2. "Lửng mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tử Diệp ngay ngắn ngồi học. Nay nàng không thấy đám bắt nạt nên yên tâm tới trường. Túi tiền cũng vì thế mà không bị cướp mất. Tới giờ trưa, Tử Diệp lại trốn vào phòng dụng cụ ăn bánh. Thế nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của vị khách không mời. Hi Văn thấy nàng ngồi một góc cũng bình thường tiến tới. Trên tay là hộp cơm bụi chắc mới mua dưới căngtin. Nhìn nàng gặm bánh mì khô, Hi Văn liền giật lấy.

- Cậu làm gì vậy?

Cô nàng ngốc trước mặt, Hi Văn khẽ cười. Đưa nàng hộp cơm:

- Lỡ mua dư. Ăn hộ đi.

Lúc đầu nàng từ chối nhưng sau đó cũng vì mùi hương của thịt quay phía trong hấp dẫn mà nhận lấy. Dáng vẻ búng cơm của nàng khiến Hi Văn cảm thấy thú vị. Vô thức nhéo má nàng cái trêu chọc:

- Như hamster.

- Cậu...

Định phản bác liền nghe tiếng ở ngoài kia. Chắc chắn là đôi nam nữ hôm qua cho nên nàng vội kéo Hi Văn trốn vào một góc với mình. Không sai. Tử Diệp ngại ngùng lép sát người Hi Văn bao giờ không hay. Có vẻ cô rất tận hưởng giây phút này. Tay giữ lưng nàng kéo dính lấy mình. Tử Diệp nghe rõ tiếng tim của cô nhưng không giống nàng, nhịp tim của Hi Văn lại bình thường đến lạ. Kết thúc cuộc mây mưa chóng vánh, đôi kia thản nhiên ra ngoài. Tử Diệp vội rời khỏi Hi Văn, mặt nàng đỏ bừng nắm chặt hộp cơm.

- Chà... Có vẻ lần nào cậu cũng được xem phim X free nhỉ?

Đáp lại cô là cái lắc đầu nguầy nguậy của Tử Diệp. Nàng lắp bắp:

- Họ... Họ mới làm chuyện đó hôm qua... Mình cũng... cũng không cố ý.

- Xem ai nói kìa. Sao đâu. Nhu cầu bình thường thôi. Hay cậu quá trong sáng rồi? Muốn thử không?

Lời này khiến nàng sợ mà lùi ra sau. Hi Văn cười khểnh xoa đầu Tử Diệp. Cái chạm làm nàng thấy ấm áp. Dáng vẻ hamster nhỏ bé trước mặt cho Hi Văn thấy chút gì đó hay ho. Để lại Tử Diệp một mình trong đó, cô lại lên sân thượng nằm hóng gió. Lướt điện thoại xem chợt hiện lên tus có mấy chú chuột hamster. Bất giác lộ vẻ buồn cười, Hi Văn thả tim xong tắt mạng đi ngủ. Tới lúc mở mắt đã tối mịt. Cô vô tình bỏ qua tiết phụ đạo chiều nay. Thôi kệ, dù sao cũng đã quen nên chả quan trọng, Hi Văn vươn vai ngáp dài. Bảo vệ khoá cổng từ lâu buộc cô phải trèo tường ra vậy.

Cuộc sống của Hi Văn đã trải qua những ngày khó khăn khi vừa vào cấp Hai cha mẹ vì tai nạn mà mất. Người bà già yếu, dựa vào chút tiền nhặt sắt vụn để nuôi cháu. Hi Văn từng là đứa trẻ nhút nhát, bị cô lập và bắt nạt. Sau dần  không chịu được sự chèn ép nữa mà vùng dậy. Đỉnh điểm phải kể hồi lớp 8. Hi Văn bị đám cá biệt hội đồng và xúc phạm cô là đồ mồ côi, ở với bà nghèo như vậy thì bán thân đi mà nuôi bà. Do đả kích quá lớn mà Hi Văn nhặt được thanh sắt gần đó phang từng nhát gần như chí mạng vào chúng. Cô cũng bị thương không ít. Cũng vì vậy mà bị gia đình chúng đâm đơn kiện tới nỗi phải thôi học và chuyển trường.

Sau vụ đó, Hi Văn bắt đầu nổi như cồn. Tiếng tăm lan sang cả trường mới nên ai muốn đụng vào cũng phải lường trước sự manh động của cô. Một thân đầy gai góc. Hi Văn bắt đầu đi làm kiếm tiền để giúp bà. Cô từng có ước mơ theo học tại trường nghệ thuật. Nhưng có lẽ bây giờ chỉ cần tấm bằng cấp Ba. Thấy sự ngông cuồng của Hi Văn cho nên đàn anh đã nhắm tới cô. Hắn gạ gẫm Hi Văn theo mình, hàng tháng sẽ cho tiền cô đóng học.

Đáp lại hắn là cái nhìn khinh bỉ. Hi Văn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bán thân. Nhưng phủ định lại cô thì hắn chỉ coi cô như anh em. Muốn Hi Văn giúp hắn đòi nợ. Công việc này cũng được nhưng rủi ro cao. Chính vì thế mà hắn không ngại đầu tư cho Hi Văn học võ đối kháng. Huyền thoại một cân tám đã khiến hắn rất có hứng thú với Hi Văn.

Trở lại thực tại, Hi Văn đang cùng đồng bọn trên đường tới chợ cá. Nơi con nợ quản lý. Nhìn cánh tay hôm nọ được băng bó, có vẻ đợt này sẽ là sự trả thù tàn khốc. Khẩu trang kéo lên, cô cầm chiếc gậy bóng chày đi vào. Vừa thấy Hi Văn đàn em của hắn đã cầm dao lao ra. Trước nghĩ việc đơn giản nên Hi Văn chỉ đi một mình. Ai ngờ chúng lại manh động chém cô. Có hạ được chục tên nhưng chúng đều mang vũ khí nên Hi Văn rút lui là thượng sách.

Kéo tên thuộc hạ cuối cùng của hắn vào văn phòng, Hi Văn cởi khẩu trang ngồi phịch xuống ghế sofa. Nhấp ngụm trà trên bàn, giọng khàn khàn hỏi:

- Sao lão già? Còn 5000 đô mà định cuỗm à?

- Ranh con cũng được việc ấy nhỉ? Có phải lần trước tao tha cho mày nên mày chưa sợ đúng không?

Nói rồi hắn lao ra với chiếc dao bầu trong tay nhắm vào chỗ hiểm của Hi Văn. Cô nhanh nhẹn xoay người tránh đòn. Chiếc dao cắm sâu xuống ghế lôi ra nhúm bông xốp ngả vàng. Chân Hi Văn tung cước khiến hắn xê dịch rồi tiếp tục lao vào. Vớ lấy gậy đỡ một nhát chém, không trần trừ mà ghim thẳng hạ bộ hắn. Chết điếng người, hắn ôm bi khuỵ xuống. Hi Văn cướp chiếc dao, ấn tay hắn lên bàn. Một tiếng "phập" phát ra. Bốn ngón tay lăn lóc trên mặt bàn cùng tiếng hét chói tai. Máu tươi vương vãi mặt sàn.

- Mười ngày nữa không gửi tiền tôi sẽ chặt đứt hai chân ông. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Con gái ông rất xinh đấy.

Rời khỏi đó, Hi Văn đáp gậy cho đàn em. Mình phóng xe tới cửa hàng tiện lợi. Nắm bắt được lịch Tử Diệp hay làm ca tối nên Hi Văn mới đến. Bước vào với khuôn mặt khó ở bẩm sinh, trên tay vẫn còn chút máu khiến nàng lại một phen giật mình.

- Cậu... Bị thương nữa à?

Lo lắng đi ra khỏi quầy. Hi Văn lắc đầu.

- Của người khác. Cho tôi bao thuốc.

Nhìn băng quấn trên tay y, Tử Diệp lại kéo người ngồi xuống.

- Có phải cậu không thay băng?

- Ừ. Tôi không biết thay.

Tháo lớp băng quấn ra, vết thương đã rỉ nước vàng. Miệng nàng chu chu làu bàu:

- Sẽ nhiễm trùng mất. Cậu là đồ ở bẩn hay gì?

Đổ chút cồn thấm vết thương cho Hi Văn, mép xung quanh sùi lên bọt trắng. Lau lau rửa rửa một hồi, Tử Diệp rắc thuốc xong dán lại bằng bông và băng dính y tế.

- Mai cậu không biết làm thì tới tìm tôi nhé. Thuốc lá đây. Cậu cần bật lửa không?

Hi Văn gật đầu. Tử Diệp đưa bật lửa kèm chiếc kẹo mút.

- Khuyến mại. Cậu cứ hút thuốc như vậy dễ bị ung thư phổi lắm.

Trả tiền xong, Hi Văn đi ra. Cô châm điếu thuốc. Ngoảnh lại thì thấy nàng vội quay đi. Khoé miệng cô khẽ kéo lên. Chiếc kẹo bỏ vào túi khoá lại. Dường như rất quan trọng. Từ lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó, Hi Văn trở thành thần tượng của Tử Diệp. Nàng mong sao mình cũng mạnh mẽ được như vậy.

   Trở lại ghế nhà trường, Tử Diệp mắt lờ đờ ngồi trong lớp. Do làm về muộn, thức khuya học bài nên không hôm nào nàng không buồn ngủ khi học. Nhưng nếu nghỉ làm thì học phí ai lo. Lão cha nát rượu kia chẳng được việc gì mà suốt ngày doạ nạt lấy tiền của Tử Diệp. Phát ngán vì phải ở chung nhà với lão. Nàng ao ước được lên đại học, rời xa căn nhà toàn sự mệt mỏi đó. Đang chống tay gật gù thì chợt thấy bóng dáng quen quen dưới sân thể dục. Là lớp 11A8 của Hi Văn.

  Đánh tan cơn buồn ngủ, Tử Diệp căng mắt nhìn trộm người ta. Hi Văn thi chạy tiếp sức. Với đôi chân dài miên man đó e là không đội bạn nào bắt kịp đội của cô. Thấy đội Hi Văn về nhất, Tử Diệp kích động hích chân vào ghế báo hại bị giáo viên trách phạt tội không chú tâm. Sau buổi học, Tử Diệp đi quét dọn nhà vệ sinh nữ.

   Uể oải cầm cây chổi cùng xô nước, Tử Diệp như người vô hồn lau tới lau lui rồi dội nước. Có tiếng bước chân ở ngoài, sợ người ta phát hiện nàng liền trốn vào một phòng vệ sinh he hé cửa xem đó là ai. Bất ngờ thay lại là Hi Văn. Cô tưởng nhà vệ sinh không có người nên vào thay đồ. Chỉ chốt cửa chính.

  Phía trong, Tử Diệp đỏ bừng mặt nuốt khan khi nhìn thấy múi bụng của Hi Văn. Cửa hé nhỏ đủ chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Cô thay áo thể dục toàn mồ hôi ra, khoác lên mình chiếc áo phông đen. Chợt cảm giác nhạy bén khiến Hi Văn nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Cô liếc nhìn từng phòng một. Tử Diệp tim đập thình thịch sợ điếng người. Thấy Hi Văn quay lại gương chỉnh tóc, định thở phào nhẹ nhõm thì:

- Tự ra hay để tôi lôi ra?

Mặt cắt không còn giọt máu, Tử Diệp lần đầu áp lực hơn bị bọn bắt nạt hành hạ. Nàng khẽ mở cửa đi ra, gãi gãi đầu cúi mặt xuống.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Thật sự không có ý nhìn trộm.

Thì ra là con chuột ấy. Hi Văn tiến lại ép nàng vào góc tường. Tử Diệp hoang mang co rúm người. Cô đưa tay nâng cằm nàng lên, không nhịn được mà cảm thán:

- Đáng yêu thật! Nói tôi nghe cô nhìn thấy gì rồi?

Bị doạ sợ, Tử Diệp lúng túng thành ra nói lắp:

- Không... Không có.

Ngoan cố chối cãi, Hi Văn tinh ranh ghé mặt xuống gần sát mặt nàng. Đầu Tử Diệp quay chong chóng.

- Nếu còn chối tôi sẽ hôn cô đấy!?

- Không... Tôi... Tôi... Chỉ thấy... Múi bụng rất đẹp.

Phì cười trước câu trả lời của nàng, Tử Diệp biết mình nói hớ liền bụm miệng lại. Búng lên trán nàng cái cảnh cáo, Hi Văn quay người mang đồ rời đi. Thở không ra hơi, Tử Diệp suýt bị chọc ngất. Thật nguy hiểm mà. Nhưng nghĩ lại Hi Văn thật dễ dàng với mình. Múi bụng cứ ẩn hiện trong đầu làm Tử Diệp không thể tập chung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro