Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uả chị Ann? Chị...chị làm sao vậy?" – Malee lắp bắp, tay chân run rẩy nhìn người đứng trước mặt mình.

Ann mặc bộ đồ ngủ không biết đã làm thế nào mà cực kì nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, tay ôm điện thoại, nước mắt nước mũi tèm lem, trông bộ dạng như thể đang ngủ thì gặp vài linh hồn đến tâm sự. Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Malee thấy Ann trong bộ dạng thê thảm đến thế, so với hôm cô đến thăm Ann ở bệnh viện thì lần này, trông Ann còn thảm hơn nhiều.

"Malee..." – Ann rưng rung – "Chị tự đào mồ chôn mình rồi, huhu"

Mất một lúc dỗ dành Ann mới thôi khóc lóc ỉ ôi, Malee cũng hiểu được sơ sơ câu chuyện, lưng không ngớt đổ mồ hôi lạnh, lòng thầm cảm thán

Chị sếp của cô trong công việc bình tĩnh, chuyên nghiệp bao nhiêu thì trong mấy chuyện tình cảm lại quẫn trí bấy nhiêu. Có lẽ tất cả trí thông minh đều đã đổ dồn tại công ty, nên IQ trong vấn đề nam nữ đành trả về con số 0 tròn trĩnh. Ngày trước hễ có ai tỏ ý yêu thích Ann thì một là chị ấy tháo guốc bỏ chạy, hai là tránh người ta như tránh tà. Bảo sao dù đẹp đến mức người người cảm thán, chị sếp của cô vẫn cứ ế dài vài chục năm như vậy.

"Chị Ann, dù sao thì chị cũng lỡ mời người ta rồi, bây giờ mà từ chối là tệ lắm đó. Hơn nữa dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, người ta cũng đã nói là không phiền hà gì hết, chị cứ liều một lần, đi đi." – Malee cổ vũ, biết đâu cuộc hẹn này lại đem đến mối nhân duyên tốt lành nào. Hơn nữa, chiếc card tuy chẳng có thông tin nào ra hồn nhưng vừa cầm lên đã biết được làm từ chất liệu cao cấp, chắc chắn đối phương không phải là kẻ ít tiền.

Malee còn đang suy nghĩ dông dài, bất chợt nhìn sang gương mặt bất biến của Ann từ nãy đến giờ. Có thể thấy tròng mắt của chị Ann đã tối thui, con ngươi bất động, nhất định là vẫn đang hổ thẹn đến mức não bộ cũng đang chết máy.

Không phải chứ, cùng lắm thì chị cũng chỉ tặng cái áo vest của người ta một bữa tối, bây giờ đền lại người ta một bữa tối là được chứ gì?

Malee: "Chị Ann...chị ổn chứ?"

Ann: "Ha...I'm ok" - Nói xong thì đầu gục xuống bàn, không chút động tĩnh

Malee; "..."

............................................................................................................

Flashback

***

Cheer bực dọc liếc nhìn sang bên cạnh, mẹ của cô coi bây giờ là lúc nào mà vẫn còn tâm trạng thoa son trát phấn, sợ rằng đến bộ mi giả dày như chổi quét nhà kia cũng sắp không trụ nổi nữa, với tần suất mà mẹ cô hết tẩy lại vẽ, hết vẽ lại tẩy.

"Ai da, Cheer, hôm nay có phải đường xá tệ quá rồi không? Hay xe có vấn đề? Mẹ không kẻ mắt nổi nữa, run quá! "

"Đường xá rất tốt, xe cũng rất tốt, tiếc là mẹ già rồi, tay cũng không vững nữa."

Rrrrrrrrrrrrr

Tài xế suýt ngất vì câu chuyện của hai mẹ con nhà nọ, tay lái vàng gần 30 năm cũng không vững nổi, nữa là bộ mi giả kia, nên có chút hoảng sợ mà hơi ngoặt tay lái.

Bà Nicole nhăn mặt: "Ấy bác tài, lái xe cẩn thận chứ"

Cheer: "Ây mẹ, mẹ đừng dọa bác ấy nữa, lông mi cái còn cái mất kìa"

Qủa nhiên hai mẹ con nhà này tính sát thương quá cao, lông mi không trụ nổi nữa rồi.

Biệt thự nhà Siangsomboon.

Bà Nicole nhấn chuông mãi mà vẫn không thấy ai mở cửa, đã bực tới mức la hét ầm ĩ. Cheer không cản nổi mẹ cô nữa, vốn dĩ tối nay cô quyết sống chết cũng không đi, nhưng mẹ ép đến mức muốn thủng màng nhĩ, mang đủ chuyện trên trời ra kể, nói nhiều đến mức bây giờ tai Cheer vẫn còn đang lùng bùng. Sau đó, à không còn sau đó nữa, Cheer đã phất cờ trắng đầu hàng rồi.

Khi Cheer còn đang dụi dụi lỗ tai thì một chiếc Lamborghini Huracan từ đâu đi đến đỗ sát ngay cạnh cô, khiến Cheer giật mình, có chút loạng choạng. Cửa xe từ từ mở ra, hiện lên hai hình bóng quen thuộc.

"Chị Cheer" – Người con trai đứng bên phải lên tiếng trước – " Cả dì Nicole nữa. Em không nghĩ sẽ gặp chị Cheer"

"Tor, mày có nhầm không? Ai là chị mày? Ai là dì mày?" – Người còn lại cất lời, giọng đầy rẫy sự khinh bỉ.

"Naphat, bố sẽ không vui đâu!" – Tor lên tiếng giảng hòa, gương mặt đẹp như vẽ khẽ nhíu mày khó xử.

Naphat không buồn nhìn hai mẹ con Cheer thêm một lần nào, bóng dáng cao ngạo ấy lạnh lùng bước qua như thể đối phương không hề tồn tạị. Cheer cảm thấy toàn bộ cơ mặt mình như cứng lại, khó khăn lắm mới có thể gật đầu ra hiệu với Tor.

"Chị Cheer, dì Nicole, chúng ta vào thôi." – Tor nói, giọng nặng nề.

"Thực ra anh không ghét họ chỉ vì họ là vợ lẽ và con riêng của bố đúng không Naphat? Anh chưa từng nặng lời với dì Kathaleeya và Mai, anh còn rất yêu quý họ là đằng khác. Nhưng vì sao với dì Nicole và Cheer thì anh lại căm ghét họ đến vậy?"

Tor không nhìn được dáng vẻ của Naphat lúc này, vì bóng dáng anh ta khuất sau lưng ghế. Nhưng dù không thể nhìn thấy, Tor vẫn thấy toát ra từ dáng người ấy một sự lạnh lùng đến đáng sợ.

"Đừng bao giờ, đừng bao giờ so sánh hai kẻ hạ tiện đó với dì Kathaleeya và Mai. Cuộc đời này thật bất công, người tốt thì bị hại chết mà không ai lên tiếng, còn lũ cặn bã như chúng thì cứ sống thản nhiên, trơ trẽn như vậy."

"Anh Naphat, anh vẫn nghĩ đến tai nạn của Mai sao?" – Tor giật mình, không nghĩ đến chuyện đã qua lâu như vậy mà anh trai vẫn còn để trong lòng.

"Đó không phải tai nạn, Mai bị người ta hại chết. Mày cũng biết mà Tor, mày cũng rõ mọi chuyện như tao vậy, nhưng chẳng qua mày không chịu thùa nhận" – Naphat xoay người lại, trên môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt xoáy sâu nhìn Tor.

Tor không chịu nổi ánh nhìn tàn nhẫn như vậy, khẽ hướng mắt ra cửa số. Mẹ con Cheer đang bước ra từ cửa lớn, dì Nicole không giữ nổi bình tĩnh nữa, vừa đi vừa thóa mạ nặng nề. Cheer ở phía sau không nói lời nào, cũng không can ngăn mẹ, dáng vẻ bất lực xem ra không can nổi nữa, nhưng lưng, mặt vẫn thẳng, không hề trưng ra dáng vẻ ủy khuất. Người con gái mạnh mẽ và tự trọng như chị Cheer, vì có người mẹ như vậy nên đã chịu không ít thiệt thòi.

Tor thờ dài, lên tiếng hỏi: "Tài sản ba cũng đã phân chia rồi, bây giờ chẳng phải anh có thể làm tất cả những gì anh muốn hay sao? Vậy anh tính làm gi?"

"Những kẻ liên quan đến cái chết của Mai, tao sẽ xử lý từng đứa một"

Đúng lúc này thì màn hình điện thoại của Naphat cũng bật sáng, anh ta nhìn thoáng qua, trên môi cong lên một nét cười.

From Siriam Pakdeedumrongrit

...............................................................................................................

Ann dừng chân trước cửa nhà hàng XXX, điện thoại báo bây giờ là 8h15. Dù đã từng đến không ít nhà hàng danh tiếng, nhưng Ann vẫn không khỏi ấn tượng bởi nơi đây được bài trí hết sức lộng lấy, hoa mĩ mà vẫn vô cùng sang trọng. Trước đây cũng có lần cô muốn hẹn đối tác quan trọng đến đây dùng bữa, nhưng thực sự nơi này quá cao giá, muốn đặt bàn thôi cũng phải hẹn trước 1 tháng, làm gì có chuyện vô lý như vậy? Nếu đối phương không gửi tin nhắn báo là đã đặt chỗ trước, thì cô cũng không biết phải mời anh ta ăn tối bằng cách nào.

Ann chỉnh trang lại tâm trạng, bước đến quầy tiếp tân.

"Tôi có đặt bàn trước với anh Naphat" – Ann nói với cô gái trẻ mặc đồng phục trang trọng.

Đột nhiên, gương mặt cô gái như biến sắc, từ hồng hào bỗng chốc trở nên trắng toát, vừa lắp bắp vừa run rẩy nói với cô: "Dạ dạ, thưa cô, mời cô đi theo tôi". Nụ cười của cô tiếp tân ấy hẳn Ann sẽ còn ghi nhớ rất lâu, bởi lần đầu tiên trong đời cô mới thấy một nụ cười méo mó gượng gạo đến thế. Lòng Ann khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh đột ngột túa ra.

Có chuyện gì mà họ lại căng thẳng đến vậy? Không chỉ là cô tiếp tân mà cả những người phục vụ đang đứng ở gần đó khi nghe đến cái tên Naphat thì mặt đều cắt không còn chút máu. Chẳng lẽ người tên Naphat này là xã hội đen, không lẽ anh ta hẹn cô đến tính sổ? Không phải chứ? Xã hội đen bây giờ rảnh rỗi đến thế sao?

Đương nhiên, khi những giả thuyết còn đang chạy dài trong đầu như vậy, Ann đâu thể nhận ra ánh mắt của tất cả đàn ông trong nhà hàng này đều đang dán chặt lên người cô rồi, có lẽ họ đều đang hận vì sao đây không phải nhà hàng ngoài trời, bây giờ không có gió cấp 3 để có thể thổi bay tấm khan voan mỏng manh đang che đi bờ vai trần gợi cảm ấy, để lộ ra làn da trắng nõn nà cùng khuân ngực căng đầy, lấp ló dưới bộ váy cúp màu đỏ rượu.

Đúng lúc ấy, một đứa trẻ đẩy ghế ra để rời bàn, không để í mà va thẳng vào chân Ann. Cô bị bất ngờ nên mất đà, cơ thể đổ về đằng sau. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp đến khó tả bao trùm toàn bộ tấm lưng của Ann, dịu dàng mà lại vững chắc đến kì lạ. Ann còn cảm nhận được sự ấm áp ấy lan đến cả hai tay của cô.

"Cô Siriam Pakdeedumrongrit chẳng thay đổi gì hết nhỉ? À mà không phải, tôi sai rồi, cô đẹp hơn trước nhiều lắm!"

Giọng nói ấy vừa như có ý trêu chọc, lại vừa như bâng quơ thật lòng mà nói ra, nhưng trên hết, nó cũng ấm áp hệt như cái cảm giác đang bao trùm lấy Ann vậy. Đôi mắt sâu của đối phương hạ ánh nhìn nóng bỏng lên từng đường nét trên gương mặt Ann, gần đến mức khiến người có chỉ số IQ về tình cảm bằng 0 như cô cũng phải tỉnh ngộ mà rời khỏi vòng tay càng lúc càng siết chặt ấy.

Ann giật mình vì người thanh niên đang đứng trước mặt cô còn quá trẻ tuổi, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi. Gương mặt cậu ta thật đẹp đẽ với những đường nét rõ ràng và nam tính, nhưng bên cạnh vẻ đẹp lạnh lùng ấy lại toát lên nét gì đó ngọt ngào, có lẽ nằm ở nụ cười còn sáng hơn cả bóng đèn compact kia, mới chớp mắt đã làm mấy thiếu nữ xung quanh điêu đứng mà ôm ngực cảm thán.

Thấy đối phương vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười kia thì không có dấu hiệu sẽ đóng lại, Ann đành mỉm cười đáp lại.

"Xin lỗi, cháu biết tôi sao?"

"Vâng, thưa cô Siriam Pakdeedumrongrit, cháu là Naphat ạ"- Đối phương cười càng lúc càng tươi.

Ann: "..."

Mọi người trong nhà hàng lúc này đều đang nhìn đôi nam nữ kia chằm chằm, không thể ngờ rằng một cảnh cẩu huyết đến vậy lại đang diễn ra ngay trước mắt, nữ giới chỉ hận không thể bắt cóc người nam, trực tiếp đưa lên ủy ban đăng kí kết hôn, nam giới chỉ hận không thể thay tên đẹp mã kia đỡ lấy người nữ, rồi trực tiếp đưa nàng về nhà tôn làm nữ hoàng.

Ann còn đang đứng ngẩn ra thì bị một tia sáng cường độ lớn lóe lên làm cho chói mắt, lập tức đưa tay lên che mặt. Vì đang đứng đối mặt nhau, Naphat không biết chuyện gì làm Ann giật mình, chỉ mơ hồ cảm thấy có ánh sáng hắt lên từ phía sau. Anh quay lại bắt gặp một gã có vẻ là phóng viên đang đi săn tin, chụp ảnh người khác lộ liễu như vậy, chẹp, chả chuyên nghiệp tí nào. Naphat ra hiệu cho người bồi bàn bên cạnh xử lý tên phóng viên, còn mình thì trực tiếp nắm lấy tay Ann đi ra khỏi nhà hàng.

"Lâu lắm mới có hứng dùng bữa mà lại bị mấy tên chó săn phá đám"

"Chó săn? Cháu nói đám thợ săn ảnh á? Ơ đợi đã, chúng ta lỡ đặt bàn rồi, nhà hàng này không cho hủy đâu!"

"Không sao, đây là nhà hàng của cháu"

Ann: "..."

Cứ thế, Ann hoàn toàn bị động mà để tên đẹp mã này đưa đi, não bộ mấy ngày nay đã bị cô dùng đến đơ rồi, không kịp phản ứng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro