1. "Hamster"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cấp Ba Đại Nam. Trường không nằm trong trọng điểm nên chất lượng học sinh cũng kém. Tuỳ tiện nộp hồ sơ là đã được nhận vào. Cơ sở vật chất xuống cấp và chưa có ý định sửa sang. Tỉ lệ học sinh cá biệt ấy vậy mà chiếm rất ít. Nhưng nhà trường không giải quyết triệt để các vụ bạo lực học đường nên thường xuyên có học sinh chuyển ra vì lí do này.

  Trên tầng thượng toà nhà D sau giờ học, một cô bé mặt mày bầm dập đứng tủi thân khóc nhìn xuống dưới. Có lẽ vừa bị đánh đập dã man nên có ý định tự sát.

- Này. Nhảy thì nhảy nhanh lên đừng làm mất giấc ngủ của tôi.

  Từ góc nào đó phát ra âm thanh khiến nàng quay lại nhìn. Đối diện với nàng không ai khác là kẻ được đặt danh xưng "Lửng mật", tàn bạo và máu lạnh. Sợ xanh mặt run rẩy, nàng toan chạy thì cô ấy đã tới bên cạnh rồi trèo lên lan can.

- Sao? Không dám nhảy à? Hay không biết cách? Vậy tôi chỉ cho nhé! Đầu tiên...

- Tôi... Tôi xin phép.

  Luống cuống rời khỏi đó, "Lửng mật" Vệ Hi Văn cười nhẹ ngồi xuống, thõng hai chân ra ngoài đốt thuốc lá tận hưởng bầu không khí này. Hẳn cô vừa làm việc gì đó tốt cho đời. Chắc là cứu cô gái kia một mạng hoặc là... cứu bản thân mình một mạng. Tàn thuốc lá cuối cùng rơi xuống cũng là lúc phải về nhà. Nơi chẳng có ai ngoài cô.

  Cuộc gặp gỡ vô tình này khiến nàng có cảm giác khác lạ về cô ấy. Tử Diệp chán ghét những ngày tới trường bị bắt nạt. Đôi lúc nàng lấy hết can đảm để phản kháng nhưng bị hiện thực vả xưng mặt. Một kẻ yếu đuối có chăng cũng chỉ như con hamster nhỏ. Dù hung dữ nhưng cũng bị dẫm bẹp tức khắc. Nàng sinh ra cảm giác hâm mộ cô ấy. Một mình đầy gai góc.

  Ngày hôm sau tới trường, Tử Diệp vô tình bắt gặp Hi Văn đang ngồi bên vệ đường cho mèo nhỏ ăn. Góc nghiêng cùng ánh mắt hiền từ khiến cô trở nên thật cuốn hút. Nắm chặt quai cặp, nàng lắp bắp lên tiếng:

- Chào... Chào Lửng...

  Không biết sự lúng túng làm nàng lú lẫn hay đầu óc nay có vấn đề mới tuôn ra câu ngờ nghệch như vậy. Mèo nhỏ thấy người lạ liền chạy vào trong vườn. Hi Văn nghiêm mặt đứng dậy, thở hắt ra một hơi quay đầu nhìn nàng. Biết mình lỡ lời sợ cô giận nên Tử Diệp định nói xin lỗi liền bị cô cắt ngang:

- Tôi là Vệ Hi Văn. Đừng gọi cái biệt danh chết tiệt đó nữa.

- Xin lỗi cậu nhé!?

  Có vẻ Hi Văn không mấy để tâm liền bước đi trước. Tử Diệp theo sau. Cả hai tới trước cổng trường lúc nào không hay. Lũ bắt nạt canh me đầu đường để bắt nàng nhưng có vẻ nay gặp xui rồi. Hi Văn người toả khí hàn, ánh mắt khó ở làm chúng tự dưng chột dạ. Chẳng phải cố ý mà sinh ra đã vậy rồi. Thêm quá khứ không mấy tươi đẹp khiến một phần con người trở nên cách biệt với xã hội. Tử Diệp nhân cơ hội mà né được lũ kia một kiếp. Thầm cảm ơn trời phù hộ nay được đi với Hi Văn.

Chuông báo đầu giờ khiến Tử Diệp luyến tiếc chạy vào lớp. Hi Văn vẫn lững thững ở sân mặc dù lớp cô ấy ở tận tầng ba. Cả buổi đầu óc chỉ nghĩ tới Hi Văn làm Tử Diệp không tập chung nổi. Cứ đà này nàng sẽ bị tụt hạng mất, vỗ vào mặt mấy cái, Tử Diệp lại nghe thầy cô giảng bài. Mãi mới xong buổi học, trưa nay nàng vội trốn ra một góc để ăn bánh mì vị sợ đụng độ. Phòng dụng cụ thể chất là nơi lí tưởng của nàng. Đang ngồi gặm bánh mì ngắm trời qua ô cửa nhỏ chợt nghe tiếng mở cửa chính. Tử Diệp vội lấp vào một góc sau chiếc tủ.

   Tình huống gì xảy ra trước mắt nàng thế này? Đôi nam nữ sinh kia đang làm ra những hành động mà trước nay Tử Diệp ngây thơ chưa từng thấy. Tim nàng đập mạnh, bánh mì ngậm trong miệng bất giác ngắc ngứ nơi cổ họng. Mặt nàng ửng đỏ liền nhắm mắt lại. Bên tai văng vẳng những tiếng kêu ái muội. Xong chuyện họ đi ra mà không biết cả quá trình đã thu vào tầm mắt của cô bé hay bị bắt nạt kia. Tử Diệp hít một hơi, tay chân bủn rủn đứng dậy. Cảm giác khác lạ sôi sục trong lòng vì thước phim cận cảnh hồi nãy.

"Bốp". Cái tát mạnh vào má cảnh tỉnh bản thân. Tử Diệp trở lại lớp nghỉ ngơi nhưng không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn đục. Cô bạn kia vừa hay lại chung lớp. Lần này thì xui rồi. Chạm mặt nhau là thấy ngại ngùng sợ sệt. Thi thoảng còn nhìn trộm về phía đó. Một người xinh đẹp như vậy mà có thể phóng túng hoang dại ngoài sức tưởng tượng của nàng. Cuộc sống học đường đôi khi cũng có những khoảnh khắc trớ trêu.

  Trở về nhà, đi qua con đường sáng nay gặp Hi Văn, Tử Diệp có chút bồi hồi. Không có thời gian suy nghĩ vì tối có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên Tử Diệp đành nhanh chân trở về cất cặp. Căn nhà trống vắng vang tiếng cọt kẹt của cửa ra vào.

- Con về rồi đây.

  Di ảnh người mẹ quá cố hiện lên khi đèn điện mở sáng. Tử Diệp vào phòng cất cặp và áo đồng phục, khoác bên ngoài chiếc áo gió cũ đã phai màu. Nàng vào bếp bới chút cơm nguội lót dạ vì có thể tối sẽ về muộn.

- Hôm nay đi học con đã gặp một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Mẹ nói xem có phải họ đang làm điều sai trái trong độ tuổi này không?

  Vừa xúc cơm dưới nước mắm nàng vừa lẩm bẩm nói chuyện. Cuộc sống của Tử Diệp là vậy, nàng biết mẹ vẫn đang ở bên quan sát nên ngày nào về cũng tâm sự với mẹ nhiều điều. Mặc dù chẳng có lời đối đáp nào nhưng nàng vẫn vui vẻ chút nỗi lòng mình ra. Ăn xong, Tử Diệp vội chào mẹ để đi làm.

  Tháng Mười Một, trời về khuya nên se se lạnh. Tử Diệp chăm chỉ làm việc, không thu ngân thì đi xếp hàng. Tuỳ hôm được phân chia mà thực hiện. Nay đứng quầy thu ngân, với khả năng tính toán chuẩn xác và nhanh nhẹn cho nên Tử Diệp khá tự tin với việc này. Cũng 10 giờ tối rồi, quản lí nói nếu nay tăng ca thì sẽ được thêm lương cho nên nàng vui vẻ đồng ý. Ngồi quầy giám sát camera, chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài bước vào. Tử Diệp vội đứng dậy chào hỏi:

- Quý khách mời vào ạ.

Đối diện không ai khác chính là Vệ Hi Văn. Nhưng điều khiến nàng suýt bị doạ là cánh tay vẫn còn vết rạch loang lổ máu chảy xuống sàn. Vội rời chỗ, Tử Diệp lo lắng nhìn vết thương.

- Cậu... Cậu bị sao vậy?

  Mặt Hi Văn bầm tím còn rất mới cho nên Tử Diệp lờ mờ đoán ra cô gái này có lẽ đã ẩu đả với người khác cách đây không lâu. Nhân lúc siêu thị vắng khách, Tử Diệp kéo Hi Văn ngồi xuống ghế chờ.

- Lấy tôi bao thuốc.

- Ra nông nỗi này mà cậu không lo cho bản thân trước sao?

  Lên giọng mắng Hi Văn, cô khó hiểu nhìn Tử Diệp. Còn nàng mau chóng đi lấy cồn và chút đồ y tế có trong siêu thị ra giúp cô băng bó vết thương. Hi Văn chầm trồ khen tay nghề nàng cũng khéo thật. Xong xuôi Hi Văn ra quầy lấy bao thuốc lá, bật lửa.

- Cả tiền này nữa. Hết bao nhiêu?

Giơ cánh tay ra, Hi Văn sòng phẳng hỏi nàng.

- Cái này siêu thị chuẩn bị cho nhân viên nên mình chỉ lấy tiền thuốc lá bật lửa. Của cậu hết...

  Sau khi thanh toán, Hi Văn còn gửi dư ra coi như cảm ơn việc làm ban nãy của nàng.

- Cậu về cẩn thận. Tối... nguy hiểm. - Nàng gọi với theo.

  Ra tới ngoài, Hi Văn liền châm điếu thuốc, nhìn tay mình rồi rời đi. Tử Diệp lau dọn vết máu đợi người thay ca. Hình bóng Hi Văn ngầu như vậy khiến tim nàng xôn xao. Kể ra cô ấy rất cao, khoảng gần m8 cũng nên. Thân hình khá rắn chắc, gương mặt ngũ quan cân đối cùng chiếc mũi cao làm điểm nhấn. Góc cạnh cũng bén, lông mi dài và cong. Nhớ lại ánh mắt cuốn hút đó mà Tử Diệp chợt giật mình lầm bầm:

- Không phải mình thích con gái đấy chứ?

  Cây chổi lau nhà trong tay, nàng ngây ngốc cho đến khi cậu trai nhân viên tới thay ca. Trở về nhà cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, Tử Diệp tắm rửa rồi ngồi vào bàn học tới gần 2 giờ sáng mới đi ngủ. Trước khi vào giấc nàng vẫn không lí giải được cảm giác này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro