoãn ngồi cùng, con bé nó cứ nhìn người đàn ông trước mặt mãi, muốn mở miệng hỏi chuyện mà sợ làm ba nhỏ buồn.

Min Yoongi cứ thấy con bé nhìn mình xong cụp mặt xuống, muốn nói gì mà míu môi mãi chẳng dám mở lời, hắn hỏi.

"Bé con... mặt chú dính gì à? Sao con nhìn chú mãi thế"

"Yunseo... thấy chú giống ba Yoon trong tấm hình của ba Chin đưa, mà ba Yoon bỏ ba nhỏ đi lâu lắm rồi... không về nữa..."

Con bé nói xong, hai tay buông muỗng nĩa ra, vò vò góc áo len lén nhìn thái độ của Hoseok, sợ mình nói sai làm cho cậu buồn lòng.

Min Yoongi trong lòng như giông bão, cuồng cuộng lấy tâm can chính mình. Hắn nhìn Hoseok rồi nhìn xuống con bé, bộc bạch.

"Vậy nếu chú nói... chú là ba Yoon của con, thì con có ghét chú không?"

Con bé nghe xong, lại ngước lên nhìn vẻ mặt Hoseok, nó thấy cậu cười tít mắt, chắc là ba hạnh phúc lắm khi gặp lại chú này, nó chắc nịch cái giọng dễ thương của nó, đáp trả.

"Hông, ba nhỏ vui khi thấy chú á, nên Yunseo không có ghét chú đâu mà"

"Yunseo này... đừng gọi chú ấy là chú nữa"

Hoseok ngồi ở bên với tâm trạng vô cùng hạnh phúc, lâu rồi cậu mới có dịp mà nhoẻn miệng cười nhiều đến thế này. Cậu vươn tay bế con bé ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng giải thích rằng người đàn ông trước mặt đây mới là ba ruột của nó.

Nó nghe nó hiểu, nhưng mà nó nhớ tới mấy ba lớn kia, thế từ trước tới giờ là mấy ba lớn xí gạt nó à? Mấy ba lớn không là gì của nó hết hả?

Hoseok biết con bé đang nghĩ gì, cứ như đi guốc trong bụng nó.

"Tuy là ba Yoon là ba ruột của con, nhưng con vẫn có thể ở cùng các ba khác, vì tất cả chúng ta là một gia đình mà, đúng không Min Yunseo"

"Dạ!"

Nó mừng rỡ khi nghe được mấy lời này của cậu, hai mắt nó sáng long lanh thích thú. Vậy là nó được có thêm ba lớn, mà vẫn có thể ở cùng các ba còn lại, hạnh phúc quá là hạnh phúc đi mà.
___

Min Yunseo ngủ thiếp đi ở ghế sau xe của Min Yoongi, cậu ngồi ở ghế phụ cùng anh dạo gần như khắp cả cái Hàn Quốc này.

Trên đường đi, Min Yoongi kể sự tình cho cậu nghe, lí do vì sao hắn chọn bỏ đi thay vì ở lại đối mặt với cậu để sửa chửa lỗi lầm.

Hắn bỏ đi là vì muốn bản thân mình trở lại như người bình thường, hắn đã sang Thụy Sĩ ở và theo học các lớp tâm lí. Học cách kềm chế cơn giận, học cách kết bạn với mọi người và tái hòa nhập cộng đồng.

Sau ba năm, khó khăn lắm hắn mới hoàn thành hết cách khóa học trên, chính thức trở thành công dân bình thường. Hắn trở nên hòa đồng, đối đãi với người khác vô cùng lịch hiệp.

Có một khoản thời gian hắn cũng đã trở về, oan gia làm sao khi hắn bắt gặp cậu cùng Kim Taehyung, dắt tay một đứa bé đi chơi trong công viên. Hắn biết bản thân bây giờ chẳng là gì của cậu cả, chỉ có thể lẳng lặng từ xa, nhìn cậu hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình.

Một lần nữa, hắn chọn cách trốn chạy khỏi hiện thực, không muốn bản thân phải day dứt vì mối tình dang dở này.

Hoseok im lặng ngồi một bên lắng nghe, tâm tình có chút dao động, chợt nắm lấy tay Min Yoongi hỏi.

"Thế sao... bây giờ anh lại quay về đây vậy? Chẳng phải anh không muốn quấy rầy cuộc sống của em nữa sao?"

Min Yoongi bật cười.

"Là do bọn họ, bọn họ thương em"

"Bọn họ đã bay đến Thụy Sĩ tìm anh, họ đã cầu xin anh quay về bên cạnh em, để em không phải lúc nào cũng ủ rũ, sống cuộc sống mà chẳng có chút động lực nào."

Hoseok ngơ người, ra là bọn người đó yêu thương cậu đến vậy. Thế mà bấy lâu nay cậu cứ ngỡ rằng, bọn họ chỉ là đang cố gắng hối lỗi với cậu mà thôi. Cậu vỗ vỗ vào vai Min Yoongi, yêu cầu anh mau chóng quay về.
___

Chiếc xe đừng lại căn nhà quen thuộc, Jung Hoseok nhanh chóng bước xuống mà chạy vào, tìm kiếm những gương mặt hằng ngày bản thân tiếp xúc, muốn nói với họ rằng cậu cũng yêu họ rất nhiều.

Kim NamJoon, Kim SeokJin, Park Jimin, Kim Taehyung cùng Jeon JungKook cùng nhau ngồi rầu rỉ ở phòng khách, đột nhiên cánh cửa bị một lực nào đó dội thẳng vào tường, tạo thành tiếng động lớn.

Cả đám đứng phắt dậy khi thấy Jung Hoseok khóc tức tưởi, nhanh chóng nghĩ rằng tên kia lại làm gì cậu rồi. NamJoon bực dọc lên tiếng trước.

"Em làm sao vậy? Min Yoongi lại đối xử tệ với em phải không? Để anh ra tính sổ nó, em đừng khóc"

"Phải đó Hoseok hyung, nhìn anh khóc thật sự bọn em chịu không nổi đâu mà"

Park Jimin cùng NamJoon bước đến, ôm lấy Hoseok vào lòng, thầm nghĩ chuyến đi vừa rồi đã thành công cốc, Hoseok của bọn họ vẫn là chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn mà.

"Không... không có, Min Yoongi chẳng làm gì em hết"

"Chỉ là... sao mọi người lại đối xử với em tốt đến như thế? Em cứ nghĩ rằng bản thân em không xứng, em lại còn để mọi người coi con của em là con của mình..."

"Tại sao mọi người vẫn ở đây chịu đựng em chứ? Trong khi em không hề đáp lại tình cảm của mọi người mà... tại sao..."

NamJoon hiểu và gã không muốn tiếp tục nghe nữa, gã siết chặt lấy Hoseok, dùng hết can đảm mà cúi người hôn xuống, chặn những lời lẽ đau lòng mà Hoseok phát ra, cũng coi như là món quà cuối cùng, trước khi gã cùng mọi người rời đi.

"Thật ra thì bây giờ... bọn em quyết định sẽ không quấy rầy anh nữa, em vừa làm xong thủ tục chuyển nhượng căn nhà này cho anh rồi"

"Xem như đây mà món quà cuối cùng, bọn em dành cho anh... bọn em trả lại Yoongi cho anh rồi đấy nhé, hãy sống cùng anh ấy và Yunseo thật hạnh phúc, có được không Hoseok hyung"

"Anh mau cười lên đi, đừng để những giây phút cuối cùng này... bọn em còn phải thấy đau lòng"

Park Jimin Kim Taehyung Jeon Jungkook thay phiên nhau lên tiếng. Nước mắt không kềm được cũng tuông theo từng dòng, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể bù đắp lại cho Hoseok, tất cả những thương tổn mà bấy lâu nay họ gây ra cho cậu rồi.

"Mọi người tính đi đâu? Em chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của em dành cho mọi người thôi mà? Mọi người lại nhẫn tâm đẩy em ra xa à?"

"Em nói gì chứ... Hoseok?"

"Em nói em yêu mọi người rất nhiều... em không muốn mọi người rời xa em chút nào, một chút cũng không muốn"

Cả đám người vỡ òa trong hạnh phúc, cùng nhau đi đến ôm chầm lấy Jung Hoseok.
___

Bọn họ cũng chẳng muốn phải xa cậu một chút nào, ban đầu bọn họ chỉ sợ rằng Hoseok không muốn chia sẻ tình cảm cậu dành cho Min Yoongi với ai, nên bọn họ mới tìm lại hắn cho cậu, rồi âm thầm dọn đồ rời đi, lặng lẽ nhìn cậu hạnh phúc.

Thật may mắn làm sao khi mà Jung Hoseok hiểu được tấm lòng của bọn họ, không muốn bọn họ rời đi nữa. Bao nhiêu niềm vui cùng những cảm xúc khác lạ len lỏi vào con tim của từng người.

Đúng như lời người ta thường nói nhỉ, yêu bao nhiêu người cũng được, miễn là bản thân mình thật lòng, tự khắc định mệnh sẽ đưa đường dẫn lối, để cho nhịp đập hòa cùng với nhau.

End.
___

Hạnh phúc wa' đi troi oi ;-;

Còn ngoại truyện nữa là hết con fic viết bốn năm mới hoàn :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro