Chương 3 (2): Tuổi trẻ tài cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Siangsomboon

Tor vừa đi vừa nở nụ cười với cô gái đang đứng đối diện, lòng thầm cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói với đối phương:

"Chị Gypsy muộn như vậy mà vẫn đích thân đến đây, có phải ai đã làm gì chọc tức chị không?"

Đằng sau lời nói ngọt ngào kia, ngữ khí mỉa mai đã quá rõ ràng, đôi mắt mỹ lệ của Gypsy khẽ cau lại – "Người chọc tức chị còn không phải anh em hai người sao? Hôm nay là ngày bạn thân của chị về nước, chị tốn công chuẩn bị nhiều thứ như vậy mà ông anh trai em đến một chút nể mặt chị cũng không có! Không đến cũng chẳng thèm nói trước một tiếng, gọi điện cũng chẳng bắt máy! Mà còn cả em nữa..." – Gypsy đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía Tor, gương mặt nõn nà toát lên 3 phần quyến rũ, 7 phần nguy hiểm – "Sao chị gọi em cũng không bắt máy? Có phải đã hợp tác với Naphat bán đứng chị rồi không?"

"Ấy ấy, em nào dám bán đứng chị dâu tương lai" – Tor vừa nói vừa vội vã xua tay, nhanh chóng biến thành bộ dạng đứa em chồng nghe lời. "Chị xem, điện thoại hết pin, là tại điện thoại hết pin mà" – Tor giơ giơ chiếc điện thoại màn hình đen kịt về phía Gypsy, miệng cười nịnh nọt.

"Hừ..."

Tõm.

Thấy hành động của đối phương quá ư phiền phức, Gypsy cau có hất tay, chiếc điện thoại của Tor cũng theo cái hất tay đầy ngạo mạn ấy mà rơi tõm xuống hồ bơi bên cạnh. Tor đỡ không kịp nữa, lòng đau như cắt nhìn điện thoại từ từ chìm xuống đáy hồ.

Số điện thoại của Kimmy Kimberly, email của Urassaya Sperbund, địa chỉ của Aom Sushar,...

Trái tim như đổ máu, mặt Tor bây giờ cũng y hệt như chiếc điện thoại kia, trả về một màu đen tăm tối.

"Bảo với anh trai của em, nếu tối nay anh ta dám bùng hẹn để đi chơi với em nào, thì chị nhất định xé xác con đó ra!"

Con mụ la sát này, anh hai, em sắp chịu không nổi nữa.

"Gypsy đến chơi đó sao?" – Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên, người phụ nữ trung niên quý phái-chủ nhân của giọng nói ấy, cũng thong thả bước đến.

"Bác Pinya"

"Mẹ"

Đôi mắt phượng của bà nhìn sơ qua đã hiểu hết mọi chuyện, bèn mỉm cười nắm lấy tay Gypsy: "Naphat còn đang chập chững học cách điều hành công ty, mọi chuyện lớn nhỏ gì cũng đều đổ lên đầu nó. Cháu xem, từ chiều nó đã bận túi bụi chuyện kí hợp đồng với bên Sansiri, đến bữa trưa bác làm nó còn chẳng đụng đũa, chắc vì vậy mà lỡ hẹn với cháu"

Gypsy được dỗ dành cũng mau chóng trở lại dáng vẻ nhu mì, cô ôm lấy tay của bà Pinya, đôi môi căng mọng thốt ra đầy nũng nịu : "Cháu sợ anh Naphat không thèm để ý đến cháu nữa, bác Pin, lần này nhất định bác phải đứng về phía cháu"

Pinya xoa xoa gò má hồng hào của Gypsy – "Cháu là con dâu tương lai của nhà này, bác không đứng về phía cháu thì còn đứng về phía ai? Thôi, đã đến đây thì vào uống với bác ly trà nhé!"

Bà Pinya xoa lưng Gypsy, ra hiệu cho cô đi trước, còn mình thì ngoảnh mặt nhìn về phía thằng con thứ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên như ý hỏi:

Naphat đi đâu rồi hả Tor?

Tor xụ mặt, lắc đầu rồi thở dài sườn sượt, đôi mắt đau khổ nói lên tất cả:

Mẹ à, nếu con biết thì đã không phải chịu khổ như vậy.

...........................................................................................................................

Ann khẽ xoa xoa một bên thái dương, chỉ mới 10 phút trôi qua mà não bộ cô còn căng hơn cả lần thức trắng 7 ngày vì xem Insidious. Gương mặt Ann hướng ra phía cửa xe, tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh. Khung cảnh Bangkok sau khi được lọc qua lớp kính xe đắt tiền, có phần trong trẻo hơn trước. Đương nhiên, đó là đặc quyền của những kẻ nắm trong tay gần 70% tài sản quốc gia, còn mấy chục triệu con người bình thường ngoài kia, hằng ngày vẫn phơi mặt đi lại dưới cái nắng gay gắt, cau mày khi chiếc xe bus phía trước nhả vào mặt một làn khói đen ô nhiễm, song vẫn tặc lưỡi chấp nhận như một phần tất yếu của cuộc sống xô bồ.

Naphat kia cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng, cắm chiếc Airpod lên tai:

"Chuẩn bị đi, 15 phút nữa tôi đến."

Chiếc xe cứ thế chạy đến khu Thong Lo, bỏ lại hình ảnh hàng phố bình dân tấp nập người mua kẻ bán, những khu nhà hiện lên ngày càng lộng lẫy, càng đi càng có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, tách biệt với thế giới của 99% dân số, trả về đúng dáng vẻ tráng lệ cần có của khu dân cư tập hợp 1% những người giàu nhất Thái Lan.

Naphat dừng xe trước một biệt thự chẳng thể phô trương hơn nữa, quay đầu nói với Ann:

"Đến nơi rồi ạ." – Sau đó chẳng đợi Ann đồng ý mà chủ động ghé sát người, tháo dây an toàn cho cô. Khoảng cách phút chốc bị thu hẹp mà trở nên quá đỗi gần gũi, Ann ngại ngùng muốn cách đối phương ra xa một chút, nhưng không gian xung quanh đã bị bó hẹp. Cô đành ngoan ngoãn ngồi chịu trận, để cho Naphat kia phả hơi thở ấm nóng lên chiếc cổ trắng ngần, ánh mắt toát lên những rung động kì lạ.

"Cô ngồi yên nhé!" – Nói rồi phong độ bước xuống xe, mở cửa xe cho Ann. Đôi tay thon dài của Naphat chủ động đưa ra, ngần ngừ một chút mới được Ann đồng ý. Một nam một nữ, trời thì tối, lại trong hoàn cảnh tay trong tay dắt nhau vào nhà, thật làm người khác nảy sinh những suy nghĩ đen tối...

Bỗng từ trong nhà, một bóng dáng hớt hải chạy ra, sắc mặt tái nhợt hệt như nhứng nhân viên trong nhà hàng lúc nãy.

"Cậu Naphat, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ." – Giọng nói người đó kèm theo vài phần hồ hởi, có vẻ rất tự tin rằng mình vừa lập công lớn.

Đương nhiên, trong 15 phút có thể xoay xở được 999999 bông hồng Hy Lạp lấp đầy toàn bộ biệt thự, ngoài Somchai này ra còn có mấy kẻ làm được cơ chứ, hí hí hí...

Nhưng Naphat kia dường như đã tôi luyện đến mức bất biến trước dòng đời vạn biến, chẳng hề để tâm đến dáng vẻ xu nịnh của Somchai. Gương mặt anh tuấn sáng ngời dưới ánh đèn đường vàng dịu, miệng thốt lên câu nói lạnh lùng:

"Đã chuẩn bị xong còn không mau đi."

Somchai: "..."

Xem ra Ann không phải là người duy nhất bị gã đẹp mã này chọc cho cứng họng.

Nhưng quả thật năng lực của người tên Somchai kia quá mức bá đạo, khi cửa chính của căn biệt thự mở ra, Ann chỉ có thể há hốc miệng kinh ngạc mà nhìn núi hoa hồng chất kín đến từng cm vuông. Naphat nhìn bộ dạng Ann nói không lên lời như vậy thì vô cùng hí hửng, thoáng chốc dáng vẻ như đang copy paste từ người tên Somchai lúc nãy:

"Cô Siriam Pakdeedumrongrit có thích không?"

"Đến bây giờ tôi mới biết nhà Siangsomboon có lấn sân sang nông nghiệp, nhà cháu sắp tới định buôn hoa à?"

Naphat: "..."

"Mà cháu nắm tay tôi lâu quá" – Ann toan rút tay khỏi đối phương, nhưng coi bộ bị tên nhóc này nắm tay còn đỡ xấu hổ hơn là giây phút tiếp theo đây: Tấm khăn voan mỏng manh của Ann không biết làm thế nào mà mắc vào chiếc đồng hồ trên tay Naphat. Chỉ trong tích tắc, thứ che đi một nửa thân trên hoàn toàn biến mất, phô ra một khoảng lớn da thịt trần trụi cùng những đường cong gợi cảm chết người.

Ann: "..."

Toàn bộ mặt mũi của cô, đã bị buổi tối ngày hôm nay rửa cho bay màu sạch sẽ. Ann thậm chí đang nghĩ có nên tháo giày cao gót, trực tiếp bỏ chạy khỏi đây hay không.

Đối phương chẳng thèm bận tâm Ann đang ngượng đến mức đầu bốc khói, thản nhiên giương mắt ngắm nhìn, thậm chí ngắm nhìn một cách vô cùng thưởng thức. Dáng vẻ tao nhã không khác những tay buôn chuyên nghiệp đang thẩm định tranh là bao.

Ann: "..."

Không thể ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh bi thảm đến vậy, Ann hết cách, đành sáp lại gần tên nhóc kia đòi khăn, nhưng cô đòi là một chuyện, đối phương có trả hay không lại là một chuyện khác. Naphat kia chẳng những giữ chặt không trả, còn giơ cao chiếc khăn làm Ann không với nổi. Trời ạ, tên nhóc này, sao lại cao đến thế chứ, có phải lên đến 2 mét rồi không?

Dù khoảng cách giữa hai người đã thu về con số 0 tròn trĩnh, Ann cũng không thể với nổi nữa, tên Naphat này thực sự quá cao rồi. Thấy đối phương cúi đầu nhìn mình mà miệng cười tươi rói, Ann mới nhớ ra mình đang mặc váy cúp ngực, mà còn là loại váy cúp khá trễ. Nếu vậy, chẳng lẽ tên nhóc này, ở góc độ này,...

Bốp!

Một cái tát đột ngột giáng xuống gương mặt anh tuấn của Naphat, làm cho anh tròn mắt vì ngạc nhiên. Còn Ann, sau khi thấy lòng bàn tay có chút tê dại, mới nhận thức ra mình vừa làm gì.

"Cô...!!!"

"Biến thái, cháu vừa nhìn cái gì?!" – Ann đan chéo tay che trước ngực, hoảng sợ cực độ nói.

Naphat ôm má ngẩn ra một lúc, rồi như hiểu ra điều gì, gương mặt đẹp như tạc cau lại nhăn nhó, phô ra dáng vẻ đầy oan ức: "Vòng cổ, cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Cháu nhìn vòng cổ!"

Vòng cổ?

Ann lấy tay sờ sờ lên cổ, quả nhiên hôm nay cô đeo một chiếc vòng rất kì cục, là hình bé bự Hulk đang phô trương cơ bắp. Vốn dĩ nghĩ rằng choàng tấm khăn kia rồi thì sẽ không có ai nhìn thấy, nào ngờ ông trời lại mặc sức trêu đùa.

Ann: "..."

"Không thèm đôi co với cô nữa, cháu đói rồi, cô mau nấu cơm đi!"- Naphat xoa xoa một bên má còn đang ửng đỏ, ra chiều đau đớn lắm, rồi dùng ngữ khí đầy trách móc nói với Ann, tay không quên trỏ trỏ vào chỗ nguyên liệu đã được mua sẵn, bày chềnh ềnh trên chiếc bàn thủy tinh đặt trong bếp. À mà không phải chỗ nguyên liệu, phải nói là núi nguyên liệu mới đúng, bởi nếu không biết chỉ có một mình Naphat ở đây, cô còn tưởng mình sắp phải nấu cho nửa tá người ăn là ít.

"Cháu bảo tôi nấu cơm?" – Ann ngỡ ngàng.

"Cô làm cháu thành ra như vậy, nếu chỉ mời cháu một bữa thì không phải thiệt thòi cho cháu quá hay sao? Cô phải đích thân nấu để thể hiện thành ý chứ!" – Naphat nói đầy ủy khuất, nhưng trong dáng vẻ ủy khuất ấy giấu không nổi một chút gian tà.

"Nhưng tôi không biết nấu..."

Naphat: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro