Chap12:Quay trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm xuống chiếc giường êm ái,Hít thật sâu cảm nhận lại từng mùi hương của tôi thời xưa cũ.Thật sự thì,tôi giờ không còn nhận ta nó nữa,đúng là đi thật mà.Căn nhà giờ cùng bám đầy bụi,mòng làm không có trộm vào nhà.*Lộc cộc*(tiếng lọ thuốc kháng sinh lăn)
    Tôi quay ra nhìn người đàn ông mặc áo đen,trùm mũ vải.Hắn đang ôm trên một cái túi chứa đựng toàn đồ lót của tồi.(rùng mình)nhìn chằm chằm hắn.
Tên trộm:Á đu đu...Thôi đời em thế là xòng rồi
Hắn ngồi xuống,bịt tai lại.Cái hành động khó hiểu ấy là gì?sao hắn lại bịt tai lại,làm gì có tiếng gì đâu?Một lúc sau,hắn ngồi dậy rồi hỏi tôi:
Tên trộm:Không là làng à?
Tôi lắc đầu
tên trộm :vậy thì xin nha!
Rồi một mạnh chạy ngang qua tôi.Hắn vấp ngã,cơ thể bắt đầu quần quại trong vũng máu.Tất nhiên!Làm gì ai có thể sống sót sau khi bước vào nhà tôi mà không xin phép.

Hắn ôm chỗ vết thương tôi vừa mới rạch,đẩy chân lùi về sau ,cố bò ra ngoài cửa.

Kéo hắn quay vào trong,gọi vài con dao từ trong kho vũ khí ra,chúng lở lửng trên từng mọi bộ phận của tên trộm.Hắn ngập tràn trong mình  bao nỗi sợ hãi.

Tên trộm:A.aaAA...A AAAAAAAAAAAAA....!Quái vật...tôi ....x...x...xin...xin..lỗi...T..ôi..khôngAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả ngôi nhà.

Vẫn ánh mắt lạnh như băng ấy,không một cảm xúc vui sướng hay tức giận nào...Tôi cứ thế mà vung tay xuống,mặc cho có ai đang đứng nhìn đi ...nữa~
Hinata:Sans?(giọng nói khẽ run lên)

Tôi cảm thấy mệt mỏi,thật sự là quá kiệt sức rồi...!Tôi ngã gục xuống,nằm cạnh chiếc xác đang vùi mình trong đẫm máu,nhìn anh một cái rồi đánh một giác sâu.

   Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên người anh ấy(đừng nghĩ bậy -_-).Tôi bật dậy,đồng thời sans cũng bật theo
Hinata:Chuyện gì vậy?...waaa

Tôi ngã xuống chiếc giường,đồng thời kéo theo anh,cả hai cơ thể chồng chất lên nhau,tay chân đan chéo lẫn lộn,khó có thể mà gỡ.Tôi cụp mày xuống nhìn cậu ta,tỏ ý"hay lắm"theo hướng tiêu cực.Nhưng anh vẫn điềm tình và chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười gượng gạo.Dùng phép"Điều khiển" gở bỏ chân tay anh ra khỏi người tôi,đặt nhẹ anh trên chiếc ghế cạnh đó rồi trói lại.

Hinata:Nói!Đã làm gì rồi?

Sans:Tôi đã làm gì đâu.Mà sao cô lại ở nhà này vậy?Tôi tưởng cô bị cuốn vào cánh cổng rồi

Hinata:Tất nhiên vào được là phải ra được rồi!Mà sao anh lại vào nhà tôi

Sans:Tôi nghe thấy tiếng hét phát ra từ trong nhà cô...
Hinata:Đã có sự cho phép của tôi chưa ?

Sans:BÌNH-TĨNH-THÔI!Tôi có gõ cửa rồi,nhưng chắc tiếng hét to quá nên cô không nghe thấy.Lo quá nên chạy vào luôn
Hinata:Vậy à...!!!!(hốt hoảng)CÁI XÁC ĐÂU?....CÁI XÁC ĐANG Ở ĐÂU?

Tôi lay mạnh anh ấy

Sans:Đừng lo!Tôi dọn hết mọi thứ rồi
Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm,rồi lấy lại khuôn mặt của mọi hôm mà nói với anh
Hinata:Câu cuối này...Làm sao mà tôi lại nằm lên người anh vậy?
Sans bắt đầu kể lại 

--chuyên mục hồi tưởng--
(M.lười:Phần này do mình kể lại nè)

Sans chạy đến chỗ Hinata,nhẹ nhàng bế cô lên và mặc kệ cái xác của tên trộm.Tìm phòng tắm và giúp cô gội sạch đầu.Vì bất tỉnh sâu quá nên có làm gì cũng không biết đâu hihi.Sấy khô tóc cho cô ấy,rồi để nguội một chút.Giờ quay sang cái xác,đối với sans thì không có gì là ngại,vì trong quá khứ anh, điều này cũng xa thường xuyên ở dưới underground ...tại một giai đoạn hay thời điểm nào đó.mọi thứ đã quay trở về như đúng "lập trình"giờ đến "cô công chúa bé nhỏ" của chúng ta,mặc dù đang ngủ nhưng biết không?Cái dáng ngồi của cô hiện giờ...sẽ khiến cho những ai nhìn nó cảm thấy ấm lòng.Tao nha pha chút gợi cảm...mộc mạc nhưng hơi lạnh lẽo...rất khó có thể tả được trạng thái hiện giờ của người con gái ấy.Như một cô thiếu nữ bước ra từ một cuốn truyện mang tên "mùa đông".

Nhẹ nhàng vén tóc người con gái ấy,rồi đưa từng ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng cạnh nhỏ trên khuôn mặt ấy.Khuôn mặt sang đỏ bửng,nhưng rồi thôi không nghĩ lung tung nữa mà bế cô ấy lên giường ngủ(mong đừng nghĩ bậy).Sans ngồi ngắm cô ấy một lúc rồi mới định rời đi,ai nào ngờ,đang chuẩn bị đi rồi thì cô ấy kéo lại và nằm đè lên
--Kết thúc hồi tưởng--

(Tất nhiên là sans sẽ không kể chi tiết cho Hinata nghe rồi!)
Hinata:Vậy à?Thôi được rồi anh về đi,tôi làm một số việc nên hãy về trước đi!

Tôi đuổi Sans đi và đóng sầm cửa lại.Rồi anh quay lại và hỏi cô
Sans:Vậy có cần thông báo cho mọi người rằng cô còn sống không?Mọi người ở underground đã lo cho cô lắm đó
Tôi im lặng một lúc!Rồi đáp
Hinata:Tùy!

Câu trả lời vẫn ngắn gọn và lạnh nhạt như mọi khi,vậy mà anh vẫn tười cười trước nó.
Cuối cùng thì "kẻ phiền phức" cũng rời đi,Sans không hẳn là người phiền phức cho lắm,chỉ là tôi đang cố phủ nhận lòng tốt của anh ta mà thôi.

Đúng như theo kế hoạch và lịch trình,cuộc gọi tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.Nó là của B-san ông ấy gọi đến để thông báo nhiệm vụ cho tối nay.
*tít*(Bật máy trả lời)
Hinata:Alo!
B:Cô mất tích mấy ngày nay đi đâu vậy?

Hinata:Xin lỗi ... Tôi đi sửa điên thoại mà(nói dối)

B:Thôi được rồi ,tùy cô vậy...Giờ nghe đây,tối nay chúng ta có một vụ ở bird island(đảo bird)
Chúng ta nhận được thông tin về vụ bắt cóc bé gái hasely petty - 11 tuổi là con của doanh nhân David.Chúng là người thuộc tổ chức Black Rule,theo lời tố cáo của Mr.David thì chúng muốn một khoản tiền rất lớn , đó là cả công ty của ông ấy và phải có trong 1 tuần tới.Và hôm nay là hạn chót!

Hinata:Sao ông không bảo tôi sớm!

B:Oh come on!Cô biết giờ tôi mới liên lạc được với cô không.Nói chung là tôi nay đúng 8h30' hành động.Làm càng nhanh tiền thưởng càng cao.Ông ta đặt cọc tới 1.000 USD đấy,nếu chuộc được con bé đó càng sớm thì tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi

Hinata:Đã rõ!

--Tối hôm đó:8h30'--

*Lộp cộp,lộp cộp*(tiếng bước chân của David)
Người 1:Ông đã mang số tền đến chưa?

David:Cho ta gặp con gái trước đã!

người 1:Tiền trước!
David:CON GÁI TA TRƯỚC !!

người 1:Haizz(thở dài)

Hắn ra hiệu cho người 2 mang chiếc máy tính bảng ra.Hắn bật lên

Petty:Cha ơi!Cha ơi!

David:Petty!Cha đây rồi con

Petty:Cha ơi nhanh lên,con sợ lắm AAAAAAAA.....

Tiếng kêu thất thanh của cô bé vang lên
David:Petty!(mặt hằm hằm)Sao người dám!

người 1:Sao ta không dám?
"AAAAAAAAAAaaaaa...."
Tiếng kêu của bọn tay sai còn lại trong video vang lên.Đúng như các bạn đoán rồi đấy!Tôi đã hành động.việc đột nhập hoàn toàn dựa vào sức lực của tôi,sức lực của một "con người".Tôi đâu có rảnh mà tốn mana(năng lượng) để làm mấy cái vụ này.Nực cười!Hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau 15',bé petty đã được trở về với gia đình,nửa bang hoạt động bị tôi "thiêu"sạch.số Tiền 2.000USD thì thuộc về tay tôi,thật nhàn nhã,nhưng cũng rất đã.Đúng là không có gì vui bằng giết người,hay là tôi dùng sức mạnh này giết tất luôn cả con ngườ trên trái đất nhỉ?
Thôi,dại lắm "tôi" ạ ,giết chung chỉ trong vòng một nốt nhạc rồi thì mai sau còn ai mà giết,thôi vậy,cứ từ từ mà hưởng thụ!

--------------------------------------------------------------------------

Đã trở lại! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro