end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa, đây là chương H của Yoongi×Hoseok sau lần bị cắt, chúc mọi người đọc dui dẻ, mãi kem.
___

Sau khi chung sống với nhau được một khoảng thời gian, cả bọn người kia thấy tình cảm của Hoseok với Min Yoongi cứ như là tình yêu vườn trường, trong sáng ấy. Cả hai dường như không có lấy một chút khoảnh khắc âu yếm, đậm đà nào.

Lộ liễu rõ ràng từ những cử chỉ, như là giữa họ có một tấm màng trong suốt, giữ khư khư mãi khoảng cách ấy, tiến không tiến lùi cũng không lùi, nhìn mà phát bực.

Bọn họ quyết định dắt con bé Min Yunseo đi du lịch, để lại căn nhà rộng thênh thang với Min Yoongi không hề hay biết chuyện gì. Họ còn chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ trong nhà, từ đồ ăn thức uống bữa nay, món nào cũng có một chút "sắc xuân" cả, để đến khi bọn họ trở về, chắc chắn rằng tình cảm của hai người sẽ có tiến triển tốt hơn.
___

Jung Hoseok từ chỗ cô nhi viện cậu thường hay đến quay về, vừa bước vào nhà đã chẳng thấy bóng dáng của đám giặc kia, chỉ có một cục đen ngòm đang nằm co rút trên ghế sofa, vai đều đều lên xuống, chắc là Min Yoongi hắn ngủ rồi.

Cậu rón ra rón rén, khéo léo đi đến gần hắn, vén nhẹ mái tóc dài của hắn qua một bên, để nhìn coi vẻ mặt của hắn lúc ngủ có đáng yêu như là Min Yunseo không á mà. Nhưng âm mưu của cậu thất bại ngay khi Min Yoongi mở mắt, chụp lấy tay cậu rồi dùng sức vật cậu nằm lên sofa.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, ái muội nhìn chằm chằm cơ thể của Hoseok, ngay cả bản thân hắn cũng đã có những phản ứng đầu tiên, phía dưới từ khi nào đã dựng lều cao, biểu tình rằng nó cần sự giải phóng của hắn.

Hắn biết rằng bản thân rất muốn được cùng cậu hâm nóng tình cảm, vì họ xa nhau tận sáu năm rồi còn gì, những nhu cầu cá nhân luôn phải một mình giải quyết cũng khổ cực lắm chứ.

Nhưng mà hắn sợ, sợ rằng bản thân lại mất kiểm soát trong lúc đang âu yếm lấy Hoseok, hắn sợ mình một lần nữa khơi gợi đoạn ký ức đen tối ấy trong tâm trí của Hoseok.

Hắn cố tình đánh vào đầu mình vài cái thật mạnh, mục đích là để kéo lại sự tỉnh táo của bản thân mà rời khỏi người cậu. Rõ là hồi chiều hắn chỉ ăn vài miếng bánh mì và uống nước quýt thôi, sao cả người lại nóng rần rần lên, hưng phấn một cách khó tả.

Jung Hoseok nhìn Min Yoongi chật vật với cơ thể mình, nhìn căn nhà trống không. Cậu đương nhiên đã ngấm ngầm hiểu được bọn người kia tính toán chuyện gì. Khẽ cười, Jung Hoseok ngồi dậy đưa tay ra vuốt lưng cho con người đang cố kiềm hãm bản thân mình, nhỏ giọng cậu nói.

"Anh không cần lo đâu mà... cứ làm những gì anh muốn đi"

"..."

"Dù sao Min Yunseo nó cũng lớn rồi, nó cũng muốn có em để bế lắm đó.."

"Anh... có muốn cùng em sinh thêm một đứa nữa không... ưm..."

Min Yoongi nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên, hắn nhanh chóng bổ nhào về phía Hoseok như bắt được vàng, tham lam ngậm lấy đôi môi mà sáu năm rồi, bản thân hắn mới có thể thưởng thức một cách trọn vẹn như thế này.

"Khoan... a... anh nhanh quá đó.."

Jung Hoseok bị bất ngờ trước từng hành động gấp gáp của Min Yoongi, cậu bị hắn cởi sạch đồ từ khi nào cũng chẳng biết, chỉ biết là vừa mới nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn xong mở mắt ra là cả người trần trụi rồi. Đã vậy thì thôi đi, hắn ta còn nhanh tay đến mức đem nước bọt của cả hai lúc hôn nhau bị trào ra, nhấn vào cửa huyệt cậu để cho ngón tay dễ dàng xâm nhập.

Hên là lâu rồi cậu chưa quan hệ cùng ai, nên ngay lập tức nhận ra thân dưới có dị vật chèn vào. Lạ quá, nó cứ động đậy bên trong kích thích cậu, làm cậu chỉ muốn nhướn người lên thoát ra.

Min Yoongi đâu để cậu toại nguyện, hắn bế cậu đặt ngay giữa phòng khách, đem hai chân cậu vác lên vai. Ngón tay kéo theo đồng bọn thứ hai và thứ ba, tiếp tục cuộc phiêu lưu nơi chật chội, đang từ từ sản xuất ra loại chất lỏng không màu, hơi nhơn nhớt và có mùi đào thơm ngất ngây.

"Ah... ah... nhiều ngón quá.... anh từ từ thôi mà.."

"Anh yêu em"

"A... em biết... em biết rồi... ah... Yoongi... chậm lại... anh động như thế em ra mất... ah..."

"Cho anh..."

Hắn coi như bên dưới khuếch trương đã đủ, liền cởi đồ mình ra mà đem tính khí cương cứng ấy, một lực thúc vào hạ bộ của Hoseok.

"To... to quá... em chết mất... ah..."

"Em rên như thế mới làm nó to hơn đấy... thả lỏng ra một chút Hoseok... bên trong vẫn còn chật lắm"

"Bỉ ổi... ah... a..."

Min Yoongi không để Hoseok có sức mà trách hắn, đem hai chân cậu xốc lên ngay ngắn một lần nữa, thân dưới thay đổi lực thúc, nhanh hơn mạnh hơn khiến Hoseok há to cả miệng ra, rên rỉ loạn xạ chẳng đâu vào đâu.

Hắn tập trung thao lộng bên dưới, đem ánh nhìn phủ lên hai điểm hồng trước khuôn ngực to của Hoseok. Hắn đưa tay ra nắm lấy một bên, se se nó rồi dùng ngón trỏ khảy qua khảy lại trêu đùa.

Hoseok liếc nhìn con người đang cười tít cả mắt, sau khi hắn đem đầu ngực mình đùa giỡn. Hậm hực cậu hẩy lên một cái để kéo sự chú ý về, ánh mắt sắt lẹm, bén ngót cảnh cáo hắn đừng đùa kiểu đó nữa, cậu sẽ giận hắn sau chuyện này đấy.

Mà dễ gì, Min Yoongi đang nằm kèo trên mà, hắn ta tiếp tục đem đầu nhũ còn lại, làm y chang đầu nhũ bên kia. Còn quyết định dạng chân cậu sang hai bên, tặng thêm cho cậu một vài giây thưởng thức sự ấm nóng, nhồn nhột từ cái lưỡi gai của hắn.

Hắn cúi người xuống đem điểm hồng vừa kể trên cho vào miệng, dạo đầu bằng cách cho nó cảm nhận hai cánh môi mềm mại, sau đó một lượt rồi hai lượt, lã lướt cơ lưỡi của bản thân phủ lên đầu ti mẫn cảm.

"... hức... sau... sau chuyện này... em sẽ giết anh... ưm... từ từ thôi..."

"Để xem bé con còn sức không đã... đứng dậy đưa mông cho anh ra..."

Hoseok mạnh miệng vậy thôi chứ vẫn nghe lời hắn răm rắp, cậu thả lỏng hậu huyệt để hắn rút ra, rồi ngoan ngoãn tìm nơi nào đó chắc chắn, chống tay làm điểm tựa.  Đằng sau cậu cố vểnh lên thật cao, để vừa khớp với thứ to lớn của hắn, còn là thuận tiện cho việc hắn tiếp tục đâm vào.

"Anh ra... anh ra đây... Hoseok... ah... Jung Hoseok.."

"Yoongi... bắn... ah.. mau bắn... ha... ah... mau cho em!..."

"Nhận lấy này bé con..."

Hắn thúc thật nhanh, đem hết thảy tinh dịch của bản thân, phóng thích thật sâu vào bên trong cơ thể cậu. Ví chúng như là bao nhiêu nỗi nhớ, mà hắn kềm nén trong suốt quãng thời gian vừa qua.

"Mệt... mệt quá đi..."

"Em mệt hả?"

Hắn lo lắng, quay sang nhìn Hoseok đang nằm dài người ra sàn mà thở dốc.

"Anh... thử nằm dưới đi... biết liền à"

"Vậy để lần sau anh cho em cưỡi anh, đỡ mệt ha"

"Tên đê tiện này... đi chết đi Min Yoongi!"

Min Yoongi nhìn bộ dạng yêu nghiệt của Hoseok, không ngại miệng mà dùng ba cái từ kỳ cục ghẹo cậu. Hắn làm cậu đang thở cũng phải đỏ rần rần hết cả mặt, điên tiết dằn cái mệt xuống để mà quay sang, bồi cho hắn mấy cái đánh yêu.

Hắn bật cười khanh khách, đem Hoseok nhỏ bé đang láo nháo ôm vào lòng. Sau sáu năm, hôm nay mới chính là ngày mà hắn cảm nhận được, rẳng bản thân mình đang được trải nghiệm sự hạnh phúc.
___

"Jung Hoseok đáng yêu ơi, bọn anh về rồi đây!"

Trong nhà chẳng có bóng dáng của ai cả, Kim NamJoon tự nhiên buồn ngang, vác cái vali nặng trịch bước vào. Theo sau gã là bốn người còn lại, cũng xách đồ lĩnh cả lĩnh kỉnh đẩy vào trong.

"Ủa Hoseok em ấy không có nhà à? Hay là cùng Min Yoong ra ngoài rồi?"

Kim SeokJin tự hỏi, nhìn sang NamJoon rồi nhìn luôn mấy thằng em nhỏ. Hắn gãi gãi đầu thôi kệ, dù sao thì chắc họ cũng là thân thiết hơn rồi, đi hẹn hò chưa về cũng có gì lạ đâu chứ.

"Khoan... hình như trên lầu có tiếng động, chắc anh ấy ở trên đó, lên làm anh ấy bất ngờ đi"

Jeon JungKook thính tai nghe được, rõ là trên lầu đang có động tĩnh mà. Anh ta hí ha hí hửng không thèm màng đến cái vali nữa, chạy cái vèo lên trên phòng trên tìm Hoseok đáng yêu.

Mấy người còn lại cũng cùng nhau bước lên, cùng nhau rôm rã cả một lúc. Bước đến nơi cần đến, bọn họ chợt nghiêm mặt lại khi thấy Jeon JungKook dừng ở trước cửa phòng của Hoseok mà không vào. Anh ta là đang chăm chú nhìn vào một thứ gì đó trong phòng cậu, say đắm đến nỗi không chớp mắt luôn mà.

Mấy người đó đồng loạt tiến lại gần hơn, xem xem có chuyện gì mà Jeon Jungkook lại đứng hình lâu đến vậy.

Ra là Jung Hoseok, em ấy bận mỗi có một chiếc tạp dề, ngồi dạng chân chữ M chơi trò ông chủ và giúp việc cùng Min Yoongi. Ây da, gu làm tình gì mà mặn quá đi đó hả.

Cả bọn người đẩy cửa bước vào, Min Yoongi cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhẹ tay chỉnh cái mức rung của quả trứng nằm trong cơ thể cậu lên cao nhất. Lẳng lặng ngồi một bên nhìn Hoseok vật vã vì thứ đó giã liên tục bên trong hậu huyệt.

"Yah! Yoongi Hyung chơi như vậy là ác lắm đó biết không hả? Còn mức nào không nâng lên hết đi"

Kim Taehyung không nhịn được lên tiếng, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, anh ta khó có thể kiềm nén được cái thứ trong quần mình dựng đứng lên mà.

"Ah... mọi người... ưm.. ha... ah.... về rồi à..."

"..."

"Còn... còn Yunseo... ah... tắt... tắt đi mà... ha... con bé... Yunseo đâu rồi.."

"Anh gửi ba mẹ Kim rồi, vài ngày nữa mới đến đón"

Kim NamJoon nói, chân không tự chủ mà từng bước tìm đến, giơ đôi bàn tay ra chạm lên từng đường nét cơ thể mà lâu rồi gã không được nhìn thấy.

"Thôi thì có dịp đoàn tụ, cùng nhau làm một đêm đáng nhớ đi chứ mọi người"

Park Jimin lên tiếng, ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Jung Hoseok vậy. Cả bọn nghe xong ý kiến của cậu ta, gật đầu cùng nhau tán thành.

Thế là cả đám người đó hôm ấy, đã đem cơ thể bé nhỏ của Jung Hoseok chia nhau thưởng thức. Bọn họ làm cậu tới nổi mà tận hai ngày sau, cậu vẫn chưa thể xuống được khỏi giường.

Jung Hoseok sau ngày hôm ấy quyết xin thề, cậu sẽ cấm dục cả đám giặc đó một năm. Để chừa cái tội cố chấp, chén sạch cậu trong cùng một lúc cho bằng được.
___

Hết ùi ;-;

Nuối tiếc hay gì thì cũng hoàn xong rồi, mình trả cho người tận hai cái H đó nha, đừng có la mình vì mình ngược Hoxok nữa, tại mình đam mê thui ;-;

Mình đang viết fic mới tên trò đùa. vope và chỉnh lại "Hạo Thạc và sáu cậu con nuôi" á.

Mong là mọi người vẫn sẽ ở đây tiếp tục ủng hộ mình, cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn.

ngủ ngon nhe.

16.4.2022
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro