Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng cô là người chủ động mời cháu ăn tối, sao bây giờ lại đổi thành cháu nấu cơm cho cô rồi? Hử?" - Naphat vừa càu nhàu, vừa tỉ mẩn rửa cây nấm Truffle - "Cô bồi thường cho cháu thế đấy à?"

Ann lúc này đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, hai tay đưa lên chống cằm, nhìn đối phương mà không nén được cười: "Cháu tuổi trẻ tài cao, cái gì cũng biết làm. Tôi già rồi, không theo nổi nữa."

Naphat kia được Ann nịnh nọt một chút thì vẻ nhăn nhó nhanh chóng bay biến, thậm chí biểu cảm còn có phần hí hửng, cơ mặt giãn ra tươi rói. Vẻ đẹp quá đỗi rạng rỡ ấy hoàn toàn có thể thay thế mấy chiếc đèn LED trên kia, tỏa sáng chói lọi cả căn bếp. Người đẹp vốn đã nguy hiểm, nhưng người biết mình đẹp thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Tên Naphat kia ỷ mình có nhan sắc, miệng lưỡi ngọt ngào buông thêm lời đưa đẩy: "Cháu chỉ quan tâm người đẹp, không quan tâm tuổi tác."

Ann: "..."

Tên nhóc này, kiếp trước hẳn phải là cột thu lôi, nên kiếp này lời nói mới tích điện đến như vậy. Tấm lá chắn kiên cường suốt hơn 20 năm qua của Ann, sau buổi tối nay đã bị sây sát không ít.

"Này, cô đừng ngồi đó lười biếng như vậy chứ! Ra giúp cháu một tay đi!" - Naphat cuối cùng cũng chịu buông tha Ann, không chọc ghẹo cô nữa. Bộ dạng anh bỗng chốc có phần chững chạc, điềm đạm hơn trước. Nhưng nụ cười như đang phóng tia gamma kia vẫn không chịu thu lại, nên chung quy hormones nam tính nồng nàn vẫn đang phát ra sức mạnh đâm xuyên mọi thứ.

Trong lòng Ann quả thực có chút áy náy, đã để cậu ấm này một phen tốn công như vậy, bèn lật đật đi về phía Naphat. Khi còn cách Naphat khoảng 5 bước chân, cô đột ngột đứng sững lại. Không ổn, tính sát thương của đối phương quá cao, cô lại đang phô ra quá nhiều da thịt. Độ tư tin của Ann lúc này đã hoàn toàn xuống đến âm vô cùng, nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào tay không đánh giặc.

"Cháu thực sự không trả khăn cho tôi sao?"

"Nếu cô ngoan ngoãn phụ cháu, cháu sẽ suy nghĩ." - Naphat tỉnh bơ nói - "Cô pha loãng bột năng với nước đi, tỷ lệ có ghi trên gói bột đấy."

Hừ, quá đơn giản - Ann nghĩ thầm, tay cầm túi bột lên xem xét một hồi. Ây da, nó ghi cái gì vậy nhỉ...

اصنع حساء تخمير 1: 2 ، وصنع كعكة تخمير 1: 4

Không có kính, tiếng Thái bỗng chốc trở thành tiếng Ả-rập, chết rồi, thực sự cô không nhìn được gì ... Bây giờ nói với đối phương rằng mình chẳng nhìn thấy gì hết, liệu có phải mất mặt quá không?

Naphat loay hoay một hồi xử lý miếng ức gà, quay lại thấy gương mặt baby không góc chết của Ann đang thuỗn ra, tay vẫn đang cầm gói bột mà không chút động đậy.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Anh tháo vội chiếc tạp dề, chạy đến bên Ann.

"Không...không nhìn thấy gì hết." - Ann lắp bắp, dường như chút mặt mũi cuối cùng cũng bị ông trời dùng chổi lông gà mà phủi sạch. Còn Naphat kia, nghe xong thì gương mặt anh tuấn cũng đột ngột méo mó, khỏi nói cũng biết đang khổ sở nín cười.

"Để xem..." - Naphat đi vòng ra phía sau Ann, tay chống lên mép bàn, gần như toàn bộ khuôn ngực săn chắc kia đang dựa sát vào lưng Ann, còn gương mặt kia thì thản nhiên nhằm vai Ann mà kê lên, chăm chú nhìn vào gói bột trên tay cô.

"Trên đây ghi là nếu nấu súp thì pha với tỉ lệ 1:4." - Nói rồi xoay mặt về phía Ann.

Nào ngờ lúc này, Ann cũng vừa xoay mặt lại, hai cái gò má mỹ miều kề sát bên nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hàng mi của đối phương đang run rẩy. Sự tiếp xúc da thịt quá đột ngột làm mọi giác quan còn lại gần như đông cứng. Cũng đừng hỏi vì sao Ann không lập tức rời xa đối phương. Bởi trong hoàn cảnh này, bựt bựt, mọi noron thần kinh đều đã đứt hết rồi.

Naphat quả thực không nỡ rời xa gương mặt khả ái đến thế kia. Cảm giác quá đỗi mềm mại vẫn còn lưu trên má trái, khiến anh tham lam mà tiến tới làn môi đỏ mọng.

"Được...được rồi. Tôi đi pha." - Ann giật mình, trong gang tấc thoát được đôi môi kia. Mặt đỏ như gấc, cô xoay lưng về phía Naphat, quyết không cho đối phương nhìn thấy dáng vẻ này của mình thêm lần nào nữa.

Suốt từ giây phút đó, Ann hành động vô cùng cẩn trọng, chúi mặt vào rửa cà rốt, tuyệt đối không để Naphat có cơ hội giở trò. Có lẽ vì quá tập trung, áng mây hồng trên gò má Ann cũng đã biến mất từ lúc nào, gương mặt như hoa như ngọc chỉ chú tâm nhìn mấy củ cà rốt cam cam.

Naphat kia cũng không làm thêm điều gì quá phận. Giây phút mà Ann xoay người bỏ đi, đôi mắt nâu kia như chợt vỡ lẽ ra điều gì, bỗng chốc trở nên tăm tối.

Naphat, đừng quên mục đích ban đầu của mày.

Không khí yên lặng bao trùm lên cả hai cũng không kéo dài được lâu. Bởi khi những món ăn thơm phức được dọn ra, hai cái bao tử cồn cào kia chẳng nghĩ ngợi được gì sâu xa nữa. Cả căn bếp nhờ mùi thức ăn ngào ngạt mà bỗng trở nên ấm cúng, không giống như đang dùng bữa với một người hoàn toàn xa lạ.

Hai người nói chuyện bâng quơ. Naphat vốn cùng bạn thành lập một chuỗi nhà hàng cao cấp, gần đây mới quay trở về học cách quản lý công ty của gia đình. Dù là người Thái nhưng thời gian anh sống ở nước ngoài đã lâu, nên về cách suy nghĩ, hành động cũng không giống với đại bộ phận người Thái bản địa. Còn Ann hiện đang làm trưởng bộ phận Marketing của một tập đoàn mỹ phẩm lớn. Tập đoàn này trước đây thuộc sở hữu của gia đình Pakdeedumrongrit, sau đó được bán lại cho ông chủ hiện giờ.

"Sukhita ấy ạ?" - Naphat múc một muỗng súp, thuận miệng hỏi.

"Phải, cháu đã từng nghe qua chưa?"

Naphat gãi đầu cười trừ, làm Ann cũng phải bật cười theo. Gương mặt cô được cho ăn no liền trở nên hồng hào rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng.

"Thực ra cháu là con trai, không biết cũng phải. Nhưng có lẽ bạn gái của cháu thì biết đấy!"

"Có lẽ vậy." - Naphat nhún vai, lời nói dường như không mấy để tâm.

Đương nhiên, dù Naphat kia nói mình chưa có bạn gái, Ann cũng chẳng đời nào tin là thật.

Ann xiên muỗng vào miếng bánh plan mềm mịn, đôi mắt to khẽ trùng xuống: "Con trai các cháu hẳn coi việc làm đẹp của con gái là vô vị lắm nhỉ?"

"Cháu lại không cho là thế, phụ nữ bây giờ rất biết cách chăm sóc bản thân, như vậy chẳng phải rất tốt sao ạ?" - Naphat đặt muỗng xuống chiếc đĩa sứ - "Giống như cô Siriam vậy, lúc nào cũng xinh đẹp!"

Vốn tưởng đối phương lại tiếp tục nói lời bông đùa, Ann khẽ cau mày nhìn Naphat. Nhưng trong đôi mắt nâu kia lại ánh lên vẻ chân thành đến kì lạ, như minh chứng cho lời nói vừa rồi hoàn toàn là thành tâm thành ý. Thành ý đến mức Ann nghe cũng thấy vui vẻ, dù cho cô đã được khen như vậy không ít.

"Thực ra cháu có thể gọi tôi là Ann, mọi người đều gọi tôi như vậy hết. Dù là tên của mình, nhưng khi cháu gọi như vậy tôi có chút không quen."

Naphat nghe vậy thì cười đến mức phát quang, kéo ghế đứng dậy, chìa một tay về phía Ann: "Nào Ann, đến đây, cháu đưa cô về."

Tên nhóc này, có phải coi cô là đứa trẻ hay không? Kính ngữ? Kính ngữ đâu rồi?!!!

Ann: "..."

...........................................................................................................................

Gypsy lảo đảo dựa sát vào bức tường lạnh ngắt. Tối nay bị đám bạn chuốc cho bí tỉ, men say dường như đã bắt đầu thấm vào từng thớ thịt. Nếu cứ thể này chắc chắn không trụ nổi nữa, cô kiếm cớ đi vệ sinh để rời khỏi quán bar. Dùng 25% tỉnh táo còn sót lại, đôi tay trắng ngần bật danh bạ lên, gọi cho Naphat.

Đáng ghét, anh ta vẫn không chịu nghe máy.

Gương mặt đẹp đẽ của Gypsy lập tức trở nên cau có. Cái gì mà bận bịu công việc? Rõ ràng bác Pin đang bao che cho anh ta. Con người Naphat cô còn lạ gì nữa, xưa nay anh ta chưa từng mặn mà với SSB, chỉ đâm đầu vào kinh doanh nhà hàng. Bây giờ đột ngột quay ngoắt 360 độ, chắc chắn có nguyên nhân gì đó."

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên tay Gypsy cũng đột ngột đổ chuông.

"Có chuyện gì?"

"Gypsy, cậu đoán xem bạn trai cậu cho cậu leo cây để đi đâu? Đi với ai?"

"Aerin, cậu bớt mỉa mai đi, có gì thì nói thẳng, không là mình cúp máy đấy!"

"Thực ra cậu cúp máy cũng được, không cần đợi mình nói, cậu nhìn mấy tấm ảnh này rồi sẽ rõ..."

Thông báo trên Messenger vừa hiện lên, Gypsy cũng ngay lập tức nhấn vào.

Aerin: << Hôm nay mình đến nhà hàng của Naphat dùng bữa thì tình cờ chụp được. Nhìn cho rõ nhé bạn yêu <3 <3 <3 😉 >>

Dưới độ phân giải hàng nghìn pixel, hình ảnh một đôi nam nữ đứng ôm ấp trước con mắt biết bao người, môi kề môi lộ liễu như vậy...thực sự không thể rõ nét hơn nữa.

...........................................................................................................................

Naphat dừng xe trước cửa chung cư của Ann. Cả buổi tối nay nghe nhiều lời đưa đẩy như vậy, não bộ Ann quả nhiên có thông minh hơn trước, vội vã tháo dây an toàn, không để cho Naphat kia có cơ hội làm tới.

Nhưng có vẻ IQ chẳng bao giờ được Ann vận dụng vào những lúc cần thiết, bởi bây giờ Naphat kia chẳng còn chọc ghẹo cô nữa. Ngược lại, đối phương chỉ lịch thiệp mở cửa xe cho cô.

"Cảm ơn vì đã cho tôi một bữa tối ngon miệng, tạm biệt cháu" - Ann mỉm cười nhìn Naphat, thấy đối phương vẫn đang nhìn mình im lặng, lòng đầy bối rối. - "Vậy tôi vào nhé!"

Ann xoay người, vừa bước thêm một bước thì liền bị một lực giữ lại, trong chớp mắt đã nằm gọn trong vòng tay của Naphat. Không còn dáng vẻ đầy trêu đùa như lúc đầu, Naphat chẳng chút ngại ngùng, ôm lấy eo cô, đôi mắt nhìn cô đầy ấm áp:

"Cháu bỏ ra nhiều công sức như vậy, mà cô lại chỉ nhớ mỗi đồ ăn? Với lại..." - Gương mặt kia ngày càng sáp lại gần đôi môi Ann - "Cháu không thích cách tạm biệt lạnh lùng như vậy đâu!" - Nói rồi đôi môi kia đặt lên trên má Ann, ngay sát cạnh đôi môi cô một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn ấy quá đỗi dịu dàng, như thế đối phương không muốn làm Ann cảm thấy bị mình ép buộc. Trong nụ hôn ấy, còn chứa đựng một chút rụt dè, một chút ngọt ngào, còn cả chút nóng bỏng của da thịt chạm nhau, thậm chí còn phảng phất chút tham lam chưa chịu rời đi.

Cơ thể Ann tê rần trước nụ hôn ấy, cảm xúc cố gắng dồn nén cả tối như vỡ òa, cô không thể phủ nhận rằng mình có phần đồng tình với hành động của đối phương. Nhưng trong giây phút này, Ann vẫn chưa kịp nhận ra điều đó, đôi chân cô không còn nghe lời, dường như cả cơ thể sắp không đứng vững nữa.

Nhưng đó nào phải vấn đề gì, bởi vòng tay kia vẫn đang ôm lấy cô, vững chãi như vậy, ấm áp như vậy. Ann vô thức đưa tay lên, vịn vào bờ vai Naphat. Sợ rằng nếu không kịp tìm một điểm tựa, cô thực sự sẽ ngã vào vòng tay này, không muốn thoát ra nữa.

"Cô vào trong đi, đợi khi nào nhìn thấy cô vào, cháu sẽ đi."

Naphat đứng lặng người nhìn bóng lưng Ann khuất sau cánh cổng, khẽ thu lại nét xốn xang trong đáy mắt. Điện thoại trong túi áo vest không ngừng rung lên, nhưng mất một lúc anh mới cảm nhận được.

"Naphat, anh đang ở đâu? Em gọi cho anh muốn cháy máy mà anh không thèm nghe là sao? Anh có biết tối nay không liên lạc được với anh, chị Gypsy thiếu chút nữa đã xé xác em rồi không? Anh đang làm gì đấy?!" - Giọng nói của Tor vang lên đầy phẫn nộ.

Mặc kệ đầu dây bên kia đang vô cùng sốt sắng, Naphat chỉ lạnh lùng đáp lại: "Làm những việc cần làm."

...........................................................................................................................

***Góc cuối tuần tâm sự mỏng***

Lời đầu tiên của chuyên mục xàm xí cuối tuần cho em gửi lời xin lỗi các bác T.T . Chả là tối thứ 7 vừa rồi, lúc định đăng truyện thì nhà em mất mạng. À, các bác bảo 3G ấy ạ? Dạ xin thưa em đã qua thời tiêu 50k không thèm suy nghĩ rồi, giờ em tiêu 5k thôi cũng phải suy nghĩ rất kĩ. Cho nên 3G ấy, em không xài đâu, có wifi chùa thì dùng không thì thôi. Em xin lỗi T.T

Không nhớ đến thì thôi, cứ nghĩ lại vụ 24/8 vừa rồi Naphat qua HN mà em vướng lịch không đi ngó ổng được là trái tim lại rỉ máu. Mà thôi, nghĩ lại nếu nhìn thấy ổng ngoài đời thật chắc em trụy tym ngất cmn ra đấy rồi, bh chưa chắc đã ở đây mà gõ cái fic đú đởn này. Bởi ổng đẹp như một vị thần ấy, sáng chói cả cái sân bay. Với cả hình như em bị thầy nhớ mặt rồi, cúp học nữa chắc ổng cho 0 chuyên cần quá. Mà bh ý, nếu phải đóng thêm tiền học lại môn nào thì em chỉ còn nước bán thân :(((((((

Nói chung là chúc các bác có ngày nghỉ lễ 2/9 vui vẻ, đi chơi đi bời gì thỏa thích. 2/9 này em cũng đi, nhưng là em đi ngủ zzzzzzz

Cảm ơn các bác đã đọc góc *Cuối tuần tâm sự mỏng*. À mà bác nào thấy xàm quá thì cứ skip đoạn này đi, đọc truyện thôi là em vui rồi.

From huyn with love <3

Nếu một ngày đẹp zời bùng chap kb có bị ghẻ lạnh k nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro