4. Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sắp bộ quần áo vào cặp cùng sách vở, Tử Diệp chạy nhanh ra ngã rẽ Hi Văn đang đứng chờ. Bộ dạng hớt hải, tóc mái hất ngược ra sau để lộ vầng trán cao sáng sủa. Chiếc kính bấy lâu nay khiến Tử Diệp bị phong ấn nhan sắc. Người trước kẻ sau, gần nửa tiếng cũng tới nơi. Căn phòng ngăn lắp gọn gàng. Nền đá hoa sạch bóng làm Tử Diệp phải bỏ dép ra ngay lập tức. Lấy đôi dép trong nhà cho nàng, Hi Văn mở tủ mang thịt đông ra ngâm.

- Này. Tối nay muốn ăn gì con chuột kia?

Ngơ ngác nhìn quanh, bấy giờ nàng mới biết Hi Văn gọi mình là chuột.

- À thì... Sao cậu gọi tôi là chuột? - Tử Diệp nhíu mày. Miệng mím lại.

- Nói đi. Không tôi kệ nhà cô giờ.

- Cậu ăn cái gì mình ăn cái đó.

   Xung quanh được bởi lớp sơn chống thấm màu trắng. Ban công thu hút Tử Diệp. Nàng tò mò đi ra ngoài. Phía sau trọ là khoảng đất rộng cùng mấy cây to tán rộng. Lũ trẻ náo nhiệt chơi đá bóng. Gió thổi khiến Tử Diệp tỉnh táo. Phải chăng căn nhà của nàng được một phần ba căn phòng trọ này thì hay biết mấy.

  Đang mải suy tư thì bị vỗ vai, Tử Diệp giật mình quay lại. Cốc nước cam mát lạnh ngay trước mặt. Hi Văn đã thay đồ, mặc độc chiếc áo bó ngực giả ba lỗ để lộ cánh tay rắn chắc. Tóc mái còn đọng lại chút nước nhỏ xuống. Thấy nàng ngây ra đó, Hi Văn lắc lắc cốc nước đánh thức.

- Còn mấy quả cam vắt nốt không nó hỏng.

  Đưa hai tay nhận lấy, Tử Diệp vẫn chưa khỏi sao xuyến khoảnh khắc động lòng vừa rồi.

- Hi Văn ở đây một mình sao? - Nàng theo chân cô đi vào.

- Nghe thân thiết nhỉ?

  Câu hỏi khiến Tử Diệp chột dạ. Gãi gãi tai xin lỗi. Hi Văn xấu xa chỉ là muốn chọc nàng ai ngờ lại làm nhỏ ngốc này tưởng thật. Cô bật TV, dưới giường nơi có chiếc bàn nhỏ đặt cốc nước cam. Bấm một hồi liền dừng lại ở kênh chiếu thế giới động vật. Cả hai im lặng xem mấy chú chim cánh cụt. Không khí trở nên ngại ngùng. Trời ngả dần sang màu đen, Hi Văn chống tay đứng dậy.

- Cậu đi đâu thế ạ?

  Từ "ạ" khiến Hi Văn nhíu mày không biết nói gì. Chỉ tay vào bếp, Tử Diệp ngộ ra cũng đứng dậy theo.

- Cậu cần gì không để mình giúp ạ?

  Thêm "ạ" cuối câu nữa làm Hi Văn hết chịu nổi quay lại búng trán nàng. Đau điếng người, Tử Diệp cúi đầu xoa trán.

-  Ngồi xuống đó và xem TV đi. Bỏ ngay từ "ạ" nhé nhỏ ngố này!

  Bị Hi Văn nạt nộ, Tử Diệp không dám không nghe lời mà ngồi ngay xuống chỗ của mình. Nàng cho tiếng nhỏ lại, yên lặng quan sát Hi Văn bận bịu phía bếp. Nhìn dáng vẻ ngầu lòi đó chỉ nghĩ cô ấy chẳng giỏi việc gì ngoài đánh nhau. Thế nhưng hiện tại ngay trước mắt nàng như thể là một con người khác. Hi Văn mặc áo ba lỗ, quần đùi, đeo tạp dề. Đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt thịt và rau củ. Thi thoảng lại mở tủ lạnh lấy đồ. Nêm gia vị cho nồi canh và món xào. Đỉnh nhất có lẽ là lúc cô thử vị của canh. Tử Diệp lau kính để nhìn rõ phần cổ đang lộ ra và nuốt nước canh. Nàng không khỏi cảm thán mình vậy mà được nhìn thấy dáng vẻ nội trợ này của Hi Văn.

- Ây chết tiệt. Hết bia rồi. Này nhỏ kia. Xuống cửa hàng tiện lợi bên đường mua hộ tôi một lon. Cô uống nữa thì lấy hai.

  Giọng Hi Văn phá tan giây phút tận hưởng của Tử Diệp. Lấy tiền đưa cho nàng, Hi Văn quay ra sắp cơm. Tử Diệp không dám chậm trễ, chạy nhanh xuống nhà. Trước giờ nàng chỉ uống nước ngọt. Nếu Hi Văn uống được thì nàng cũng thử. Mà vừa quên không hỏi cô ấy mua vị gì. Điện thoại đâu có số. Tử Diệp nhắm mắt chọn bừa hai lon. Xách lên phòng cùng túi đá nhỏ, Hi Văn đã bày xong mâm cơm trên bàn.

  Bữa nay có thịt bò xào hành tây thơm nức mũi cùng canh xương ninh khoai bên cạnh. Hai món thôi cũng đủ ấm bụng rồi. Hi Văn bật lắp lon bia đổ vào cốc đá. Nàng lúng túng làm theo. Đợi Tử Diệp giót xong phần của mình, Hi Văn nâng cốc đưa ra trước.

- Ơ mình có rồi mà.

- Hâm. Chưa thấy người ta chạm cốc trước khi uống bao giờ à?

Cái mỏ hỗn của Hi Văn khiến Tử Diệp xấu hổ vì không biết điều này. "Cạch". Hai chiếc cốc thuỷ tinh chạm vào nhau, Hi Văn uống một ngụm hết nửa cốc. Vẻ mặt khó ở bỗng dãn ra. Cô đổ nốt phần còn lại vào.

- Một lon hơi ít nhỉ? Uống đi. Mát lắm đấy.

  Nhìn nàng vẫn còn nguyên cốc, Hi Văn hối thúc. Môi nàng mím lại rồi mở ra. Lưỡi nhỏ đón nhận dòng chảy mát lạnh pha chút vị ngọt, đắng cùng khí ga. Tử Diệp bỏ cốc xuống, hai bên mép xuất hiện toàn bọt trắng làm Hi Văn suýt cười thành tiếng.

- Nhìn cô ngộ thật. Uống tới đâu thì uống, không tí nữa ăn vạ tôi thì mệt lắm.

- Không sao. Mình thấy rất ổn. - Nàng nắm tròn bàn tay đưa lên rồi hạ xuống dáng vẻ quyết tâm.

  Để không chịu thua Hi Văn, nàng đã ăn rất nhiều và nhắm hết lon bia. Khuôn mặt đỏ như cà chua của nàng sẽ doạ sợ mọi người mất. Vì chưa quen nên Tử Diệp đã ngà ngà say. Nàng bám dính lấy Hi Văn khi cô dọn dẹp, rửa bát. Hiện tại không còn giống hamster Hi Văn tưởng tượng nữa rồi. Mà giống... Con sam.

- Hi Văn à... Cậu có biết... Cậu rất đẹp trai không? Hích.

  Giọng nàng lè nhè đằng sau lưng. Hi Văn không quan tâm cho lắm, mải mê rửa bát. Bỗng đôi tay nhỏ của nàng luồn qua eo cô, má áp vào lưng dụi dụi cười khà khà. Hi Văn bất lực cố gắng dọn cho xong. Chợt đôi tay kia không an phận mà sờ mó bụng cô.

- Hi hi. Múi nè... Tuyệt thật.

- Chậc. Con nhỏ này.

  May là Hi Văn không có máu buồn. Gác chiếc bán cuối cùng lên chạn, Hi Văn gỡ tay nàng ra. Tử Diệp nghịch ngợm không biết từ bao giờ đã ngủ quên, nước miếng dính lên áo Hi Văn. Mặt cô biến sắc nhìn nhỏ đang đung đưa trên tay.

- Dơ thật.

  Xốc lách nàng đặt xuống giường, Hi Văn lấy khăn giấy lau miệng, sắp một chậu nước nhỏ rửa tay chân mặt mũi cho nàng ta rồi mới đi tắm. Tối nay nhường chiếc giường thân yêu cho Tử Diệp, cô trải đệm đơn phía dưới sàn. Tưởng chừng sẽ có được giấc ngủ ngon ai dè đêm hôm ấy, Tử Diệp lăn từ trên xuống nằm đè lên Hi Văn. Cùi chỏ hụi vào bụng khiến cô tưởng đầu thai chuyển kiếp. Ấy vậy mà Tử Diệp vẫn ngủ ngon, mặt úp vào thứ mềm mại ấm áp. Đầu nàng ngọ nguậy, dụi dụi. Miệng mấp máy nói nhỏ:

- Con nhớ mẹ.

  Tim Hi Văn hẫng một nhịp. Đưa tay lên xoa tấm lưng nhỏ. Mi mắt kéo xuống. Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai.

...

  Sáu giờ sáng chủ nhật, điện thoại báo thức rung. Hi Văn không để chuông sở dĩ vì có chuột nhỏ bên cạnh. Đặt nàng lên giường, Hi Văn kéo rèm cửa lại, ra tủ lấy tất chuẩn bị đi chạy bộ. Thể lực và chế độ ăn uống tuy chưa đạt chuẩn nhưng khiến phần nào cơ thể này thêm khoẻ khoắn, mạnh mẽ. Hi Văn tới công viên đu xà, chống đẩy, chạy bộ,... khi mồ hôi ướt đẫm áo mới trở về. Tử Diệp vẫn ngủ. Lúc tháo kính vén tóc lên nhìn nàng đáng yêu hơn nhiều. Tắm xong, Hi Văn chuẩn bị hai chiếc bánh mì quét bơ. Cũng gần tám giờ rồi, cô mở toang rèm cửa. Nhéo nhéo má Tử Diệp, nàng khó chịu đẩy tay cô ra, quay người vào trong tường ngủ tiếp.

- Này. Không dậy là tôi ăn hết phần của cô đấy nhé!?

- Vâng.

  Cũng tới bất lực, Hi Văn đành phải nghĩ kế khác.

- Hôm qua cô còn chưa tắm đã đi ngủ. Bẩn hơn tôi rồi.

  Mắt nàng mở to, giật mình tỉnh giấc. Nàng xuống giường tìm balo lấy quần áo. Người có lòng tự trọng thấy khác biệt hẳn. Kéo cổ áo Tử Diệp lại, cô nhét miếng bánh mì vào miệng. Ấp úng nói ngọng:

- Ôi òn ưa ánh ăng à!

- Không sao. Tí đánh cả thể. Bàn chải, khăn và cốc mới tôi để trên bồn rửa mặt. Ăn hết đi.

  Nhai vội bánh mì, Tử Diệp xin phép đi tắm. Hi Văn ngồi trước TV mở thế giới động vật ra xem. Có vẻ cô rất thích cuộc sống nơi hoang dã. Bỗng xuất hiện thêm người khác trong phòng cũng không tệ. Khoé miệng hơi cong, Hi Văn suy nghĩ gì đó. Tử Diệp sảng khoái đứng dưới vòi hoa sen. Nhìn mình trong gương, Tử Diệp vuốt nước khỏi mặt. Ngưỡng mộ Hi Văn bao nhiêu. Nàng ngỡ nhà cô ấy giàu nên cho ra ở riêng như vậy. Nhưng sự thật lúc nào cũng đau lòng.

- Hi Văn. Cậu có... Khăn lau không cho mình mượn.

  Ngại ngùng hé cửa gọi, Hi Văn lẳng lặng mang khăn tới. Cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng đưa ra ngoài nhận lấy, cô trêu chọc giữ chặt chiếc khăn.

- Cảm ơn cậu... Ơ...

  Giật mấy lần không được, Tử Diệp bèn ngó đầu ra nhòm. Hi Văn xấu bụng đang đứng nhắn tin với ai đó quay lại nhìn. Tử Diệp phát hoảng giật mạnh chiếc khăn rồi đóng sập cửa lại. Mặc đồ xong, Tử Diệp ra ngoài. Căn phòng trống không. Hi Văn đã đi đâu đó để lại chìa khoá cùng số điện thoại. Nàng lủi thủi khoá cửa phòng, đeo balo về nhà. Ngày nghỉ như vậy đối với nàng là rất vui rồi. Cầm chìa khoá trong tay, Tử Diệp biết cô sẽ qua nhà mình lấy. Lòng bỗng bồi hồi như xuân về. Thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro