Chương 2: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm sau ngày Ngụy Quốc được bình định, mùa đông.

Một cỗ xe ngựa cũ nát đang đội tuyết chạy về phương Bắc.

Bên trong, Mặc Tử U đang tựa vào vách xe chợp mắt, gió lạnh cuốn lấy bông tuyết thổi vào, làm cho cái xe vốn đã không ấm áp càng trở lên lạnh lẽo.

Cảm giác rét lạnh này so với ký ức cuối cùng tại đại lao U Tư của nàng thật quá khác biệt. Trận lửa lớn nóng rực đốt cháy hết tất thảy kia vẫn ám ảnh các giấc mộng hàng đêm, nửa đêm tỉnh dậy cảm giác thống khổ khi bị thiêu đốt vẫn còn hiển hiện.

Nàng vốn cho rằng tất cả cũng kết thúc trong trận hỏa hoạn ấy, không ngờ lúc mở mắt lại phát hiện ra mình đang nằm trong tã lót, về lại thời điểm mới được sinh ra.

Vận mệnh trêu ngươi, hóa ra trận lửa lớn kia chẳng phải kết thúc, mà lại là khởi đầu.

Mười bốn năm trôi qua, đôi khi nàng cũng hoài nghi kiếp trước chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nàng biết rõ là không phải, bởi không có bất cứ đứa trẻ nào từ khi vừa được sinh ra đã có kí ức, có tư duy của một người trưởng thành cả.

Nhưng những kí ức này cũng đã rất mờ nhạt rồi, thứ còn lại rõ nhất vẫn chỉ có tiếng đàn sát vách và nam nhân nắm tay nàng cùng đi vào cõi tử mà thôi.

Không kịp biết họ tên người nọ đến nay vẫn là một điều nàng luôn hối tiếc, cũng không biết đời này có còn hữu duyên mà gặp lại.

"...Phi Huỳnh, ngươi nhớ kĩ cho ta, Mặc gia nhiều quy củ, đại lão gia lại là trọng thần trong triều, được Hoàng Thượng coi trọng vô cùng, trong phủ đừng nói là tiểu thư thiếu gia, đến nha hoàn bên người lão phu nhân, đại phu nhân cũng đều nắm rõ lễ nghĩa hơn mấy thiên kim của tri huyện Vân Đô. Nha đầu nhà ngươi tay chân vụng về, đừng có làm trò cười, làm mất thể diện của tiểu thư!"

Mặc Tử U chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nhũ mẫu đối diện đang giáo huấn nha hoàn thiếp thân Phi Huỳnh của nàng đến mức nước miếng văng tung tóe. Nhũ mẫu còn đang thao thao bất tuyệt: "Phải biết rằng Kim Lăng không thể so sánh với Vân Đô, nơi đây toạ lạc dưới chân thiên tử, khắp nơi đều là quý nhân, đến cả hoàng tử cũng thường xuyên lui tới Mặc phủ chúng ta, nếu ngươi không ngoan ngoãn học quy củ, không cẩn thân động chạm phải quý nhân nào, đến tiểu thư cũng không cứu được ngươi."

Phi Huỳnh mười hai tuổi ngốc nghếch ngước mắt nhìn nhũ mẫu, chỉ nghe mà không nói tiếng nào, đột nhiên hắt hơi một cái "Hắt xì...."

"Á...! Con nha đầu chết tiệt kia!" Nhũ mẫu tức tốc bật chân né tránh, vừa quay đầu liền phàn nàn với Mặc Tử U : "Tiểu thư, người cũng thật là, sao lại mang một nha đầu vừa khờ vừa ngốc về đây thế này?"

"Phi Huỳnh còn nhỏ, ma ma cứ từ từ mà dạy." Mặc Tử U thản nhiên nói thản nhiên nói. Phi Huỳnh là một bé gái mồ côi nàng nhặt ở ngọn núi phía sau am Nguyệt Hoa, về sau thì lưu lại bên cạnh nàng.

"Cũng đã ở cùng tiểu thư tại am Nguyệt Hoa tận bảy năm, chẳng lẽ bình thường tiểu thư không dạy quy củ cho nó sao?" Nhũ mẫu hỏi dồn.

"Từ nhỏ đã chẳng có ai dạy quy củ cho ta, ta lấy cái gì mà dạy Phi Huỳnh đây?" Mặc Tử U nửa cười nửa không mà nhìn nhũ mẫu.

"Tiểu thư... Người cũng không thể nói thế." Nhũ mẫu cười khan, "Lúc ấy con trai của nô tì bị thương, nô tì đã xin phép tiểu thư, tiểu thư người cũng đã đồng ý cho nô tì về nhà chăm con rồi mà."

Mặc Tử U cười nhạt không nói. Bảy năm trước, nhũ mẫu quỳ gối trước mặt nàng nói rằng con trai mình bị thương khi đang làm việc, khóc lóc thỉnh cầu nàng cho phép bà ta trở về chăm sóc một thời gian, kết quả là bà ta một đi không trở lại, bỏ lại nàng lúc đó mới có bảy tuổi và Phi Huỳnh năm tuổi trong am.

Trong lòng Mặc Tử U biết rõ, bà nhũ mẫu này thấy nàng là một đứa nhỏ không biết gì, lại mất cả cha lẫn mẹ, từ lúc sinh ra đã bị Mặc gia bỏ mặc ở am Nguyệt Hoa, nghĩ rằng đi theo Mặc Tử U nàng nhất định không có tiền đồ tốt đẹp gì.

Trong bảy năm ở cùng Mặc Tử U, lần nào nhũ mẫu cũng giấu đi hơn phân nửa tiền Mặc gia gửi tới, dành dụm được một khoản không nhỏ. Bà ta sớm đã bảo con mình mua nhà cửa ruộng đất ở Vân Đô, có thể đi theo con trai hưởng phúc thì đương nhiên là không tự nguyện ở lại am cùng Mặc Tử U chịu khổ.

Ngoại trừ mỗi lần Mặc gia phái người đưa tiền đến thì bà ta sẽ tới ngoài am thay Mặc Tử U nhận tiền, ngày thường không hề đến xem tình tình của nàng.

Đến lúc Mặc gia phái người đến đón Mặc Tử U về Kim Lăng, bà ta nghĩ có thể đi theo Mặc Tử U mà vơ vét chút thứ tốt, mới chạy đến sụt sịt nước mắt cầu xin Mặc Tử U mang mình theo về Kim Lăng.

Nhưng nhũ mẫu không kè kè bên người cũng là chuyện tốt, trong bảy năm qua, Mặc Tử U mới có thể lợi dụng trí nhớ từ kiếp trước của mình mà lặng lẽ tạo lập một sản nghiệp không hề nhỏ.

"Tiểu thư" Nhũ mẫu lại nói, "Lần này người hồi phủ, phải học quy củ cho nghiêm túc vào, thư trong phủ đưa tới nói rất nhanh thôi sẽ định ra cho người một mối hôn sự tốt, không học quy củ cho tốt thì vào cửa nhà chồng sẽ bị ghét bỏ đấy."

Mối hôn sự tốt? Ánh mắt Mặc Tử U lộ ra vẻ trào phúng, quả thực là một mối hôn sự tốt nhỉ, để nàng thay công chúa Tư Nhu hòa thân với Tây Lang vương tử, "vinh-quang-tối-thượng" như thế, người khác há có thể tùy tiện nghĩ tới?

Nhưng việc nàng được chọn đi hòa thân, kiếp trước phải sau khi nàng về đến Kim Lăng mới được biết, nhũ mẫu cũng không nắm rõ tình hình, lại còn cho rằng nàng có tiền đồ rộng mở, một mực muốn đi theo hưởng phúc.

Tính toán của Mặc gia quả thật rất hay, lần này Tây Lang đưa quốc thư đến, cầu thân với Ngụy Quốc, dưới gối đương kim Thánh thượng chỉ có một vị Tư Nhu công chúa, vừa tròn mười tám, lúc nào cũng nâng như trứng hứng như hoa, đương nhiên là không nỡ đưa đi Tây Lang chịu khổ. Nữ nhi các nhà khác độ tuổi thích hợp cũng vừa hay đều đã lập gia đình, chưa gả đi thì đều còn quá nhỏ, cũng không thể ép những người đã lấy chồng phải ly hôn chứ?

Đại bá phụ của Mặc Tử U - Mặc Việt Thanh - làm phụ tá trong nội các nghe được Hoàng Thượng đang đau đầu về việc này, lập tức chủ động đứng ra thay Thánh thượng giải quyết khó khăn, tuyên bố bằng lòng để con gái Mặc Tử U của đệ đệ đã mất Mặc Việt Xuyên thay Tử Nhu công chúa hòa thân với vương tử Tây Lang.

Mặc Việt Thanh "nhịn đau cắt thịt" quả nhiên được Thánh thượng khen không dứt miệng, lập tức được ban thưởng rất nhiều tài vật, còn nói đợi tới lúc Mặc Tử U xuất giá chắc chắn sẽ phong nàng làm công chúa, phong đích nữ của Mặc Việt Thanh - Mặc Tử nhiễm làm huyện chủ, xem như đền bù cho Mặc gia.

Một phong hào công chúa giả, đã không ban ấp, lại còn không bổng lộc, còn muốn nàng đến xứ Tây Lang rừng thiêng nước độc kia. Người Tây Lang tính tình hung ác, đánh chửi thê thiếp là chuyện như cơm bữa, vì một xích mích nhỏ mà giết vợ cũng là việc thường tình. Đến lúc Mặc Tử U gặp chuyện gì ở đó, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, lại xa xôi cách trở, Ngụy quốc về cơ bản không cách gì làm chỗ dựa cho nàng, cũng sẽ không cho một công chúa giả như nàng chỗ dựa gì, có khó có khổ nàng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng mà thôi.

Trong chuyện này, chỉ có Mặc gia và vài người khác được hưởng lợi, tỷ như vị đại bá phụ một lòng nịnh nọt hoàng thượng kia của nàng, hoặc như vị đường tỷ* Mặc Tử Nhiễm nhờ đại nghĩa hòa thân của nàng mà được phong huyện chủ, còn đối với nàng thì đơn thuần là một hồi tai vạ. *Đường tỷ: chị họ phía nội

Dưới gối Mặc Việt Thanh có tận ba đứa con gái, tất cả đều lớn tuổi hơn nàng, nếu muốn lấy lòng Hoàng Thượng, sao không tiến cử nữ nhi của chính mình đi, cớ gì lại nghĩ đến đứa cháu gái bị Mặc gia bọn họ bỏ quên mười bốn năm qua cơ chứ, quả thật là ỷ vào việc nàng đã mất cả song thân, nhị phòng chẳng còn ai có thể đứng ra làm chủ cho nàng.

Nghĩ tới phụ mẫu, trong lòng Mặc Tử U lập tức dâng lên chút đau thương. Phụ thân của nàng, Mặc Việt Xuyên, là đệ đệ duy nhất của Mặc Việt Thanh. Mặc Việt Thanh xuất thân tiến sĩ, học thức uyên bác, văn thái nổi bật, mới qua bốn mươi đã làm thứ phụ nội các, lại còn kiêm cả chức Hình bộ Thượng Thư. Mặc Việt Xuyên lại tòng quân từ khi còn trẻ, nhờ một thân quân công mà được phong đến chính ngũ phẩm tướng quân.

Ngày trước, trong kinh thành ai ai cũng nói tổ mẫu nàng - Mặc lão phu nhân có phúc lớn, dù phu quân mất sớm nhưng hai đứa con trai bà vất vả nuôi lớn đều rất có tiền đồ. Trưởng tử Mặc Việt Thanh lấy đích trưởng nữ Tiêu thị phủ Ninh quốc công về làm vợ, gia tăng trợ lực cho con đường công danh của mình.

Mặc lão phu nhân cũng muốn mưu cầu một mối hôn sự có lợi cho hoạn lộ của con trai thứ, thế nhưng hắn lại yêu một cô gái mồ côi nghèo khó, cũng chính là mẫu thân Mặc Tử U - Đoàn thị. Để lấy được Đoàn thị, hắn không tiếc cãi nhau với lão phu nhân, mang theo tân nương tử lánh đến biên quan.

Không ngờ, ngay lúc Đoàn thị mang thai được bảy tháng, Mặc Việt Xuyên lại gặp phục kích trong một lần giao chiến với Tây Lang, trúng tên lạc mà chết,

Đoàn thị đau khổ không muốn sống, trên đường đưa quan tài về Kim Lăng thì bị động thai, chỉ có thể dừng lại tại am Nguyệt Hoa phụ cận Vân Đô hạ sinh một bé gái, chính là Mặc Tử U. Chưa được mấy ngày thì Đoàn thị đột ngột qua đời, Mặc Tử U lập tức biến thành một bé gái mồ côi không cha không mẹ.

Mặc lão phu nhân nói Mặc Tử U là cô tinh* nhập mệnh, khắc chết phụ mẫu, xem nàng là điềm xấu, không cho phép nàng trở về Mặc phủ ở Kim Lăng.                                                                                       *Cô tinh: ngôi sao đơn độc, mang đến vận rủi 

Thế là, Mặc Tử U và nhũ mẫu của nàng ở lại am Nguyệt Hoa mười bốn năm, đến tận thời điểm người bị cô tinh nhập mệnh như nàng đây phát huy tác dụng mới phái người đón nàng về.

Nói năng thì rất hoa mỹ: Vì nàng sắp đến tuổi cập kê nên muốn đón nàng hồi phủ rồi chọn cho nàng một mối hôn sự thật tốt, cũng coi như là làm tròn trách nhiệm thay song thân nàng.

Kiếp trước nghe được tin này nàng vạn phần kinh hỉ, lập tức cùng nhũ mẫu thu dọn đồ đạc đến Kim Lăng, để rồi sau khi tới nơi mới biết được chân tướng đau khổ vạn phần.

Lúc ấy, Sở Liệt vươn tay giúp đỡ, nàng đương nhiên là không kịp suy nghĩ mà nắm lấy, từ đấy trở thành thiếp thất của hắn.

Đáng tiếc, cuối cùng nàng yêu đến nản lòng thoái chí, kết cục còn chết thảm như vậy, kiếp này cho dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không muốn dính líu đến hắn chút nào nữa.

Tất nhiên nàng cũng không thể nào tiếp nhận vận mệnh mà Mặc gia an bài cho, lúc phát hiện mình trùng sinh, nàng đã nghĩ, kiếp này, nàng nhất định sẽ không để cuộc sống của mình có chút tiếc nuối nào, loại cảm giác chết đi mà cõi lòng căm phẫn như thế, nàng không hề muốn phải trải nghiệm lại lần nữa.

"Tiểu thư, đã giữa trưa rồi, hay là chúng ta dừng lại ăn chút gì đó đi?" Bên ngoài truyền đến giọng nói của phu xe.

"Không, đừng có dừng lại trên đoạn đường này." Chân mày Mặc Tử U cau lại, "Ngươi đã quên lời ta dặn rồi sao, nơi này rất dễ gặp phải sơn tặc."

"Thật là, một đứa con gái chưa từng ló mặt khỏi cửa lớn thì biết cái gì chứ" Ngoài thùng xe truyền đến tiếng thì thầm mà phu xe cực lực khuếch đại, "Một cái xe ngựa cũ nát như vậy, ai mà thèm đến cướp..."

Bỗng dưng, âm thanh của những thứ vũ khí sắc nhọn phá không vang tới, trên thùng xe vang lên mấy tiếng trầm đục như bị vật cứng đánh vào. Một mũi tên xuyên qua thùng xe, đâm ngay vào mặt nhũ mẫu, một dòng máu tươi túa ra từ vết thương, bắn qua mặt nàng, rơi lên cái áo khoác màu xanh ngọc bích của nàng.

Cùng lúc đó, phu xe cũng hét thảm một tiếng, bịch một tiếng nhảy xuống xe, vơ lấy hai con ngựa không ai khống chế, lập tức chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro