chap 2: rắc rối đầu tháng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày tôi càng già đi, việc đó tương đương sức mạnh này sẽ càng lớn thêm ... Nó luôn là  điều bí ẩn trong cuộc mà tôi cần phải khám phá chúng . nhưng giờ thì ổn rồi tôi đã hiểu được căn nguyên nó từ đâu ra và làm sao để kiểm soát được chúng...

Như chap trước mình đã nói " ...tôi đã chịu rất nhiều đau đớn" rồi về sau:

--Dần dần rồi ĐÃ quen--

     Hiện tôi đã có mặt tại khu thương mại thành phố Tokyo hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi khi...Theo như tôi tính,số người dân hôm nay tăng lên gấp mười so với tháng trước...đúng là lâu ngày không ra ngoài, mọi thứ thay đổi khá nhiều....à mà không phải"khá" đâu,mà "rất đấy"

"mại dô mại dô...thịt ức gà giảm 30% đây"
"mời quý khách cúng chúng tôi chiêm ngưỡng sản phẩm mới của công ty...."

"xin chúc mừng quý khách,quý khách đã trúng giải,....."

những tiếng reo hò vẫy gọi khách hàng của nhân viên đan xen cùng một số tiếng rì rầm

    Đúng là ở nhà làm NEET còn sướng hơn,... lũ cặn bà này ... haizz nhìn ngoài thế thôi chứ trong thâm tâm họ không tốt đẹp gì đầu , toàn những lời than phiền không à .

    À đến rồi quán thịt shinobu... đây là quán mà ngày xưa cha hay dẫn tôi đi mua đồ . mặc dù đã hơn 10 năm rồi;cũ kĩ lắm rồi...nhưng nơi đây luôn là nơi chứa đựng bao kỉ niệm dù chỉ là một mảnh  ký ức nhỏ.Ông chủ của quán là sakata shinobu bạn thân của cha tôi ... Khi tôi còn rất bé, đó là khoàng thời gian mà tôi dễ lạc nhất trong chốn đông người.Thật sự thì tách ra khỏi cha là một điều đáng sợ, nhưng đã có shinobu-san ở đây thay cho cha tôi,nên nó đã bớt đi phần nào trong nỗi sợ của tôi.

     bước vào quán

shinobu:chào mừng quý khách !! à Hinata đấy à ?

Hianata:dạ! bác vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ sakata-san

shinobu:gọi là shinobu là được rồi,không cần phải ngại đâu...vậy hôm nay cháu đi mua đồ cho cha à?

Hinata:dạ vâng...cho cháu phần bắp bò nha 

shinobu:có ngay!

    mọi người biết có gì biết điều gì nỏi bật ở người đàn ông PHI THƯỜNG này không?

nhưng kể cả muốn biết hay không,thì tôi vẫn phải tuyên dương ông ấy trước mặt mọi người....

Đôi mắt của shinobu.....đã không còn,nó hiện giờ chính là đôi mắt của cha tôi
         (ở nhà hinata)

osawa:haizz ... tôi thật sự xin lỗi ông...shinobu ...*hức hức hức*

         Shinobu đã bị mù hoàn toàn,dù thế nhưng ông vẫn có thể vượt qua khó khăn và làm mọi chuyện rất thành thạo, việc ông nhận ra tôi bước vào là một bằng chứng cụ thể...
    shinobu: xin chào quý khách..người mới nữa à ?

    khách hàng:cho tôi một phần ức gà 
    shinobu:có ngay...của quý khách là 129💴 (yên)

    chàng thanh niên trẻ chần chừ không dám đưa tiền ra 

có vẻ hắn thiếu tiền hoặc gì đó ,....
Lúc đó tôi chỉ ẩn mình một lúc quan sát...chưa dám hành động gì nhiều (để tránh khỏi dự chú ý) 
bởi vì tôi biết rằng ....ông ấy sẽ dùng lòng vị tha của mình mà "cho" hắn số thịt mà hắn muốn mua

shinobu:quý khách có chuyện gì vậy?

khách hàng:...

shinobu:tôi hiểu rồi...vậy hãy coi như đây là quà tặng cho lần đầu hặp vậy!

vị khách mừng rỡ nhận''món quà"

Nhưng khi hắn đã rời đi thì...

khách hàng:hehe mày thấy chưa...thật là dễ bị lừa mà lần sau có gì cứ qua đây mua không cần sợ mất tiến...thế số tiền còn lại mua bia đi tao còn 500💴 yên đó ....

    lòng dạ con người thật đáng sợ mà, đúng là ghét bọn chúng cũng không sai

giờ quay sang shinobu

   Hinata:bác biết hắn ta lừa bác phải không....

shinobu:....

   Hinata:Bác biết rằng đôi khi nhân từ quá cũng có thể hại bác không ?
shinobu:bác biết chứ... nhưng chỉ tại...

Hinata:"chỉ tại bạc không muốn trước khi chết vướng vỉu phải rắc rối" đúng không . Từ bé đến lớn cháu nghe câu này cũng đủ chán rồi !

   mặt bác cúi xuống...mang trong mình nỗi ám ảnh của ngày xưa.Cái ngày gọi là định mệnh ấy
sakata đã vô tình cướp đi đôi mắt của cha tôi.có qua thì phải có lại...mặc dù là không cố ý nhưng nó đã vô tình cướp mất cuộc sông tươi đẹp của cha,rồi một khoảng thời gian sau,đôi mắt của sakata-san được thay thế cho mắt của cha tôi !!

Hinata: haizz cháu xin lỗi ! vậy bác cho cháu tính tiền nha  

shinobu:được rồi cháu yêu 

  Tôi đưa cho bác tờ 500 💴yên 

Hinata: 500 yên của bác đấy 

shinobu:sao cháu đưa nhiều vậy ... chỉ có 150 yên thôi mà ! 

Hinata:Hãy coi như là quà của cháu đi ! =)
   tôi rời đi nhanh chóng,bước đi trên con đường đông đúc người,mỗi bước chân một lúc một nhanh,tôi chạy đi tìm kẻ đã khiến người đàn ông ấy buồn

    Ngưng đọng thời gian lại,kéo dài thời gian đi tìm hắn. Sức mạnh này là một lí tưởng cần được sử dụng thường xuyên hơn . Hắn đây rồi...vị khách lúc nãy đây rồi có !

*Bộp*
tôi vỗ vào vai hắn 
Hinata:chúng ta cần nói chuyện 

hắn giật mình và lùi ra sau

(phép "ngưng đọng thời gian" chỉ có thể kéo dài nếu như người sử dụng không động vào một ai khác)

   Tôi dẫn hắn đến một cái hẻm nhỏ gần đó 
Hinata:giờ thì chả số tiền mà anh vừa mới mua gà đi 

khách hàng:ý...ý cô là sao chứ ? Đấy...đấy là đồ chủ cửa hàng tặng tôi mà...s..sao tôi phải đưa cô tiền?

Hinata:À... vậy là anh lợi dụng lòng tốt của bác tôi để có được thứ mình muốn đúng không(trừng mắt)
   tất nhiên là hắn sẽ rùng mình rồi , gan hắn đâu lớn đến mức mà đến cái trừng đầy sát khí của tôi mà cũng không có phản ứng gì

Hinata:giờ....một là đưa ....còn hai là chịu CHẾT !! 

khách hàng : dạ đây !Em xin đầu hàng...mong chị tha thứ ToT

                                                                   -----------------------------------------------------

Thật là,ngay từ đầu hắn đưa sakata-san luôn có phải tốt hơn không....đúng là mất thời gian mà
    Về đến nhà rồi,cha đang ngồi đợi tôi bên cửa sổ .Lúc này đây,tôi chỉ muốn chạy ra và ôm lấy ông ấy thôi,cớ sao lại không thể làm được.Tôi không thể phá hỏng hình ảnh trang nghiêm của cha lúc ngồi đọc kinh thánh được.Bước vào một cách thận trọng,nhẹ nhà đặt đồ xuống,lẳng lặng ra ngoài phòng khách đợi cha.
     --15 phút sau--

osawa:về rồi à ?

Hinata:Cha vẫn giận còn à?

osawa:Đâu có !

Hinata:vậy tờ giấy trên bàn ghi tên con và mấy câu nguyền rủa kia là sao ?

osawa:(nhanh tay xé)

Hinata:thôi được rồi vậy để đền bù,con hôm nay sẽ nấu cơm cho cha ăn.nhưng trước hết (ra hiệu)

cha đã bắt được sóng tín hiệu.Ông ấy nhanh tay đóng hết cửa lại và
"It my show time"
  Tôi rất hiếm khi nấu ăn cho cha, phải nói rằng:một khi tôi đã nấu, là chắc hẳn sẽ có ai đó bị nghiện
   (T/g:vậy còn vụ đóng kín cửa là sao?)
   Cảm ơn vì đã hỏi M. Lười  cái này là.... Để tránh khỏi bị Phát hiện
(T/g:mà Phát hiện cái gì mới được?)
   Là vì... Tôi sẽ sẽ sử dụng sức mạnh của mình để nấu ăn .he he he cái đấy vui mà có sao đâu!
Mọi cánh cửa giờ đã được đóng. Tôi bắt đầu nấu cho cha những món ăn mà Cha yêu thích. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, lửa bùng lên không một lần dứt. Các món ăn được bày ra nhanh chóng, nào là thịt hun khói, sa lát Nga, bò lúc lắc...
   Mắt ông sáng lên, chứa đựng biết bao niềm vui
Shinobu: ngon quá!
Vừa nói Ông vừa nhanh tay, bốc vụng một miếng.
*phập*
Tôi kéo đĩa thức ăn Lại
Hinata:Cha à !cha chưa được ăn đâu

shinobu:Tại sao chứ...rõ ràng con nấu cho ta ăn mà!!(=>.<=)

Hinata:với một điều kiện...
shinobu:là gi?
Hinata:Ba tha thứ cho con và cho con ôm một cái nha

   ông ấy đơ ra một lúc!

shinobu:hiazz!được rồi,lại đây nào
     Ông mở rộng vòng tay , chần chừ một lúc,cho nước mắt của đứa trẻ to xác như tôi tuôn ra,tôi mới sà vào lòng cha.Cảm nhận từng hơi ấm một,tôi nắm chặt tay lại và thốt lên:
                                     "Con xin lỗi"
Người cha độ lượng giàu tình nhân ái, vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao tôi nụ hôn nồng ấm

                                           ------------------------------------------------------------- 

hehe chap sau có truyện hay để đọc đấy!!(mặt bựa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro