Chương 3: Tang mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: QKat

Tại sao lại gặp phải sơn tặc ở đây nhỉ? Rõ ràng kiếp trước còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đúng chứ?

Mặc Tử U khó hiểu chau mày, thần sắc vốn lạnh nhạt chớp mắt đã nghiêm lại, nàng khẽ giọng: "Phi Huỳnh!"

"Vâng!" Khuôn mặt còn giật mình ngơ ngác của Phi Huỳnh trong chốc lát cũng đanh lại, thoát khỏi buồng xe bằng động tác cực nhanh, ngồi lên chỗ của người đánh xe, một tay kéo cương điều chỉnh hướng chạy của ngựa, một tay nắm lấy roi ngựa đánh mạnh lên mông chúng, giục hai con ngựa mau mau chạy khỏi.

Những động tác cấp tốc liên tiếp được thực hiện trôi chảy, cứ như đã luyện tập vô số lần, chỉ vì thời khắc này mà chuẩn bị kỹ càng.

Lúc này, nhũ mẫu mới ngơ ngác đưa tay sờ lên máu tươi trên gò má. Khi nhìn rõ chất lỏng màu đỏ tươi trên ngón tay mình, bà ta hét lên.

"Đừng hét nữa." Màng nhĩ của Mặc Tử U sắp bị bà ta đâm hỏng, lập tức quát ngưng.

Nhũ mẫu im bặt, nghệt mặt ra nhìn nàng một lúc, sau đó lại kinh hoàng hỏi: "Tiểu thư, phải làm sao bây giờ đây! Làm sao bây giờ! Chúng ta đến cả một tên hộ vệ cũng không có!"

Chiếc xe ngựa này của bọn họ đã cực kì cũ nát, nếu là ngày trước chỉ sợ không lọt nổi vào mắt sơn phỉ trên con đường này. Chỉ là bây giờ mùa đông khắc nghiệt đã cận kề, lương thực khan hiếm, bọn nhà giàu cũng hiếm khi lựa thời điểm này để xa nhà. Để lấp đầy cái bụng, dù cái xe nát này của bọn họ không lọt nổi vào mắt, chúng vẫn ra tay.

Kiếp trước, Mặc Tử U cũng gặp sơn tặc trên con đường này, lại vừa lúc bị Sở Liệt làm ban sai Tây Nam trở về cứu được, cũng là sự khởi đầu của thứ nghiệt duyên giữa bọn họ.

Nàng vẫn nhớ rõ, lúc ấy phu xe đã chết, cũng chẳng có Phi Huỳnh nào ở đó điều khiển xe cho bọn họ, nhũ mẫu thì thấy tình hình bất ổn, lập tức nhảy xuống xe bỏ nàng lại mà chạy trốn, cuối cùng bị sơn tặc dùng tên bắn chết.

Một mình nàng run lẩy bẩy co quắp trong xe, nghe thấy tiếng mấy tên sơn tặc càng lúc càng gần bàn bạc xem trong cái xe rách nát như vậy có thể có bao nhiêu đồ vật. Nàng nắm chặt cây trâm, hướng đầu ngọn chống vào cổ họng mình, thầm nghĩ kiếp này thế là hết. So với việc để giặc cướp giày xéo, nàng thà tự vẫn để bảo toàn trong sạch.

Ngay lúc đó, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm lao đến, ngoài xe truyền đến âm thanh mắng chửi và những tiếng kêu thảm thiết của sơn tặc.

Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng có một bàn tay thon dài vén tấm vải bạt ở cửa xe lên, sau đó nàng nhìn thấy một Sở Liệt với khuôn mặt anh tuấn. Hắn bình tĩnh giữ tấm vải bạt, nhìn con người đang kinh sợ là nàng thật lâu, rồi vươn tay ra, dịu dàng nói với nàng hai chữ: "Lại đây."

Nàng không khống chế được mà nắm chặt cánh tay duy nhất chịu duỗi ra với nàng trong thời khắc tuyệt vọng ấy, mặc cho hắn ôm nàng xuống xe, bế nàng lên ngựa, mang theo nàng trước con mắt bao người tiến vào Kim Lăng.

Sau khi đưa nàng về Mặc Gia, hắn lấy lý do hai người đã tiếp xúc thân mật trước mặt mọi người, Mặc Tử U đã không còn thích hợp để làm công chúa hòa thân, cũng là vì nghĩ cho tương lai của nàng, xin Mặc Việt Thanh cho nàng về làm thiếp. Thanh danh của nàng đã bị tổn hại, Mặc Việt Thanh cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể đồng ý, chọn một thứ trưởng nữ khác của mình đi hòa thân.

Sau này, Sở Liệt tiết lộ cho nàng rằng từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã một lòng ái mộ nàng, cho nên rõ ràng lúc ấy xe không bị gì, ngựa cũng không sao, hắn lại cố ý nhân lúc nàng đang lo sợ không yên luống cuống tay chân ngồi chung một ngựa tiến vào Kim Lăng, rêu rao cả đường, để Mặc Việt Thanh muốn không nhận cũng không được.

Trên thực tế, cho dù là con gái nhà ai, dưới tình huống này đều chỉ có thể gả vào Tần vương phủ của Sở Liệt mà thôi.

Thật ra bao nhiêu năm qua, nàng nghĩ mãi vẫn không rõ, cuối cùng là Sở Liệt thích điểm gì ở nàng. Lần đầu gặp mặt ở kiếp trước, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, nàng đâu có gì khác những nữ tử kia, thế mà lại được hắn yêu thích đến vậy, thậm chí sau khi hắn đăng cơ lại còn trở thành sủng quan chốn hậu cung.

Cũng vì vậy, nàng luôn thấp thỏm lo âu, liều mình thay đổi theo sở thích của hắn, sợ thứ sủng ái không có nguyên nhân này một ngày nào đó sẽ biến mất không còn tăm tích. Nàng xem tên ân nhân này là tất cả, mãi đến thời khắc cuối cùng khi mộng đẹp vỡ tan.

Có lẽ cũng là bởi trong thâm tâm nàng tin tưởng kiếp trước Sở Liệt thật sự yêu nàng, cho nên sau khi trọng sinh, mặc dù quyết định kính nhi viễn chi với hắn, nhưng cũng chưa từng nảy lên tâm tư muốn trả thù. Trong lòng nàng đới với hắn không yêu cũng không hận, chỉ hy vọng đời này không gặp lại.

Giờ đến Kim Lăng, nàng vốn muốn tránh đường này, ấy vậy mà người phu xe kia không để nàng vào mắt, khăng khăng muốn đi đường vòng, cũng chẳng chịu chờ thêm một ngày. Dù gì thì con đường này đã là đường tắt từ Vân Đô đến Kim Lăng rồi, nếu muốn thay đổi tuyến đường thì phải kéo dài thêm ba tới năm ngày, mà năm nay trời đổ tuyết sớm, không ai không muốn sớm trở về nhà, nằm trong giường ấm, ăn cơm nóng canh ngọt người thân nấu, mong chờ tháng chạp mau đến, nghênh đón tân xuân ấm áp.

Mặc Tử U có ý muốn thay đổi vận mệnh của phu xe, nhưng hắn cuối cùng vẫn vì khinh khi nàng mà vong mạng.

Nhưng kỳ quái thay, rõ ràng kiếp trước lúc gặp phải sơn tặc nàng đang ở đoạn ngã ba phía trước, sao lần này lại gặp phải sớm hơn nhỉ?

Việc gì đã dẫn đến sự biến đổi này?

Nếu thế, kiếp này có phải nàng vẫn sẽ gặp phải Sở Liệt ở phía trước hay không?

Thùng thùng thùng...

Trên vách xe vang lên vài tiếng trầm đục, lại có hai mũi tên đâm thủng vách xe sau lưng nhũ mẫu, lộ ra đầu tên sắc nhọn.

"Á..." Nhũ mẫu nhào tới kéo chặt tay áo Mặc Tử U, "Tiểu thư, chúng ta sẽ táng thân nơi này ư?"

"Không đâu." Mặc Tử U nắm lấy tay nhũ mẫu muốn kéo ra, nhũ mẫu lại nắm chặt, nàng kéo thế nào cũng không lay chuyển được, "Chúng ta có xe, bọn hắn không đuổi kịp đâu..."

Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa đã vang sát bên tai, Mặc Tử U vén tấm vải dầu ở cửa sổ xe ngoái đầu nhìn ra ngoài, mười mấy tên sơn tặc đang cưỡi ngựa lao xuống từ sườn núi, đuổi về phía họ.

Tim Mặc Tử U rung lên. Nàng quá bất cẩn rồi, không lường được đám sơn tặc này còn chuẩn bị cả ngựa, kiếp trước nàng căn bản là không dám ra khỏi xe, nên tình hình của sơn tặc cuối cùng như thế nào, nàng hoàn toàn không hay biết gì.

Chỉ thấy ba tên sơn tặc đi đầu vung móc sắt cửu trảo về phía xe ngựa của Mặc Tử U, chín đầu móc sắt vững vàng bám vào sau vách xe, ba tên sơn tặc đồng thanh hô một tiếng, lại dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ lôi toàn bộ vách sau của xe xuống.

Gió bỗng tuồn mạnh vào toa xe, nhũ mẫu không ngừng la hét, Mặc Tử U bên cạnh vừa kéo bà ta dựa vào cửa xe, vừa nói, "Ném tất cả đồ vật trong xe ra!"

Dứt lời, nàng trước hết đá một cái rương lớn bằng mây tre bên chân ra ngoài, trùng hợp lại rơi trúng một tên sơn tặc đang đứng trước ngựa, con ngựa vội vội vàng vàng không kịp ứng phó mà trượt chân, đá văng luôn cả tên sơn tặc ra ngoài.

"Đó là cái rương của nô tỳ, tiền của nô tỳ đều ở bên trong mà...", nhũ mẫu lòng đau như cắt thốt lên.

"Nhà ngươi chọn tiền hay là chọn mạng hả!" Mặc Tử U lạnh lùng nói trong lúc tiếp tục đá hết đồ trong xe ra.

Suy cho cùng thì tính mạng vẫn quan trọng hơn, nhũ mẫu khẽ cắn môi, bắt chước Mặc Tử U dùng chân đá hết mọi thứ bên trong ra. Bánh xe cán qua mặt tuyết, một đống hành lí ngổn ngan rơi xuống tụ lại một chỗ.

Mấy tên sơn tặc ấy gặp phải trở ngại, tốc độ truy kích lập tức chậm lại, một người trong đó dưới cơn nóng giận cầm cung lên muốn bắn, lại bị đồng bọn phất tay qua: "Ngươi không trông thấy tiểu nương tử kia xinh đẹp dường nào à! Ngộ nhỡ làm nàng ta bị thương thì sao!"

Một đám sơn tặc tập trung nhìn vào, quả nhiên trông thấy hai nữ tử trong xe, một người trong đó da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, thanh lệ tuyệt tục. Cả bọn hai mắt sáng lên, vừa cười lớn: "Tiểu nương tử, chờ ta với nào" vừa giục ngựa đuổi theo, cung tên trong tay cũng không bắn ra, chỉ sợ đả thương Mặc Tử U.

Tốc độ của xe ngựa dù sao cũng không thể nhanh bằng cưỡi ngựa, mắt thấy lại sắp bị đuổi kịp, ánh mắt nhũ mẫu lấp loé, lặng lẽ duỗi hai tay ra sau lưng Mặc Tử U, coi bộ muốn đẩy nàng xuống...

Trong nội tâm bà ta đang cân nhắc, đồ vật bên trong cái xe này đã ném xuống cũng gần hết, mấy tên sơn tặc này lại còn đuổi sát cái xe nát này không buông sợ là vì Mặc Tử U, chỉ cần bọn hắn bắt được Mặc Tử U, cõ lẽ sẽ dừng lại mà thôi!

Ai ngờ, trong nháy mắt bà ta đẩy hai tay ra, Mặc Tử U bất thình lình cúi xuống. Bà ta nhất thời không kịp thu lực, xe ngựa lại chạy quá nhanh, cả người của bà ta liền trượt ra ngoài, chỉ một chút nữa là văng ra khỏi toa xe.

Bà ta hồn phi phách tán, kinh hoảng hô to, lúc đang tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, một bàn tay kéo lấy bà ta. Nhũ mẫu lập tực nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm động ngước mặt lên nhìn Mặc Tử U đang một tay giữ mình, một tay bám vào vách xe, vội vàng nói: "Tiểu thư, mau đỡ ta vào với!"

Bà ta hiện nửa người còn treo lơ lửng ngoài xe, theo sự xóc nảy của xe ngựa suýt chút là rơi xuống, tất cả điểm tựa đều đặt vào bàn tay của Mặc Tử U đang nắm lấy mình.

Mặc Tử U lại trầm mặc nhìn bà, không hề động đậy.

Nhũ mẫu trừng to mắt, hồ nghi nhìn vào khuôn mặt trắng như tuyết trong gió rét của tiểu thư nhà mình: "Tiểu, tiểu thư?"

"Muốn đẩy ta xuống, đổi thành mình được cứu?" Gió buốt thổi qua làm rối tóc mai nàng, cảm xúc trong mắt nàng có chút kì lạ, "Nhũ mẫu, bà thật đúng là chả thay đổi chút nào, mới một tí đã đễ dàng phản chủ."

"Tiểu thư, người, người đang nói gì thế, nô tỳ đã làm thế bao giờ..." Nhũ mẫu trong lòng buốt lên từng cơn, ngậm cười miễn cưỡng.

Mặc Tử U cũng không thèm tranh luận với bà ta, chỉ nói: "Ta còn một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi."

"Chuyện...chuyện gì?" Nhũ mẫu để ý tới hai chữ "cuối cùng" trong câu nói của Mặc Tử U, thân thể không nhịn được mà run rẩy.

"Tại sao lại hạ độc mẫu thân của ta? Một trăm lượng bạc đã đủ để ngươi phản bội mẫu thân ta à?" Hai mắt Mặc Tử U đen như mực, sâu không thấy đáy, "Năm đó, ở thành tây nam ngoài biên giới, trượng phu ngươi vừa mới mất, con trai lớn còn nhỏ tuổi, đứa còn lại thì đang nằm trong tã lót, mẫu thân của ta thấy ngươi đáng thương mới nhận ngươi vào làm nhũ mẫu cho ta, thậm chí còn không bắt ngươi ký khế ước bán thân, thế mà ngươi lại dùng chén canh gà có độc kia để báo đáp bà?"

"Người.., sao người lại biết?" Nhũ mẫu chấn kinh.

"Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy." Mặt của nàng hiện đầy hận ý,

Ngày thứ bảy sau khi nàng trùng sinh lại từ trong tã lót, Mặc gia ở Kim Lăng phái một ma ma tới.

Ngày ấy, nhũ mẫu mới vừa cho Mặc Tử U bú xong, ma ma kia lặng lẽ đẩy cửa vào, lại kín kẽ chốt cửa lại. Mặc Tử U nằm trên cái giường nhỏ bằng gỗ, trông thấy ma ma kia đưa cho nhũ mẫu một tờ ngân phiếu một trăm lượng và một gói thuốc nhỏ, bảo nhũ mẫu hạ độc giết chết mẫu thân nàng.

Lúc rời khỏi, ma ma kia cúi người xuống giường nhỏ nhìn Mặc Tử U một chút, bĩu môi nói, "Đây cũng là một đứa nhỏ vô phúc."

Mặc Tử U trông thấy, ma ma kia trên má trái có một nốt ruồi lớn. Nàng nhận ra bà ta, chính xác là Vương ma ma, thị tì hầu hạ cho Phong phu nhân, kế thất của đại bá phụ Mặc Việt Thanh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro