3. Vậy tốt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở về nhà đã thấy một đống bừa bộn, Tử Diệp biết ngay lão ba nát rượu làm. Đã muộn giờ thì chớ. Hết cách nàng đành mang môn học ngày mai tới cửa tiệm tranh thủ làm bài. Bụng réo từng đợt mà không dám ăn. Cũng độ 8 giờ tối, Tử Diệp đói lả. Trong người còn không đủ tiền mua một chiếc bánh mì. Đang muốn xỉu thì Hi Văn bước vào. Khách đông nên cô không làm phiền nàng. Chọn vài cốc mì cùng thịt kho đóng hộp, lúc thanh toán lấy thêm bao thuốc lá.

  Sau vụ hồi chiều có vẻ nàng ngại hẳn. Lẳng lặng check mã rồi đưa hoá đơn cho cô. Bụng nàng lại reo. Tử Diệp cười trừ. Hi Văn cho nàng cây xúc xích, định từ chối nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết kia nàng đành cúi đầu cảm ơn. Lấy nước nóng xong ra góc cho khách hàng dùng bữa ngồi, Hi Văn úp mì kèm thịt kho. Trông về phía Tử Diệp đang luôn tay luôn chân tính tiền mà thấy tội.

   Tới hơn 9 giờ tối mới vãn khách. Tử Diệp ngồi ở quầy thở dốc. Hi Văn vẫn chỗ cũ khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

- Sao cậu vẫn ở đây vậy?

- Chưa muốn về. Tôi còn cốc mì với thịt, cô ăn không? - Giơ đồ về phía Tử Diệp, Hi Văn nghiêng đầu hỏi.

   Chỉ biết nhẹ nhàng từ chối, nàng kể quy tắc ngoài uống nước và đi vệ sinh ra thì trong giờ làm nhân viên không được ăn bất cứ thứ gì. Tan ca mới được phép.

- Vậy mấy giờ tan?

- 15 phút nữa. Cậu cứ về trước đi. Mình sẽ ăn cơm sau.

  Nói rồi cô ngồi bấm điện thoại chờ tới giờ có người thay ca. Kéo Tử Diệp ngồi xuống chỗ mình, Hi Văn đi một lúc sau quay lại với bát mì nóng hổi thơm ngậy vị thịt ba chỉ.

- Ăn đi. Tôi thấy cô sắp ngất rồi đó. Ăn cả xúc xích nữa. Người gì mà có chút vậy?

  Thái độ của Hi Văn hơi cọc cằn nhưng nàng biết đây là đang lo cho mình. Nhận lấy bát mì, Tử Diệp cảm ơn rồi ăn thật ngon miệng. Cả hai rời cửa hàng lúc gần 10 giờ. Tiết trời se lạnh, để nàng đi bộ một mình về nhà cũng nguy hiểm.

- Lên xe tôi chở cô về.

  Ngơ ngác một hồi, Tử Diệp định hình lại liền trèo lên. Gió tấp vào khiến nàng run run ngồi sát người Hi Văn. Nhà cách cửa hàng khoảng một cây số mà Tử Diệp ngày ngày đi bộ tới đó làm.

- Cô nghị lực thật. - Hi Văn khen ngợi.

Bàn tay đang nắm mép áo của Hi Văn siết chặt.

- Cuộc sống của cậu ổn không?

Nghe vậy, Hi Văn yên lặng. Sau đáp lại bằng cái lắc đầu. Chỉ đường tới nhà mình, Hi Văn đỗ xe lại trước cổng. Đợi Tử Diệp đi vào cô mới phóng xe rời khỏi. Chưa kịp cảm ơn người đã mất dạng. Nhanh nhẹn thật. Căn nhà cọt kẹt tiếng cửa, Tử Diệp ngồi thụp xuống chán nản nhìn đống bừa bộn.

Nhặt chai lọ lăn lóc trên sàn nhà, đâu cũng là mùi rượu. Cảm giác thật nhức đầu. Lau dọn một hồi, Tử Diệp mệt lả đi thay quần áo. Bài tập vẫn chưa làm xong. Nằm trên giường thở không ra hơi. Giơ bàn tay nhỏ lên ngắm nghía. Từ bao giờ bên trong đã có vết chai sạn. Cơn buồn ngủ ập tới khiến Tử Diệp chống chịu hết nổi. Trần nhà cứ vậy mà mờ dần.

Báo thức inh ỏi bên tai, Tử Diệp với tay tắt chiếc điện thoại cảm ứng liệt nút home của mình. 5 giờ sáng. Nàng mới chợp mắt được ba tiếng. Bật đèn ngồi vào bàn học, cặm cụi ghi chép tới hơn 6 giờ. Nay đến phiên phải trực nhật nên Tử Diệp vội vàng rời khỏi nhà.

   Đi qua con đường hôm nọ gặp Hi Văn, chú mèo nhỏ ngồi trên tường ve vẩy cái đuôi. Thấy nàng liền quay đi. Cũng muốn vuốt ve chú ta nhưng nàng không thể chậm giờ. Sân trường lác đác vài học sinh đang quét dọn. Lên tới lớp, nàng bắt tay ngay vào trực nhật. Để mấy đứa ganh ghét mình tới là hỏng việc nên buộc nàng phải hoàn thành trước khi chúng bước vào. Xô rác trên tay, Tử Diệp hí hửng đi đổ. Mùi thuốc lá nồng nặc khiến cổ họng nàng rờn rợn mà ho sặc sụa.

   Đám học sinh nam của lớp nào đó đang hút vụng thuốc ngoài này. Nghe tiếng chúng liền quay lại. Thấy chỉ là một cô nàng nhỏ con, chúng bắt đầu giở thói côn đồ. Tử Diệp co giò bỏ chạy. Tốt nhất là không nên vướng vào lũ này. Về tới lớp cũng vừa hay vang tiếng trống.

Sắc trời về chiều ngả về màu xám. Giờ nghỉ trưa hôm nay không gặp Hi Văn. Nhìn hạt mưa lác đác phía bên ngoài cửa sổ mà lòng nàng nặng trĩu. Ngày mẹ ra đi cũng vào một buổi chiều mưa.

- Tử Diệp. Đóng cửa sổ vào cho thầy.

Tiếng giáo viên phá tan dòng hoài niệm của nàng. Trở về nhà cùng chiếc ô nhỏ, nàng thơ thẩn bước trên đường. Mưa tạt vào ướt đôi  giày vải đã cũ. Chợt Tử Diệp sững người, cách một đoạn không xa là chú mèo Hi Văn hay cho ăn đang nằm sõng xoài trên mặt đường. Thân thi thoảng co giật, bên chân phải bị gãy nhô xương ra ngoài. Tử Diệp hốt hoảng bế chú mèo mà không ngại bẩn áo chạy tới tiệm thú y gần đó.

Ngồi đợi bác sĩ kiểm tra rồi chữa trị cho mèo mà lòng như lửa đốt. Tử Diệp dường như cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của chú mèo và người đó. Nên nàng sợ mất đi khoảnh khắc khiến cuộc sống này thêm phần bình yên. Sau hai tiếng, bác sĩ đi ra. Tử Diệp vội đứng dậy nghe ngóng tình hình.

- Tôi đã nẹp và cố định xương cho nó. Thể trạng dần ổn định rồi. Không cần lo. Cứ để tạm nó ở đây tôi theo dõi mấy hôm đã nhé!

Thở phào nhẹ nhõm. Chợt nàng nhớ ra gì đó nên ấp úng hỏi bác sĩ.

- Cháu... Cháu không phải chủ của nó. Tại trên đường về...

- Thế không sao. Để đây bác chăm sóc rồi tìm chủ cho nó. Cháu yên tâm về đi kẻo người nhà lo.

Bác cười hiền từ xoa đầu Tử Diệp. Bàn tay nàng nắm chặt cúi người cảm ơn. Bước chân ra cửa mà lòng luyến tiếc nhìn về phía chiếc lồng.

...

Gặp lại Hi Văn sau mấy hôm không thấy sự xuất hiện của cô, Tử Diệp vừa vui vừa thấp thỏm. Đi phía sau yên lặng. Nhưng cuối cùng quyết định vụt lên bắt chuyện. Mặt Hi Văn lại có thêm vài ba băng cá nhân.

- Hi... Cậu lại bị người ta đánh sao?

Xoa đầu nàng, Hi Văn không nói. Buồn bã thở dài một hơi lấy can đảm:

- Bé mèo cậu hay cho ăn. Hôm nọ tớ thấy bé bị thương nặng nên đưa tới bác sĩ thú y. Họ cũng bảo sẽ tìm chủ cho nó.

- Ừm. Vậy tốt rồi.

Phản ứng của Hi Văn hết sức bình thản khiến nàng có chút nghi ngờ nhân sinh. Chẳng phải cô rất thân với nó sao? Không cảm thấy buồn hay lo lắng sao? Vô vàn câu muốn hỏi nhưng lại nuốt vào trong. Có lẽ đối với người ta không thật sự quan trọng. Nhưng Tử Diệp đâu biết Hi Văn hiện tại cũng khó chịu biết bao.

Từ khi hai người qua lại với nhau, trong trường cũng đồn đoán không ít. Một kẻ nhút nhát như nàng lại có thể quen biết với tâm điểm của sự chú ý quả thực là điều phi lí. Nhiều kẻ xì xào Tử Diệp chỉ đang giả vờ bám lấy Hi Văn để không bị chèn ép. Cũng có kẻ nói hai người quả thực có mối quan hệ mập mờ nào đó. Nhưng mũi tên trái chiều đều đổ về nàng.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tử Diệp đụng độ đàn chị. Nàng khép nép muốn chuồn nhưng cổ áo bị giữ lại.

- Đây là con bé hay đi cùng Hi Văn à?

Trương Bá Chi, đàn chị có tiếng trong trường cất giọng hỏi.

- Là nó đó.

- Em... Em chào các chị. - Người nàng run run khiến chúng cười lớn.

Ả hất hàm ra hiệu để nàng đi, Tử Diệp nhanh chân vọt lẹ. Gì mà học sinh cá biệt chiếm phần trăm rất ít như truyền thông nói chứ? Đối với nàng 90% học sinh của trường đều là cá biệt. Sau buổi học, Tử Diệp mua hai hộp sữa giấu giấu diếm diếm chạy lên sân thượng toà D. Đúng như dự đoán, Hi Văn đang nằm ngủ dưới mái che bên nhà kính trồng hoa. Cô úp quyển vở lên mặt, hai tay khoanh đặt trên ngực. Chân dài vượt ghế nên phải chống gác lên chân kia.

Nhưng cảnh này khiến Tử Diệp có chút động lòng. Lôi chiếc điện thoại ghẻ ra, nàng chụp trộm vài bức, tủm tỉm cười rồi rón rén lại gần. Để hộp sữa trên chiếc bàn đá bên cạnh, nàng ngồi ghế đối diện uống hộp còn lại. Mải mút, tới khi hết rồi cũng không biết. Tiếng sụt sụt phát ra hơi to nên khiến Hi Văn vốn là người thính ngủ giật mình, người chới với suýt ngã.

Phì cười trước nỗi đau của người khác, Hi Văn nhăn nhó đôi mày ngồi dậy. Thấy sữa trên bàn, cô nhìn nàng.

- Ừm cho cậu đó. Tôi ăn trưa rồi nên không phải lo.

Chọc ống hút, Hi Văn uống mấy hơi liền cạn.

- Cậu hay ở đây nhỉ?

- Yên tĩnh. Sao nay lại lên đây? Nhớ tôi à? - Hi Văn cười đểu chọc ghẹo.

Miệng nàng chu ra, biết chuẩn bị cãi nên Hi Văn nhắm mắt.

- Nhớ cậu làm gì? Tôi thích thì tôi lên thôi.

Quay ngoắt đi, thái độ với Hi Văn. Nhưng nhìn hai tai nàng đã đỏ ửng. Giấu đầu hở đuôi. Cô cảm ơn vì hộp sữa rồi lại nằm xuống. Tử Diệp im lặng hồi lâu, xong lại bắt đầu câu chuyện:

- Tối nay tôi được nghỉ phép.

Phía bên kia người lặng thinh. Nàng tiếp:

- Nhưng tôi không muốn về nhà.

- Ừ.

Không gian trả lại sự yên lặng. Hi Văn ngóc đầu dậy:

- Đang chờ tôi hỏi lý do à?

Sự tò mò của con người là không có giới hạn. Tử Diệp thấy Hi Văn hờ hững nên nàng thôi nói. Ai ngờ người ta lại muốn đợi nàng nói hết.

- Cậu... Ừ tôi không muốn vì hôm nay lão ba tôi sẽ dẫn phụ nữ về nhà.

- Vậy hay là sang nhà tôi!? Tôi ở có mình. - Hi Văn gợi ý.

Lắc lắc đầu. Nàng ngại. Thấy vậy Hi Văn cũng thôi. Nhưng định đi ngủ thì nàng lại đổi ý:

- Chờ tôi về lấy quần áo nhé!

Gật cái đồng ý rồi Hi Văn úp sách lên mặt. Tử Diệp chào cô, thu dọn vỏ sữa đi xuống. Rộn ràng vì lần đầu được bạn học rủ về nhà. Tử Diệp mặt mày tươi tắn khiến lũ bắt nạt nhìn thấy cũng khó hiểu. Chắc khổ quá nên sinh vấn đề. Chúng nghĩ nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro