Chương 1: Thì ra vẫn còn người đáng yêu như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ann, Ban Quản Trị đều đã đến đủ hết rồi ạ, mọi người đều đang đợi chị" – Malee thầm thì nói vào điện thoại, né tránh ánh mặt hình viên đạn của những con người mặt lạnh như tiền đang so kè với cô từng giây từng phút. Ai chẳng biết với đám doanh nhân như họ thì thời gian là vàng là bạc, nhưng việc cô Ann trễ họp cũng có phải là lỗi của cô đâu, cô chỉ là thư kí, đâu có phải là mẹ người ta.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói vừa như hụt hơi lại vừa run rẩy, dường như đối phương đang phải dùng hết sức tàn mà trả lời: "Malee à,...Chắc...chắc chị không đến được. Chị đau bụng suốt từ đêm qua, bây giờ chịu không nổi nữa."

"Chị lại đau dạ dày ạ? Em đã nhắc nhở chị biết bao lần mà chẳng bao giờ chị chịu nghe. Dạ dày vốn đã không tốt, gần đây chắc đã bị chị hành cho hỏng rồi mất. Em gọi xe đến đón chị" - Malee sốt ruột nói

"Không cần, chị gọi xe rồi, họ cũng nói là sắp đến nơi. Malee giúp chị giải quyết phiền phức lần này nhé, cảm ơn em."- Ann vừa dứt lời thì tay chân đột ngột mất hết sức lực, điện thoại cũng rơi mạnh xuống sàn, màn hình nứt toang trả về một màu đen kịt

Thôi chết, bây giờ dùng cái gì để liên lạc đây?

Ann đau đến mức nước mắt và mồ hôi đua nhau lăn dài trên mặt, cô bất lực nhìn chiếc điện thoại. Thầm than vãn hôm nay ông trời thực sự muốn cùng cô chơi đùa, cô chẳng nghĩ được gì nữa, cứ thế ra khỏi căn hộ rồi lết về phía thang máy. Bụng dạ càng lúc càng quặn đau dữ dội, Ann chẳng biết cô có còn đủ tỉnh táo để đến được bệnh viện không nữa, xung quanh lại chẳng có ai vì đã vào giờ hành chính, ai cũng bận đi làm. Khi xuống đến sảnh của chung cư, thang máy cũng vừa mở, Ann cố bước ra thôi nhưng không nổi, cơ thể cô không gắng gượng được nữa, toàn bộ trọng lực đều đổ dồn về phía trước. Ann cứ nghĩ cảm giác tiếp theo hẳn phải đau lắm, nhưng rốt cuộc lại thấy an toàn, thấy ấm áp, thấy như được dựa dẫm, một chút đau đớn cũng không có. Nhưng còn chưa cảm nhận được cảm giác ấy quá 3 giây thì não bộ cô đã hoàn toàn trả về số 0, Ann ngất lịm đi, không hay biết gì nữa.

......................................................................................................................................................

"Trời ơi cậu có tưởng tượng được không? Thật là không ngờ có ngày gặp được anh ấy ở bệnh viện này, đã thế anh ấy còn chủ động nói chuyện với tớ. Cậu xem, đến cả danh thiếp anh ấy cũng đưa cho tớ này!"

Cheer không chịu nổi cô bạn ở bên cạnh nói nhảm cả buổi, khẽ quay người lại giật tấm danh thiếp trên tay Lita rồi cất nó vào ngăn tủ của y tá, sau đó nhanh nhẹn khóa lại.

"Cậu thôi đi nhé, dù có là con cái tài phiệt, có chuyện chẳng lẽ lại không tới bệnh viện, chưa kể bệnh viện của chúng ta là bệnh viện tốt nhất thành phố, cậu cũng đâu phải chưa từng thấy nhân vật máu mặt nào xuất hiện ở đây. Hơn nữa" – Cheer nhét chìa khóa vào trong túi quần – "chúng ta là bác sĩ trực ca, anh ta không hỏi chúng ta thì còn hỏi ai?"

"Cậu trả danh thiếp cho mình mau!"

"Này, ai bảo danh thiếp này là cho cậu hả? Anh ta đã nói rõ rồi, rằng nếu người phụ nữ kia có cần gì thì liên lạc, tấm danh thiếp này nếu có thuộc về ai thì cũng nên thuộc về cô ấy, bổn phận và quyền hạn của chúng ta đến đây là hết, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa" - Cheer cương quyết

"Cheer, đó là danh thiếp của Naphat Siangsomboon, là Naphat Siangsomboon đấy, cậu thực sự không hứng thú chút nào sao?"

Cheer cười nhạt – "Chính vì anh ta là Naphat Siangsomboon nên tớ mới bảo cậu đừng suy nghĩ linh tinh đấy. Thứ cậu ấm đốt tiền như rác ấy sẽ không đếm xỉa đến chúng ta đâu. Cậu có hứng thú, nhưng anh ta còn chẳng biết cậu là ai, có khi 3 giây sau đã quên rồi ấy, thôi mau đi làm đi."

"Cậu có định chiếm làm của riêng không đấy hả Cheer?"

Cheer không nhịn nổi, bật cười xoa đầu cô bạn – "Thôi, tha cho tớ, tớ không dám"

......................................................................................................................................................

Cheer đứng trước cửa phòng bệnh, lớp kính trong suốt ngày ngày được lau chùi cẩn thận giúp cô nhìn rõ người nằm bên trong mà không vướng chút tì vết. Dù đã gặp qua không ít diễn viên người mẫu, song cô vẫn chưa từng thấy ai lại đẹp đến như vậy. Ở bất kì góc độ nào cũng đẹp như khắc như tạc vào lòng người khác. Cheer ý thức rõ mình không nên tò mò về chuyện riêng của bệnh nhân, nhưng người này rốt cuộc là ai mà được đích thân Naphat Siangsomboon bế đến bệnh viện, lại còn chi trả toàn bộ viện phí và yêu cầu chế độ đãi ngộ tốt nhất. Hơn nữa, MJ hospital là bệnh viện danh tiếng, an ninh cũng được quản rất chặt, tất cả những bệnh nhân đến đây đều phải có giấy tờ tùy thân rõ ràng. Người này không một chút lý lịch, rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà được Naphat lấy danh nghĩa của mình ra bảo đảm. Tuy vậy sắc mặt anh ta lúc đưa cô ấy đến đây có gì đó không đúng lắm, dù hành động rất quan tâm nhưng ánh mắt lại lạnh, lạnh đến mức Cheer không dám nhìn thẳng vào con người đó. À, thật ra thì đó cũng không phải lý do duy nhất, vì từ xưa đến nay, đã bao giờ cô dám nhìn thẳng vào anh ta đâu.

Đúng lúc này thì điện thoại của Cheer cũng rung lên, cô bước vội vào toilet

"Mẹ, con đã nói là tối nay con sẽ không đến đâu, mẹ đừng ép con nữa."

"Ông ấy quyết định chia gia sản như thế nào thì liên quan gì đến chúng ta? Mẹ à, mẹ đừng nhắc đến chuyện của nhà đó nữa, họ không coi chúng ta là gia đình đâu, họ thậm chí còn chẳng coi chúng ta là con người nữa."

"Được rồi, nếu mẹ muốn thì mẹ có thể đi một mình, con không đi."

Cheer cúp máy, mi tâm cô nặng trĩu, lòng quặn lên vô số mặc cảm. Có những chuyện quả thật cố tránh lại càng tránh không được.

......................................................................................................................................................

Khi Ann tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Cổ họng cô khô khốc, mắt thì nhòa đi, cánh tay bị cắm cái gì nhoi nhói, chỉ duy có cơn đau bụng kinh khủng đã qua đi. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm việc điên cuồng, cô mới biết cái giá của việc bỏ bê bản thân lại đắt đỏ đến vậy. Tứ chi sau một ngày đau đớn kinh hoàng đều đã mềm nhũn không còn sức lực, Ann cố gượng dậy uống nước cũng không nổi.

Ann à, cố lên, mày đâu có đến mức vô dụng như vậy?

Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, giúp cô ngồi tựa vào chiếc gối kê ở đầu giường. Mất một lúc mắt Ann mới nhìn rõ đối phương, là một bác sĩ trẻ xinh đẹp.

Cheer rót một ly nước rồi đưa về phía Ann, giọng nói dịu dàng: "Cuối cùng cô cũng tỉnh, uống chút nước cho dễ chịu nhé"

Ann gật đầu đón lấy ly nước, dù đang rất khát nhưng cơ thể cô vẫn còn quá yếu, chỉ uống được một chút rồi lại ngừng

"Tôi tên là Thikamporn Ritta-apinan, là bác sĩ phụ trách trường hợp của cô. Cô có thể gọi tôi là Cheer. Mà tôi cũng phục cô thật đấy, làm thế nào mà dạ dày có thể loét nặng đến như vậy? Suýt chút nữa chúng tôi đã quyết định phẫu thuật cho cô đấy, nhưng kết quả xét nghiệm chưa đến mức nghiêm trọng như vậy."

Ann bị người trước mặt nói cho xấu hổ như thế thì gương mặt nhất thời ngây ngốc, không nói được lời nào, hai má cũng ửng đỏ, chỉ có thể nhìn đối phương cười trừ. Cô nào biết nhan sắc và dáng vẻ của mình lúc này cũng đang làm cho vị bác sĩ kia phải cân nín. Qủa thật lúc hôn mê đã vô cùng xinh đẹp, lúc tỉnh lại còn đẹp gấp vạn lần. Cheer cũng không để mình biến thành kẻ háo sắc quá lâu, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp

Sau khi làm thêm một số xét nghiệm nữa thì ngày mai cô có thể xuất viện rồi, đêm nay chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm. Tuy nhiên chúng tôi đề nghị cô nên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, vì tình trạng của cô nếu cứ tiếp tục sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm

"Cảm ơn bác sĩ"

"À, còn cái này tôi phải đưa cho cô"- Cheer lôi từ túi áo blouse ra một tấm danh thiếp- "Cái này là của người đưa cô đến đây để lại, nói rằng nếu cần gì thì cô có thể gọi"

"Người đưa tôi đến đây ư?"- Ann thắc mắc

"Lúc cô đến đây thì đã bất tỉnh nhân sự rồi, là người đó chính tay bế cô đến trước mặt tôi bảo tôi cứu cô đấy"- Cheer cười.

Ann nghe cô bác sĩ kia nói vậy thì mặt lại đỏ lên nhanh chóng, sao cô có cảm giác cô bác sĩ kia đang trêu cô vậy? Dù đang xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, Ann cố nén thẹn mà cầm lấy tấm danh thiếp từ tay cô bác sĩ.

Cheer gọi y tá vào trong phòng bệnh, dặn dò một số việc rồi bảo y tá chăm sóc Ann cẩn thận. Xong phận sự của mình thì Cheer cũng rời đi, miệng không thể ngăn được mà cười nhẹ. Người đó thật xinh đẹp, thật đáng yêu, cô không nghĩ ở tuổi đó rồi mà vẫn có người đỏ mặt khi nhắc đến chuyện đụng chạm cơ thể. Lẽ nào lại là đối tượng mới của Naphat? Đã lâu như vậy không gặp lại, anh ta chẳng thay đổi dù chỉ là một sợi lông tơ, chưa từng để cô vào mắt, gặp giáp mặt như vậy cũng coi như không hề quen biết cô, nhưng chẳng lẽ lại đổi gout chọn người tình rồi? Mà thôi, cô nghĩ nhiều làm gì, nếu không tối nay sợ là sẽ chạm mặt anh ta lần nữa.

......................................................................................................................................................

Ann đi đi lại lại trong căn hộ của mình, trên tay vẫn đang cầm tấm danh thiếp nọ. Suốt từ hôm được xuất viện, cô vẫn do dự không biết có nên gọi cho đối phương để cảm ơn một tiếng. Nhưng cứ nghĩ đến mấy lời trêu trọc của cô bác sĩ, Ann lại thấy vừa ngại vừa xấu hổ, không rõ liệu mình và đối phương có quen biết? Bởi trên tấm danh thiếp ấy chỉ có cái tên Naphat cùng số điện thoại, thậm chí còn không có họ hay thông tin gì khác. Cuối cùng Ann cũng lấy can đảm nhắn cho đối phương một tin nhắn, tuy có vẻ không thành ý bằng gọi điện trực tiếp, nhưng còn hơn là cứ ngồi lưỡng lự như vậy.

To Naphat: Chào anh, tôi tên là Siriam Pakdeedumrongrit, là người mà cách đây vài hôm anh đã đưa đến bệnh viện MJ. Xin lỗi vì đến bây giờ mới liên lạc với anh, tôi cũng vừa mới được cho xuất viện nên sức khỏe vẫn chưa ổn lắm. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi, nếu anh không phiền thì tôi muốn mời anh dùng bữa. Nếu anh đồng ý thì có thể nhắn lại cho tôi. Một lần nữa cảm ơn anh.

Ann nhắn xong tin thì cũng vùi đầu vào làm việc, dù biết là dạ dày mới ổn định lại đôi chút nhưng việc càn làm thì cô vẫn phải cố làm thôi, còn có cách nào khác chứ? Buổi họp lần trước không thành làm gián đoạn biết bao công việc, bây giờ cô phải tự dọn bãi chiến trường mà bản thân bày ra. Ann cũng đã quen với cuộc sống hối hả như vậy, ép cô sống chậm lại cũng không nổi nữa. 20 năm làm việc điên cuồng để gây dựng lại công ty cho bố mẹ, gạt tất cả hỉ nộ ái ố sang một bên, cuối cùng chỉ còn lại bản thân cô độc như vậy. Dù bản thân cô quá đỗi xinh đẹp, gia cảnh tốt, lại tài giỏi nhưng chưa một lần, Ann thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Ann nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Chết thật, cô bác sĩ kia mà biết thì sẽ mắng cô đến khi nào ù hết lỗ tai mới thôi. Ann gập chiếc laptop lại, uể oải trèo lên giường, tiện tay với lấy chiếc điện thoại.

Nhìn thấy màn hình hiển chữ Naphat, Ann giật mình đến mức làm rơi cả điện thoại vào mặt. Cô đau đớn nhăn mày, xoa xoa sống mũi cao vút vừa bị chiếc điện thoại đập mạnh, vừa xoa vừa mở tin nhắn ra đọc, tim đập loạn nhịp

From Naphat: Chào cô Siriam. Một sự tình cờ đã khiến chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi rất mừng khi nghe tin cô đã được xuất viện, sức khỏe cô hẳn đã khá hơn so với lần đầu chúng ta gặp mặt. Và tôi cam đoan là tôi không hề thấy phiền chút nào, tôi chỉ không thể nào quên cô đã nôn thốc nôn tháo lên người tôi trong suốt dọc đường chúng ta đến bệnh viện. Vậy tôi nên chọn nhà hàng đắt một chút nhỉ? Nhà hàng XXX vào lúc 8h tối Chủ nhật được chứ? Nếu như cô rảnh?

Sau khi đọc tin nhắn ấy, Ann như một chiếc máy tính đột ngột nhiễm virus, lập tức treo máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro