Chap 10:Cơ hội được gặp cha (Mở đầu cho kỷ nguyên mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tôi như làn khói thuốc,mờ ảo,uyển chuyển,nhưng không thể chạm tới.Tôi hoảng sợ,chạy thậy nhanh hết sức có thể...đi tìm ai đó có thể giúp tôi lấy lại được cơ thể,vậy mà có được đâu,làm gì có ai nhận được sự hiện diện của tôi.

    "Còn có ta!"

Một giọng nói khản đặc không rõ lên lời thốt lên.Bóng dáng cao to chững chạc,đi về phía tôi...mọi demi xung quanh nhìn thấy phải cúi đầu trước quyền lực của ông ta.Đó có phải cha tôi không vậy,người đàn ông ai cũng tôn kính này là cha tôi ư?

   Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể đang tan biết của tôi.Ông ta có một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi.Quyền lực,sức mạnh,kinh nghiêm....tất cả tập trung hết vào người cai quản địa ngục.Satan!
Nhẹ nhàng cúi gần tôi,hành động này khiến cho tất cả demi phải đặt ra câu hỏi "Ông ấy đang làm gì vậy?".Nhưng ông mặc kệ,mặc kệ cho thiên hạ thích nói gì thì nói.Điều quan trọng là,tôi đã trở về.
     Bàn tay thô to nhẹ nhàng bế tôi lên."Ha!" ông ấy có thể chạm vào tôi,điều vui mừng trong ngày phải chăng là khi được gặp cha.Xung quanh,mọi người vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi.

Đặt tôi trong dòng suối trương sinh,cơ thể tích tụ lại như ban đầu,mọi bộ phận quay trở lại.Theo đúng như tên gọi "Suối trường sinh",việc được đặt cơ thể vào dòng suối này là rất hiếm.1000.000 năm suối mới chảy xuống đây 1 lần và sau 1000.000 năm đó,tôi là người may mắn .
Satan:Elizabeath!

Ông gọi tên tôi...
Hinata:Dạ...
Nghẹ từ "dạ" của tôi...ông cau mặt thay vì vui sướng.Tôi không thể hiểu được cảm giác của một người cai quản là như nào cả, 
Hinata:Ông có đúng là cha của tôi không vậy?Satan -sama?
Ấy chết lại dùng kính ngữ nước nhật bản rồi,nhưng lần này,ông ý lại cười với tôi,nụ cười trên khuôn mặt của một con quỷ vậy mà đẹp đến thế,giờ tôi biết,nhan sắc của tôi là được hưởng từ ai rồi!
Satan:Elizabeath...con là con ta và của cô ấy,không nhầm đi đâu được.

Hinata:Cô ấy?Chả lẽ là mẹ con?

Ông gật đầu,lấy từ trong lồng ngực ra một sợi dây chuyền bằng vàng.*tách*Bêb trong đó là hình của một chàng trai (con người)và đứng bên cạnh chắc hẳn là mẹ tôi.

    Sau đó,ông kể lại câu chuyện tình yêu của hai người.
{Khi đó là thời kì ngông cuồng nhất của ta.Đi giao du với rất nhiều hạng con gái,nhưng chưa thấy ai như mẹ con bào giờ...Lúc ấy,ta trốn xuống trần gian này để tránh công việc của mình,vì không rõ địa hình ở đó nên đã vô tình lạc đường và gặp mẹ con(phế ghê!),khi gặp được người con gái ấy,ta chỉ muốn thốt lên rằng"Cõ lẽ ta đã phải lòng ngươi rôi...Thiên thần à!".Ta đã cố tiếp cận mẹ con nhiều lần.Từ lần này,đến lần khác đều thất bại.cho đến lúc cô ấy bị bệnh,dẫn đến nguy kịch,ta mới biết được sự thật rằng cô ấy yêu ta.Ta đã làm một điều tuyệt đối cấm kị tại nhân gian này..."Cứu người trong danh sách tử thần",có thể nói rằn việc của ta là cai quản các linh hồnvà mang tai ương đến thế giới bên kia chứ không phải là quyết định việc sống hay chết của loài người.Đó là lần đầu tiên ta làm vậy,để tránh khỏi cuộc thảm chiến luật lệ ở dưới địa ngục,ta bắt buộc phải biến cô ấy thành cùa ta mãi mãi.được một vài ngay sau,cô ấy đã chán nản về tìm cách trở về cõi chết thêm lần nữa.Điều đáng mừng là sau khi cô ấy chết đã hóa thành thiên sứ,việc đó thể hiện cô ấy không còn điều gì hói tiếc sau khi sinh con ra.Và chắc trong khi ta kể con nghe  về chuyện này,bá ấy đang vui tươi thưởng thức buổi tiệc trà nào đó chằng(đúng vậy) }
Hinata:Cha à...Con biết là người kể câu chuyện này để đánh lạc hướng mà,xin hãy đi vào chủ đề chính đi!
Giọng tôi trầm xuống,kéo theo nhiệu độ của căn phong.Ông ấy thở dài...

Satan:Đứng là con gái ta rồi,che dấu kĩ vậy mà.Được rồi,ta muốn con....*zẹt zẹt*

Giọng nói của cha,âm thanh trong không khí,tiếng động trong căn phòng...tất cả đểu cùng một âm điệu hòa vào nhau.Nó rất chi là khó nghe,tôi đã cố hỏi lại cha nhưng không tài nào mà nghe nổi.Không khí xung quanh nén lại,tôi không tể tiếp tục thở được nữa.Khuôn mặt đỏ bừng điểm thêm chút gân tái tím.Cha vội vàng bế tôi ra khỏi nguồn suối,vội vàng đưa tồi lên trên tầng cao nhất của lâu đài,nhẹ nhàng quỳ gối xuống,nâng cơ thể tôi lên...(Hiến tế).Tôi nhắm mắt lại và hy vọng sẽ có kỳ tích đến với tôi!
                                                --------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro