chap 3: Cái hẹn không mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong,tôi xin phép cha lên phòng trước.Đóng rầm cửa lại...chạy hồng hộc về phía chiếc giường êm ái như một con điên.Nằm suy nghĩ về nụ hôn mà cha trao cho tôi.Nghe có vẻ phạm pháp nhưng cha con tôi chỉ cách nha có 16 tuổi đầu thôi,nên điều đó là oki
            vả lại,tôi cũng có tình cảm với cha từ rất lâu rồi,không nghĩ là cha sẽ là người chủ động trước.A aa aa *bộp,bộp*(vỗ mặt)không nghĩ linh tinh nữa ngủ thôi.

      (t/g:này biết vừa ăn xong mà ngủ là sẽ biến thành con lợn không?)
tôi có tập thể dục mà ,lo gì
      (t/g:con lười!dậy đi )

không để yên cho tôi ngủ
Trong khi tôi và M.lười đang cĩa nhau thì *tinh*(tiếng chuông thông báo)

là của trụ sở chính,họ thông báo cái gì đó,nhưng thôi kệ ngủ đã rồi tính
(t/g:cô nên đọc đi,đây là lời cảnh báo đấy)

*khò*zzzZZZzzz.....

(t/g:ngủ rồi.Đành vậy...cái gì đến rồi cũng sẽ đến)

"dậy đi thôi...đã đến thời khắc... con cẩn phải tỉnh dậy. "

aaaaaaaaaaaaaaaaaa,.....lại là giấc mơ đấy....và lại người đàn ông ấy....nhưng nó có điều gì đó kinh khủng hơn thế nhiều....trong tâm tôi bỗng có cảm giác bất an...nó đáng sợ lắm ....

*choang*

ha có chuyện gì ở dưới vậy?trời tối như vậy rồi sao...tôi bật điện thoại lên...bây giờ mới có 6h05'

Ôi không!điều to lo lắng đến rồi sao?tôi chạy một mạch xuống nhà,bàng hoáng khi thấy cha đang bị tên nào đó chuẩn bị giết....Hắn dơ chiếc dìu lên cao và bớt chọt hạ thấp xuống,dừng lại ở một điểm...đó là sàn nhà.Tôi dùng tốc biến,lướt qua "con quái vật" suýt giết ba tôi
Hinata:cha à...người không sao chứ?
    không cần chả lời...tôi cũng biết là ông ấy có sao...máu từ cánh tay ông nhuộm lấy cơ thể tôi...hắn ta vung chúng cánh tay của người.

Hinata:sao ngươi dám...

Mắt tôi phát sang lên,hấp thụ gần hết nguồn năng lượng xung quanh,...bóng đèn vỡ...mọi thứ trong nhà chuyển động.....

Hinata:Chết đi !!

*đoàng* tôi trừng mắt lên, đầu hắn ta vỡ ra... :p!
(năng lượng hinata hấp thụ được truyển hết vào bộ não nạn nhân thông qua cái nhìn...vì là con người...nên sức mạnh bị quá tải,dẫn đến mất kiểm soát và ...nổ tung)
  tôi quay ra nhìn cha...,ông ấy không còn cử động nữa,mạch máu cũng ngừng chảy.Khoan nó

vẫn chảy ... là do

"'phép ngưng đọng thời gian' làm nó dừng lại ở phân nửa mặt đất  " 

tôi quay lại

Hinata:Tyna!cô làm gì ở đây?

Tyna:còn gì nữa!tôi đến đây để thực hiện lời hứa mà
      Tyna là cô bạn cùng trong đội đặc nghiệm,nói đúng hơn thì chúng tôi là đồng nghiệp.

Cô ấy phải nói là rất thân với tôi,không phải vì cô ấy là con người khiến tôi cười,mà là người có chung hoàn cảnh giống tôi...cô ấy  Là một Demi .Tôi được nhập vào FBI trước cô ấy 1 năm ,lúc đấy chúng tôi là những thành phần nổi trội của trụ sở,mọi kết quả mà 2 đứa tạo ra còn trên cả tuyệt vời,rồi chúng tôi bắt đầu thân nhau sau mỗi nhiệm vụ,cuối cùng là nói cho nhau nghe về sức mạnh mà mình đang sở hữu ....
     Nhưng không hiểu sao cô ấy lại bắt đầu phản bội tổ chức,phản bội tôi và đặc biệt là phản bội chính bản thân cô ấy.Trước khi làm vậy,cô ấy đã tìm được đường về thế giớ bên kia(Lãnh địa của Demi,hay còn gọi là địa ngục) và hứa với tôi rằng:""khi tớ trở về...ta sẽ cùng đến nơi mà ta luôn thuộc về ...nhé!"
    Thì ra nơi mà chúng tôi luôn thuộc về lại là địa ngục.
Hinata:tyna! Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn đến đó nữa!
Tyna: well ok, vậy thì cô nên chết đi!
Cô ấy hạ thấp trọng tâm xuống, mặt hiện lên ba vạch. Lao tới tôi như một con thú dại. *xoẹt *Áo tôi Bị cắt ngang ngực .Cảnh xuân lộ ra,đồng thời thời gian được lập trình lại.Cha ngã lăn ra đất,máu chảy ra một nhiều

   Tyna quay ra nhìn ông ấy ,rồi nở ra một nụ cười nham hiểm.Tôi nhìn cô ta, bật giác chạy ra ôm cha chạy đi.Cha đau đớn nhìn tôi,khẽ rên gọi tên tôi trong đau đớn

"H..Hi..nata...Hinata...con gái...của ta...."

tôi cau mặt nhìn cha trong tuyệt vọng
Hinata:Cha... đừng bỏ con ở lại mà...đừng nói những lời đó với con...
osawa:đáng tiếc thay là không được rồi...nhưng...t..ta có món quà này tặng cho con ...Mặc..m..mặc dù...đây là quà chúc sinh nhật con lên 18...Chắc có lẽ t phải tặng trước rồi.
         Ông rút ra sợi dây chuyền mình hay đeo trước ngực,nắm lấy tay tôi và dặn tôi rằng 

"hãy giữ nó thật cẩn thận"...sau câu nói ấy,ông đặt đôi bàn tay nhuốn đầy máu lên khuôn mặt tôi,mỉm cười với tôi thay lời tạm biệt . Cánh tay buông thõng xuống...nụ cười vẫn nở rộ ngay cả khi người  đã nhắm mắt!
                                      ____________________________________________

cảm ơn rất nhiều !! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro