Chương 3 (1): Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cheer, tớ đến rồi đây, cậu đang ngồi ở đâu đấy?" – Lita một tay bịt tai, một tay cầm điện thoại, đôi mắt to đảo một lượt khắp quán bar.

"Đây nè!" – Một đôi bàn tay trắng ngần uể oải giơ lên, thu hút sự chú ý.

Lita khẽ thở dài một tiếng, quăng túi xách của mình lên chiếc sofa Cheer đang ngồi, còn mình thì đứng trước mặt Cheer chất vấn.

"Đồ ngốc này, tớ gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng chẳng thèm nhấc máy, có biết mẹ cậu gọi cho tớ đến cháy máy rồi hay không?" – Cô giật ly rượu trên tay Cheer – "Cậu đừng uống nữa, có bao giờ cậu đến mấy chỗ như thế này đâu, hôm nay cậu sao vậy? Kể cho tớ đi!"

"Cậu có biết cũng chẳng giúp tớ được" – Cheer nói, giọng đã bắt đầu lè nhè – "Mẹ tớ gọi cho cậu à?"

Lita ngồi xuống bên cạnh Cheer, xoa xoa tóc Cheer rồi áp đầu cô lên vai mình – "Mẹ cậu lo cho cậu lắm, bác ấy bảo hai hôm nay rồi cậu không về nhà. Này, cậu đi đâu hả?"

Cheer không trả lời, nước mắt tràn ra từ con ngươi trong vắt – "Tớ không hiểu, thực sự không hiểu nổi. Cả đời mẹ cố gắng tranh giành mọi thứ, sống như thế thật quá khổ sở. Cuộc sống bây giờ của hai mẹ con tớ chẳng phải cũng rất tốt sao? Tớ có việc làm, có thể kiếm tiền lo cho bà ấy mà...". Giong Cheer nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiếng nói như nghẹn lại, nhường chỗ cho những giọt nước mắt lăn dài.

Lita đau lòng nhìn bạn, trong thâm tâm cô vô cùng bứt rứt khó chịu vì không biết làm thế nào để san sẻ nỗi buồn này của Cheer. Dù đã là bạn thân nhiều năm, nhưng đối với chuyện gia đình của Cheer, Lita gần như không biết gì hết, chỉ biết Cheer được mẹ nuôi nấng, đến họ cũng mang họ của mẹ. Còn bố, Cheer chưa từng nhắc đến bố bao giờ.

"Này, đồ ngốc" – Lita dịu dàng – "Gia đình tránh sao được những lúc cãi vã. Mình nói với mẹ cậu rồi, tối nay cậu sẽ ngủ lại nhà mình. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây nhé? Rượu không phải cách giải quyết đâu."

Cheer ngây ngốc nhìn Lita một lúc, rồi uể oải gật đầu. Suốt hai ngày nay lòng cô luôn quặn lại vì đau đớn, đau đớn vì những lời mỉa mai cay độc cất lên từ căn biệt thự nhà Siangsomboon, nhưng còn đau đớn hơn khi người mẹ ruột ngày càng bộc lộ bản chất tham lam, ích kỷ. Dù người nhà đó có nói những lời tàn nhẫn hơn nữa, cô chỉ có thể im lặng mà nghe, bởi trong thâm tâm Cheer luôn biết rằng, bản thân cô từ lâu đã là kẻ dư thừa, là đồ con hoang.

Đặt mình xuống chiếc giường êm ái của Lita, Cheer mang máng nghe Lita nói với mẹ:

"Mẹ, Cheer say quá rồi, tối nay con ngủ với cậu ấy"

Người phụ nữ trung niên đôn hậu thở dài, khẽ vuốt tóc Cheer – "Tội nghiệp con bé, chắc đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm"

Lita đứng phía sau mẹ, nhìn Cheer mắt còn ngấn lệ, nước mắt cũng bất giác chảy dài.

...........................................................................................................................

"Cháu đưa tôi đi đâu đấy?" – Ann ngơ ngác hỏi Naphat, đối phương vẫn tỏ ra hết sức điềm nhiên như thể mọi việc vừa xảy ra chỉ là chuyện thường ngày, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông

"Chúng ta không ăn tối tại nhà hàng đó được nữa, cháu bị phóng viên chụp ảnh rồi, không khéo ngày mai lại cùng cô lên trang nhất ấy."

"Phóng viên? Cháu là người nổi tiếng à?" – Ann tròn mắt, gương mặt cô vốn đã có nét ngây thơ, bây giờ trông lại càng đáng yêu gấp bội.

"Vậy cô có nhận ra cháu không?" – Naphat ranh ma hỏi, nụ cười đẹp mê hồn lại có dịp phô diễn vẻ chói lòa.

Ann nghe cậu ta hỏi vậy thì có chút giật mình, không lẽ thực sự là người nổi tiếng? Ann vừa ngắm con người toát ra đầy hormones nam tính trước mặt, vừa cố gắng lục lọi bộ não cá vàng. Từ trước đến nay Ann rất ít khi đọc báo lá cải, nên cậu ấm Naphat Siangsomboon này cô đương nhiên không biết, nhưng nếu trên tấm danh thiếp kia có in thêm họ thì chắc chắc Ann đã nhận ra rồi, bởi ở Thái Lan này, đế chế bất động sản to lớn như SSB của gia tộc Siangsomboon thì còn ai không biết?

Suy nghĩ lâu như vậy, Ann đành bất lực lắc đầu.

Đối phương thấy dáng vẻ Ann đáng yêu như vậy liền bật cười, lòng có chút yêu thích mà thốt ra câu châm chọc: "Có lẽ cháu không nổi tiếng đến vậy đâu, nhỉ?" – Nói rồi ranh mãnh ghé sát vào mặt Ann mà cười.

Ann cũng đâu phải là tượng đá, mặt đối mặt với kẻ đẹp mã như vậy, cô đỏ mặt ngoảnh đầu về hướng khác, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Naphat vẫn đang nắm chặt tay cô không buông.

"Cháu bỏ tay tôi ra, tôi có đi đâu đâu" – Ann rút tay khỏi bàn tay ấm nóng của Naphat, nhưng đối phương lại càng nắm chặt không buông.

"Không được, nhỡ cô quỵt bữa tối của cháu thì sao? Bây giờ cháu đổi ý rồi, cháu muốn ăn chỗ khác, cháu chở cô đi."

Naphat nắm chặt tay Ann đi về phía chiếc McLaren 720S đang đỗ gần đó, lịch lãm mở cửa xe cho Ann. Ann nhìn chiếc xe đầy do dự, một phần bởi trong suốt buổi tối nay cô hoàn toàn là người bị động, một phần bởi dường như mọi việc đều đã được đối phương tính toán từ trước, mà cô còn chưa biết rõ người này là ai, nên Ann vẫn đứng chần chừ không bước vào.

Naphat cảm nhận được Ann chưa tin tưởng anh, đành thở dài nói với Ann: " Cháu tốn công như vậy đều là vì cô đấy nhé, lát nữa cô phải bồi thường cho cháu đấy!"

Vừa dứt lời, Naphat quay sang nhìn một nhóm các cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng ở gần đó, mắt họ ai cũng đang sáng lấp lánh nhìn anh.

"Sorry, this young lady" – Naphat nói, ánh mắt hướng về cô gái đẹp nhất trong số họ, tay vẫn nắm lấy Ann. Cô gái làm bộ mặt e thẹn, nhưng chân bước nhanh như đang đua nước rút.

"May I hear one thing from your seductive lips?"

"Everything that you want"

"Say my name, please"

"Naphat Siangsomboon"

Ann nghe được cái tên ấy thì cả người cứng đơ, cô gái đó vừa nói cái gì? Naphat Siangsombon? Siangsomboon?"

Sự chú ý Naphat dành cho cô gái kia cũng hoàn toàn biến mất, anh xoay người áp Ann dựa sát vào sườn xe, dường như toàn bộ gương mặt đẹp như tạc kia chỉ còn cách môi Ann vài milimet: "Thế này đã đủ bảo đảm chưa ạ?"

Tim Ann đập loạn trước lời nói được thốt ra đầy ngọt ngào kia, tay chân nhũn ra chẳng còn sức lực, ánh mắt cô run rẩy lướt qua vai Naphat, thấy mọi người trên phố đều đang nhìn hai người chòng chọc, còn có tiếng thét the thé của mấy cô gái kia, thậm chí còn có người đang lôi điện thoại ra quay phim chụp hình.

Cả người Ann đều nóng lên, chết rồi, cô chịu không nổi nữa, tính sát thương quá cao rồi. Ann vội vàng chui vào trong xe, nhanh chóng đóng kín kính xe lại, che đi gương mặt tuyệt đẹp đang đỏ lựng vì ngượng.

Naphat kia sau khi chọc cho người ta thẹn đến cực điểm, vẫn giữ bộ dạng thản nhiên, anh tuấn bước vào xe, không quên tặng Ann một câu hỏi khiến đối phương đời đời không quên

"À phải rồi, lát nữa cô tính bồi thường cho cháu thế nào?"

Ann: "..."

................................................................................................................................................................

Các chap sẽ ra vào t7 và cn hàng tuần nha, hn thứ 2 làm quả bonuos để lên tinh thần một chút. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro