chap 1 : Cuộc sống !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kohina Hinata là một sát thủ của đội đặc nhiệm FBI quốc tế !!

Từ bé,tôi sinh ra đã được đào tạo để trở thành một con người quyền lực 
Cha nuôi tôi Osawa-sama là người đã giúp tôi trở thành một con người như hôm nay . Tôi thực sự rất yêu cha! Cha như đấng cứu thế của tôi vậy , Nhưng đáng tiếc sao,tôi không thể biểu hiện nó ra ngoài được .

phần 1:Tôi của ngày xưa!

      Cha từng kể với tôi răng :"Kohina,con biết không? mặc dù nghe co vẻ hơi buồn,nhưng đã đến lúc cho con biết sự thật rồi.Con không phải con người !! ".Tôi nghe cha kể chuyện này từ năm 12 tuổi-đó là lúc sau khi tôi tốt nghiệp ở trường đại học quốc tế . Hồi ấy tôi đã hiểu vì sao chính phủ lại cho phép tôi được học lên đại học,vì tôi có trí thông minh của một loài mà con người thường quen miệng gọi chúng :"DEMI"(thực ra nó là 'quỷ' nhưng mình ghi như vậy để nghe hay hơn thôi )hihi đáng yêu mà
    Càng lớn lên,cơ thể tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Chứa đựng trong sự lạ lẫm ấy , lại là những phép màu mà tạo hóa đã ban cho tôi . Nghe có vẻ "thú vị" , mà khi tôi nó 'thú vị' , tức là chả có cái vị gì ở đây cả . Các người phải biết là trong suốt năm qua , tôi đã chịu rất nhiều đau đớn.Cơ thể tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi tôi biết sự thật về chính bản thân mình . Màu tóc biến dạng trở thành màu trắng như tuyết đầu mùa; Đôi mắt màu máu tươi nuốt chửng những người nhìn chúng . Tôi từ đó luôn thu hút bao anh nhìn của người xa lạ.nó khiến tôi nhấn chìm trong bản chất của một DEMI;chán ghét,mệt mỏi,căm hận loài người....Nó dẫn đến việc tôi bị trầm cảm như bây giờ , rất có ai hiếm khi khiến tôi cười,dù chỉ là một lần cười mỉm =)

      Cuộc sống của tôi luôn mang theo nghĩa tiêu cực,nó làm bản chất trong tôi chỗi dậy.Nó đã đánh thức thức con người tàn bạo của tôi .'Cô ta' luôn luôn khiến tôi đau đầu ,khiến tôi mất tự chủ mà đi làm những điều ngông cuồng và dại dột."Làm thế nào để ngăn được cô ta ?"đó là câu hỏi mà tôi tự đặt cho mình.Ta không thể biết được ý muốn của một ai đó nếu như ta không hỏi.Nhưng may mắn làm sao,khi tôi có thể trò chuyện cùng'cô ta'trong chính giấc mơ của tôi.Tôi hỏi'cô ta'muốn gì ở tôi?lúc ấy,cô ta chỉ cười nhẹ một cái và nói rằng "tôi muốn được là chính tôi".
        Sau cái đêm mà tôi hỏi 'cô ta',tôi không còn cơ hội nào được nói chuyện với bản thân nữa.Tôi thực sự rất nhớ chính bản thân tôi trong giấc mơ đó.Về sau tôi mới thắc mắc về cấu nói "tôi muốn được là chính tôi"....Câu nói ấy nghĩa là sao,tôi chưa thật sự là CHÍNH TÔI ư ?

        Nhưng vào cái năm tôi 15 tuổi , tôi đã tìm lại được chính mình.Phải nói rằng ,năm ấy là khoảng thời gian mà các băng đảng ngầm nổi dậy ....Rất chi là nhiều o-O!Đồng thời,trong khoảng thời gian ấy,tôi là người được tín nhiệm nhất .Mỗi tuần,phải có ít nhất 3 vụ trong một ngày .Và đó là cách tôi tìm lại được chính bản thân mình....
(T/g:làm sao có tìm được bản thân mình...nghe chả hiếu cái móe đậu xanh gì cả)

(Hinata:thì..tôi đi giết bọn chúng!)

       Đúng tôi đã giếp hết bọn chúng . Mỗi lần giết một mạng người,trong lòng tôi lại cảm thấy nâng nâng .... Thật sảng khoái!!

Phần 2: Tôi của hiện tại!

     "Đến đây ....Ta.... muốn gặp....CON"

Ưa a !!!!Tôi bật dậy ...thoát khỏi giấc vàng .Trong cơn hoảng loạn,tôi cố lấy lại bình tĩnh  

"chỉ là mơ thôi"-tự nhủ-
     Giờ đã là 10h47 ,  tình trạng của tôi bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ "MỆT".

Sau hai năm kể từ khi tôi tìm lại được bản thân mình....tôi đã biến thành một con NEET.

cái ý nghĩ 'muốn giết người của tôi' nó rất hay chỗi dậy ... nói đúng hơn,giết người chính là sở thích của tôi,mà việc này chỉ có thể thực hiên vào ban đêm nên....phải nói sao ta*Haizz*..tôi thà ở nhà làm NEET còn hơn ra ngoài tiếp xúc với lũ con người cặn bã(tức giận)

      Bước xuống giường một cách chậm rãi.*Bụp* tôi ngã sml ,vì lười quá mà méo thèm đứng dậy....lăn ra chỗ tủ lạnh.. từ từ mở nó và hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó ngon nghẻ trong đó!☺
(t/g:để làm tăng thêm tính kịch tính...Hinata mở cánh tủ very slowly.... nhưng đáng tiếc sao khi cánh tủ đã được mở ra

      mặt cô tái xanh lại......trong tủ chỉ toàn rau 
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaa....'tiếng hét cô vang vọng khắp nhà)
       *rầm rầm rầm rầm*-tiếng đập cửa ở ngoài-
"Hinata..con sao vậy?"..đó là tiếng của cha nuôi...ông chạy lên ngay khi tiếng hét đang kéo dài

      *Rầm*cửa phòng đã được mở 

osawa-sama:có chuyện gì vậy ... con có s.....Ưa a (rùng mình)
    mặt tôi biến sắc lại...khuôn mặt tôi hiện giờ sưng húp lên 
Hinata:Cha à...

osawa-sama:s sao thế Hinata-chan?
Hinata:sao trong tủ lạnh lại toàn rau vậy ?
osawa-sama:thì hết thịt rồi..ăn rau đi, có sao

 Hinata:ứ chịu đâu!

       tôi nhõng nhẽo lăn lộn khắp phòng ......

Hinata:ứ chịu.....ứ chịu.......ứ chịu..........ứ chịu.. Đâu

à hix...bõng nhiên..một luồng sát khí phát ra đằng sau tôi.Tôi quay mặt ra,..

Hinata:cha à..!
   mặt cha nổi gân lên,còn mặt tôi thì tối sầm lại,tay khoanh trước ngực,...(mod phụ huynh nghiêm khắc : on)

osawa-sama:nếu muốn ăn thịt thì tự đi mà mua...(gắt giọng)

*rầm* cửa phòng đóng lại 
ha ha hơ ....cũng phải thôi mà ... ba rất thích ăn rau,mỗi bó rau trong tủ lạnh của tôi đều là do chính tay ông trồng...nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có lỗi quá.
(ở dưới nhà)

osawa đang trách mắng đứa con gái của mình bằng mặt phũng phịu...
Biết ngay mà ! Nhưng đó cũng là một phần tính cách mà cô yêu ở cha

Cô yêu cha mình rất nhiều <3 :'(

                                         ----------------------------------------------------------------------------

cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha ! M.lười sẽ cảm thất vui hơn nếu cách bạn góp ý chop những lỗi sai của mình trong khi viết truyện

và lời cuối cùng ...Mốc muốn thông báo với các bạn rằng
"để ủng hộ cho tình thần ham đọc truyện của đọc giả,cuối mỗi chap truyện mình cin tặng những pic do mình sưu tâm nha" !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro