chap14:Lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A,đầu tôi,sao nó đau vậy trời?
"haizz...đừng đi"(kéo áo hinata)
"măm măm....."("măm" một bên sườn tôi)
Hai người đó không có ai khác ngoài Sans và Beast,họ là người cuối cùng tôi gặp trước khi ngất.Đạp họ xuống đất,quả thật là cú đó rất đau
Hinata:Các anh đang làm gì trên giường tôi vậy?

Beast:Ngủ!(rất ngắn gọn)

Sans:Chăm sóc cho cô!

Cả hai câu trả lời cùng đồng thanh một lúc,nhưng trả ai đúng ý của tình cảnh hiện giờ cả
Hinata:Vậy à(mặt tôi hiện rõ vẻ tức giận)*crack crack*(tiếng bẻ xương ngón tay).Nếu các anh nói vậy,thì chắc cũng không cần tin đâu nhỉ

--15 phút sau--

(M.lười:má này tra tấn người ta đến tận 15 phút cơ á ?Sợ thật)
Trong căn phòng khách nhỏ nhỏ xinh xinh.Thiếu nữ bé nhỏ đang ngồi nhâm nhi tách coffee đen yêu thích của cô(Hinata: là tôi).Đằng sau cô là hai khuôn mặt bị bầm dập,cộng thêm cơ thể trần trụi bị trói chặt.Nhấp một ngụm coffee đắng,thả lỏng cơ thể,nhìn về phía bên ka ngoài cửa sổ,nói
Hinata:Còn lời trăn chối nào nữa không?Tôi cha giới hạn là 20 từ.Quá 20 tôi sẽ 
Beast:Khoan đã!

Hinata:Gì nữa!
Beast:hay đổi hình thức khác đi,miễn là đừng chết là được

Sans:Đúng đó!

Hinata:Khô....

    Tôi đang định trả lời là "không",bỗng nhiên tôi nhớ lại một bộ yaoi mà tôi thích, hồi còn là NEET.(mặt dâm)

Hinata:Nếu các anh đã cầu xin vậy...

--Ở trong một căn phòng tối nào đó--

Beast:Sans...bình tĩnh,~~A đừng mạnh quả,nhẹ nhàng thôi

Sans:Tôi đang cố hết sức rồi,...Chỉ tại...Cô ấy bắt tôi làm vậy

Hinata:Thôi nào tử tế đi,đang quay trực tiếp đó,các anh hiện giờ đang là "sóng gió" trong trang của tôi.Nếu muốn thoát,thì cố gắng đi.

Beast:Nhưng tôi không biết làm thế nào cả
--Khu bình luận--

AB:Thôi nào,tiếp đi.Đang hay mà :3

C:Nót đi mà...con ti nữa thôi (=>w<=)
CC:Đão diễn Death(tên trong trang của Hinata).Họ có phải dân chuyên không vậy!
D:Đúng chỉ họ đi nào,đang hay

Hinata(Death):Chắc chắn không?

A:Chắc 

B:Chắc

C:Chắc!!
E:Làm đi,làm đi

    Haizz! nghe họ nói mà tôi muốn bỏ làm sát thủ mà đi làm diễn viên mất.

Buộc gọn tóc lên

(M.lười:Kiểu như vậy này)

Lấy một dải băng cuốn xung quanh đôi mắt màu đỏ ấy,cởi bỏ một lớp áo ra để lộ rõ xương quai xanh,vè khe"núi".Từ từ,cúi sát mặt của Beast,nhẹ nhang toát ra những lời nói ngọt ngào làm say đắm lòng người,áp trán mình vào trán hắn,rồi từ từ để đôi môi nhỏ nhắn mút yết hàu của anh.Beast khẽ rên lên,lòng anh tràn ngập sự sung sướng,nhưng theo tôi nghĩ "sự sung sướng ấy cũng đủ để làm cho người thứ 3 ngoài cuộc ghen rồi",chắc hẳn làm vậy sẽ "câu"được nhiều like lắm đây.Liếc một cái qua Sans,khuôn mặt anh không như tôi nghĩ gì cả,quá bình thường,quá thản nhiên,cứ như hắn đang xem kịch vậy.Đôi mắt máu nhìn qua tấm vải màu đen hiện lên đầy vẻ hứng thú và ngạc nhiên,Sans không như những thằng đàn ông khác,quá khờ khạo và không biết hưởng thụ,rốt cuộc anh là loại người gì vậy

(Sans:Tôi đâu phải người đâu!)
Dựng lại ở đây,đựng dậy một cách đột ngột,tắt hết máy quay đi.

Hinata:Như vậy là đủ rồi,tôi quay xong rồi.Tính mạng của các anh đã được bảo đảm ,giờ thì đi đi trước khi tôi đổi ý

Sans:được thôi!Beast à,rất vui vì đã hợp tác với anh

Beast:Khoan đã,anh mặc quần áo lúc nào vậy?
Cả hai người vội vã bước ra ngoài cửa phòng,còn tôi thì ngồi xem đi xem lại đoạn cuối.Vẻ mặt của Sans đúng là khiến cho tôi cảm thấy rất hứng thú 

(M.lười:Đó,cái đoạn vừa cười vừa thay quần áo đó!)

--12h45'--

*Tiếng nhạc trong quán bar*
Một chàng thanh niên đến bắt chuyện

ABC:Này,cô em đi một mình à,cần chúng tôi chơi cùng không?

Hinata:...
CCC:( Chàng thanh niên bên cạnh )Thôi nào,đừng lạnh lùng thế,ở đây là Mỹ mà,chúng ta có thể làm mọi điều mình thích phải không ABC
Hinata:Nếu các anh không rời ngay khỏi đây là sẽ chết đó

Cả hai người đều im lặng một lúc rồi cười.

ABC:Haha,không đùa chứ,sợ quá

CCC:Đừng ngớ ngẩn thế gái,làm sao cô dám được chứ
"Chị đại"

Ấm thanh từ đằng sau hai thằng thanh niên cất lên.Đó là Min,tôi gọi nó cùng MAX đến đây bàn một số việc.
MAX:Bọn này là ai vậy,quen không?

Hinata:*liếc một cái*Không quen!

MAX:MIN!

MIN:Có ngay!

Nó rút từ trong túi áo trong một khẩu súng ngắn ra,chĩa vào đầu tên thanh niên ABC,ngón trỏ đã đặt gần sát gần sát với cò súng *Đoàng*,mọi người xung quanh co rúm lại,rất may chả có chuyện gì xảy ra cả

MIN:Xin lỗi,quên mất Đạn dự phong ở trong vali.

MAX:MIN,mày đùa anh à?Có cái thứ quang trọng nhất thì bỏ quên

MIN lục lại trong túi áo,...

MIN:À thấy rồi,để em làm lại!

Hinata:Không cần đâu

MAX:Sao chứ?

Hinata:Chúng lăn ra rồi,làm làm gì nữa
Bảo vệ chạy tới,thấy tôi ngồi đó thì họ đều lui xuống.Tất nhiên điều đó sẽ khiến cho người xung quanh có cái nhìn xấu về tôi rồi.Mặc kệ,tôi vẫn bàn việc với hai đứa nó,lần này là một việc hết sức quan trọng.Dạo gần đây,số lượng người buôn ma túy trong khu vực này đang tăng cao,mà khoản này thì tôi không rành lắm,đành phải nhờ hai đứa nó. 
     Quả thật đó là khoản thời gian khá phiền phức nhưng rồi cuối cùng cùng tìm ra thủ phạm...Ông ta là Henry lary trùm mà túy khu vực 42x1a ông ta đang cô lây lan ra các khu vực khác.theo thông tin thì ông ta không phải là người giỏi chạy trốn,chứng tỏ đã có người khác đứng sau vụ này muốn phá hoại an ninh của các quán bar trong khu vực gần đây.

--Tại trụ sở quốc tế USA--

Đại Úy : Cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi trong nhưng ngày cừa qua.Quả thật là bắt được Henry không phải là dễ,nhưng có cô ở đây rồi thì không còn lo lắng gì nữa,cảm ơn cô thêm lần nữa,Death!
Hinata:Không có gì to tát đâu,đây là bổn phận và nghĩa vụ của tôi mà,được giúp cho mọi người là niềm vinh hạnh của tôi.

Đại Úy:Nếu thế thì tốt quá.Quân đội quốc tế ai mà cũng như quý cô đây thì chắc sẽ không còn kẻ xấu đâu nhỉ

Hinata:*nghiêng đầu về một góc độ nhất định*Không chắc nữa.Tôi nghĩ sẽ nhiều thêm đó
     Đại Úy đơ người ra ,bàng hoàng trước câu nói mang đầy sát khí.Sự sợ hãi lấn áp tinh thần của lão già 62 tuổi,con đau tím của hắn tái phát.Mặc kệ cho ông ta ra sao tôi vẫn cứ thế mà "thưởng thức" tiết mục "Cái chết chiều"

    Đằng nào hắn cũng sẽ chết thôi,chết sớm cũng không sao đâu nhỉ..."Tên phản bội".Vậy mà cớ sao,tim tôi lại bắt đầu cảm thấy nhói,cái khuôn mặt thanh thản ấy nhắc tôi  nhớ đến cha,Osawa:Cái tên quen thuộc.

     Cố nhắn nhủ với bản thân"mọi chuyện sẽ ổn thôi!",rồi tiếp tục vở kịch còn phải hoàn thành

                  -------------------------------------------------------------------------------------------


lâu quá nhỉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro