chap15:tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống rỗng,ngập tràn chỉ toàn màu trắng đen,nỗi buồn đi len lỏi qua từng ngóc ngách của mọi thứ xung quanh,sự ảm đạm chiếm lấy tâm hồn mọi thứ.
    *rầm*(tiếng cửa chính đóng lại) Beast đã về,cậu ta vừa đi dự đám tang của Đại Úy về,những nét buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt hắn.Hắn thấy tôi,ngồi cạnh tôi,hỏi tôi những câu hỏi...ngớ ngẩn.
Beast:Sao cô không đến dự đám tang của ông ấy?

Hinata:Vì tôi không muốn

Beast:Chính cô đã giết ông ta phải không?

Hinata:Ông ta bị bệnh tim mà,tự ông ta phải gánh chịu thôi

Beast:Theo tôi thì là không phải!!(lớn giọng).Haizz(thở dài),xin cô đó Death...hãy nói sự thật đi,tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa,trừ khi cô nói sự thật
Hinata:...Đúng,chính tôi đã giết ông ta.Giết một cách trực tiếp theo kiểu gián tiếp

(M.lười:Giải thích đôi chút về lời nói trên:Hinata là vị thần cai quản cõi chết 'Death'.Khả năng giết người tùy thuộc vào cách sử dụng năng lực.Ở đây,theo như thông tin được biết,Đại Úy mắc phải một căn bệnh tim,Hinata từ đó tác động một cơn sốc mang tên 'nỗi sợ' khiến cho căn bênh trầm trọng hơn,công thêm chút phép thuật khiến cho thời gian chết rút ngắn lại.Đó gọi là kiểu giết người trực tiếp theo cách gián tiếp -_-)

Beast:...

   Không một từ nào có thể thốt lên,Beast cảm thấy sự nguy hiểm ở chính người bạn cùng phòng này.Cảm thấy tội cho người bạn ấy,mặc dù không hiểu lắm,nhưng cô ấy cũng đã có một trận tổn thương tinh thần khá là nặng.

Hinata:Giờ tôi đã nói hết sự thật rồi,anh có thể đi ra chỗ khác và để tôi một mình được không!
    Sự ngần ngại,chần chừ,lo lắng...tất là những trạng thái của anh khi thấy người mình yêu đang đau khổ.Đúng anh đã yêu cô kể từ cái lần làm video ấy,cô quá thu hút.Ngay từ cái nhìn đâu tiên ấy,anh cũng đã có tình cảm với cô rồi,vậy mà nhất quyết anh phải nén nó lại.Về sau,tình cảm anh dành cho cô một lớn dần,nó đã đến mức giới hạn,anh còn phủ nhận tình yêu này nữa.Chính vì thế,nhìn thấy cô bây giờ lòng anh đau đau như cắt.

    Anh ôm tôi vào lòng thật chặt,càng cố giãy giụa thì càng chặt.Không hiểu sao,anh t lại khó hiểu đến vậy,vừa lúc nãy trách móc về việc tôi giết người giờ thì lại ôm tôi vào lòng thể hiện niềm cảm thương.
Beast:Mọi việc như vậy là đủ lắm rồi,Cứ khóc đi không sao đâu.Tôi biết là cô đang nhớ người trong ảnh mà!

    Thật ngạc nhiên,làm sao anh ấy biết(M.lười:Dữ khư khư mãi tấm ảnh thì ai chả biết)

Tôi thật sự...cũng không muốn khóng lắm đâu...chỉ tại anh ta đã nói,khiến cho trái tim này vỡ òa.Thật sự quá khó có thể chập nhận được việc cha đã ra đi.Nằm khóc trong lòng Beast một lúc lâu,tôi thiếp đi lúc nào không biết.

--11h45'--

Tỉnh dậy,tôi đang nằm trên giường êm ấm và thoải mái,còn anh thì ngủ trên chiếc ghế sofa cứng,nhường cho tôi chiếc chăn duy nhất trong nhà,rồi cứ thế mà ngủ.Lết ra khỏi chiếc giường,thay đồ và...đắp chăn cho hắn.Đã đến phán quyết,không biết,đêm nay ai sẽ là nạn nhân

                      -----------------------------------------------------------------------------------------


Đã quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro