chap11:Người cai trị!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy!Điều đầu tiên tôi nghe được đó chính là tiếng reo hò cúa đám đông
Hinata:chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Satan:Chúc mừng con,Eliza...!

     Tiếng của cha cất lên,tôi giật mình,quay mình về đằng sau nhìn cha.Cảm giác khi quay ngược đằng sau,rất lạ...chân không chạm đất,cơ thể thì nhẹ.Mọi thứ đều được khởi đầu bằng từ "thức tỉnh".

    Về sau tôi mới biệt chuyện gì đã thực sự xảy ra.Hôm nay là ngày tôi đăng quang lên làm thân...vị thần cai quản cõi chết(có thể gọi là thần chết cũng đc).

Tôi đã có một cuộc tập huấn dài ngày ở địa ngục với cha,những từ có thể dùng lúc đó là :"dễ chịu,sảng khoái,niềm vui..."Nó cũng chả khác gì khóa huấn của FBI cả.Và tất nhiên,như mọi khi tôi hoàn thành nó rất dễ dàng.Sức mạnh được cải thiện thêm phần nào,khả năng tinh thông về ngôn ngữ,kiến thức,thể lực...mọi thứ đều nằm trong tay tôi (giờ thì tôi bất cmn diệt).
   Mới đầu thì cũng vui đó,chứ về sau...chán đến tận xương tủy.Mọi ngày ở nơi đây cứ lập đi lập lại,trừ những hôm nào mà nhập linh hồn mới về,may ra còn có mấy loại biết quậy khiến tôi cười.

Cha hỏi tôi:
Satan:Con sao  vậy?
Hinata:Cũng không có gì mấy,chỉ là sau buổi đăng quang...và mấy buổi "tập huấn" nữa,dướng như con cảm thấy thiếu nhiều điều lắm...
Satan:Là gì vậy?

Hinata:Haizz..Con cũng không biết nữa.Chắc có vẻ con đang dần đi mất chính mình!

Đúng!Tỗi đã không giết người cả tháng nay rồi.Nó cũng rất là khó chịu,nhưng nghĩ lại,đó không phải là thứ tôi thiếu
    Một bàn tay,nóng ẩm đặt nhẹ lên vai tôi.Cha đang cố an ủi tôi sao?Đó cũng không phải là điều to tát mà cần an ủi,vậy cớ sao ông ấy căng thẳng vậy?
Satan:Haizz(cha thở một hơi dài)Eliza à.Con đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa?
Hinata:Rồi!(câu trả lời được hổi đáp chỉ sau 0.6 giây)

    Tôi không nghĩ là sẽ trả lời nhanh đến vậy.Biết làm sao được,chỉ cần nghe từ nào liên quan đến việc rời khỏi đây là tôi hảo hứng lắm.Đối với cha thì không;ông không muốn tôi rời xa ông ấy.Sau từng ấy năm,cuối cùng cũng gặp được tôi,vậy mà phải xa cách nhau nhanh như vậy
Nhìn khuôn mặt buồn phiền,sâu thẳm đầy nỗi âu lo lòng tôi hiện ra một vết cắt sâu.Ôm cha thật chặt,trong đầu tôi không ngừng nghĩ về những điều tốt đẹp ở người cha này.Càng ngày càng chặt hơn,vòng tay bẹ nhẻ của tôi đang thu hẹp nhỏ lại,cha cũng vì vậy mà "a dua" theo.
    Mở cảnh cổng ra, trước khi đi cha  có dặn tôi:
Satan:hãy bảo trọng nhé!Và tránh xa con người ra.Hãy cố gắng đừng để cho họ biết rằng con là thần!

Hinata:Vậy nếu như không phải là con người,thì họ vẫn được biết chứ?
Satan:...Cái đấy tùy thuộc vào con.Nếu con trân trọng họ và không muốn dấu diếm chuyện gì,thì không sao đâu!

Hinata:(tôi ôm cha thêm một lần nữa)Con yêu cha nhiều lắm.Con nhất định sẽ quay lại đây thăm cha!
Satan:Ta cũng yêu con nhiều lắm...con gái!
    Bước qua khỏi cánh cổng,nước mắt tôi không ngừng rơi

"Ông ấy là một người cha tốt.Phait không?...cha Osawa?"
Cái ngày ấy, tôi vẫn không thể ngừng quên được người cha đã nuôi nấng tôi từng ngày

                                              ------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro