Chương 5: Qủa là một thế giới điên cuồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi tiếng chuông vang lên đến lần thứ 1001, Ann mới uể oải rời giường, lật đật đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Malee đã khụy xuống ôm lấy chân Ann, đôi mắt sáng ngời như đèn pha ô tô kia hấp háy nhìn cô đầy âu yếm, giọng nói nghẹn ngào: "Chị Ann, từ lâu em đã nghĩ, chị đẹp như vậy mà không làm người mẫu, diễn viên thì thật quá uổng phí. Nhưng quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, bây giờ chị thực sự đã nổi tiếng rồi! Chúng ta quen nhau đã lâu, cũng xem như chị em ruột thịt. Anh rể sở hữu nhiều chung cư như vậy, chắc không tiếc gì tặng nhà gái vài ba căn xem như của hồi môn đâu. Chị nói xem, có phải không?"

Ann: "..."

"Em cũng không đòi hỏi gì cao sang hết, chỉ cần một căn gần khu Siam một chút, giao thông thuận tiện một chút,...À, thực ra mấy căn có hồ bơi cũng quả thực không tệ!"

Ann nhìn Malee đang điên cuồng thốt lên toàn lời biến thái, đồng tử rung động dữ dội, giọng nói lắp bắp: "Malee...Dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng chị vẫn luôn coi em như em gái. Em muốn tăng lương thì cứ nói, không cần dùng đến biện pháp mạnh như vậy..."

Malee: "..."

...................................................................................................................................................

Chỉ sau 8 tiếng không mở mạng xã hội, Ann như bị đẩy lùi về thế kỉ 16, với xã hội đương thời đã không còn chút liên hệ gì nữa. Với một con người low-tech như cô, sự vươn lên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 quả thật giống như một cái tát, thậm chí là một cái tát vô cùng tàn nhẫn. Như thể Tim Cook đang đứng trước mặt Ann, buông tiếng thở dài: "Check your lipstick before you come and talk to me!". Uả lộn, phải là: "Phân biệt Cam trước với Cam sau rồi hẵng đến nói chuyện với tôi!".

Ví như gương mặt Ann, chỉ sau một buổi tối, đã chiếm sóng từ <<Bangkok: Daily News>> cho đến <<Hóng Hớt Tbiz>>, thậm chí còn lấn sân sang <<Thời Đại Minh Tinh: Không Hot Không Lấy Tiền>>,...Đại khái có thể hiểu rằng, sáng nay có bao nhiêu ấn phẩm ra mắt, Ann và Naphat đều được leo lên trang bìa hết.

Ví như Instagram của Ann, cũng sau buổi tối định mệnh ấy, số lượng thông báo đã công phá thành công số lần khẩu nghiệp của Lukkade Metinee trên sóng truyền hình, như lời tuyên chiến đầy hùng hồn của giới tính thứ 2: "Hừ, muốn cướp Naphat? Bước qua xác chị đây đã rồi tính!". À, và đương nhiên, cả giới tính thứ 3 nữa: "Tránh xa người đàn ông của tôi ra, đồ bánh bèo vô dụng!"

Dưới mỗi bức ảnh của Ann, những comment thượng vàng hạ cám đều có đủ. Thậm chí nếu chịu khó tìm tòi, cũng có thể phát hiện ra một vài câu chuyện thú vị:

A: << Chiếc mũi này mà các người bảo là tự nhiên sao? Khẳng định là nhân tạo nhé! Chắn chắn đã qua n lần chỉnh sửa của bác sĩ X rồi! >>

B: << Sao cô biết? >>

A: <<...Bởi con dâu của em họ của cháu gái của dì ruột của bà ngoại của đồng nghiệp của hàng xóm nhà tôi đã từng sửa tại đây... >>

B: << ... >>

Hay ví như một tài khoản nọ, không biết làm cách nào mà tìm được một bức ảnh ngày xưa của Ann, đường đường chính chính tag cô vào.

C: << Mọi người nhìn mà xem tôi nói có sai không? Người này rõ ràng đã làm phẫu thuật nâng ngực! Nếu tấm ảnh kia cô ta không xõa tóc, tôi thực sự không phân biệt được đằng trước với đằng sau nữa! >>

D: << Ngực cũng có thể to lên >>

C: << Em gái à, em đã thấy qua sân bay nào có gò đất hay chưa? Chưa từng thấy phải không? Đồi núi đương nhiên lại càng không thể!!! >>

D: << ... >>

Ann: "..."

"Em gọi cho chị đến mấy chục cuộc mà chị không nghe máy!" – Malee chu môi hờn dỗi – "Mắc công mấy ông đầu hói kia nhìn em như kẻ thiếu nợ, em đành chạy sang chung cư của chị xem sao."

Tay Ann run rẩy rót ra một ly cà phê, đưa về phía Malee. Cô thư kí vừa uống xong một ngụm, mặt lập tức biến sắc, không kìm được mà phun thẳng thứ chất lỏng màu đen ra khỏi miệng, lắp bắp: "Sao...sao đắng vậy chị Ann!?"

Không rõ có phải bị tên Naphat kia lây cho rồi không, Ann quay sang nhìn Malee, dùng gương mặt bất biến uống cạn chiếc cốc trên tay: "Không gấp 5 lần caffeine, chị sợ không chống đỡ được..."

Đáp lại, Malee gật đầu đầy đồng tình.

"À, mà phải rồi!" – Malee đột ngột thốt lên – "Chú Chod đợi mãi không thấy chị đến công ty, nên đã triệu tập cuộc họp nhân sự khẩn cấp rồi!"

Ann tròn mắt – "Họp gấp như vậy sao? Ở công ty xảy ra chuyện gì à?"

Malee dùng tâm thế bình thản, điềm nhiên nói với Ann: "Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là chỉ số truyền thông của chị Ann đang lên quá cao. Công ty đang cân nhắc có nên ngừng việc gia hạn hợp đồng với Yaya Urassaya, trực tiếp chọn chị Ann làm gương mặt đại diện hay không?"

Ann: "..."

...........................................................................................................................

Tor đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn, yên lặng nhìn người con gái trước mắt, toàn thân bất động. Nhưng mà kể cũng lạ, bà chằn tinh Gypsy này, thường ngày luôn dùng bộ dạng hung tợn mà dọa người ta cách Naphat xa cả thước. Những tưởng khi đọc được tin sốt dẻo như vậy, chị ta sẽ chẳng suy nghĩ mà vác đao đến xử đẹp ông anh hai, nào ngờ chỉ ngồi yên lặng từ nãy đến giờ. Gương mặt đẹp như hoa thậm chí không hiện lên chút ám khí, mà...Phải nói thế nào nhỉ, nhìn như đang suy tư điều gì nghiêm túc lắm. Mà với loại tiểu thư não bò đỏng đảnh này, bộ dạng suy tư...quả nhiên trông vô cùng đần độn...

~~~ Flash back ~~~

Aerin xém chút nữa không dám tin vào tai mình – "Cậu nói cái gì? Cậu đã nhìn cho rõ mấy bức ảnh mà mình chụp chưa đấy?"

Gypsy khẽ nhíu mày, yểu điệu vuốt mái tóc dài, hừ lạnh một tiếng – "Nói lời thừa thãi, đương nhiên là mình xem rồi!"

"Ngày thường cậu chỉ hận không thể nhét Naphat vào túi áo, giờ đây anh ta ngang nhiên qua lại với người khác, đã cắm lên đầu cậu cái sừng to đến mức nào! Vậy mà cậu còn ở đây thanh minh cho anh ta?!"

Làn môi đỏ mọng của Gypsy khẽ cong lên, đuôi mắt lộ ra một nét cười – "Mình luôn dùng mọi cách giữ chặt Naphat, không phải vì mình sợ anh ấy sẽ yêu người khác, mà vì mình căm ghét hạng phụ nữ rẻ tiền chỉ biết bám lấy ống quần đàn ông. Mà loại người này, như đám ruồi nhặng, có đuổi cỡ nào cũng không bay hết!" – Nâng ly rượu vang nồng nàn lên môi, Gypsy tiếp lời – "Với lại, Naphat có thể là gã chơi bời, nhưng tuyệt đối không phải hạng đàn ông trăng hoa. Nếu Naphat yêu cô ta, anh ấy chắc chắn sẽ dứt khoát với mình trước. Nên trong chuyện này, mình chỉ thấy tò mò, không thấy ghen tỵ."

~~~ End ~~~

"Này Tor, em nói Naphat sắp về mà? Sao chị đợi cả tiếng mà vẫn không thấy anh ấy?" – Gypsy đột ngột quay sang, nhìn Tor với vẻ sốt ruột.

Trái tim lương thiện của Tor như rớt xuống tận dạ dày, đôi tay run run giữ chặt lấy điện thoại. Địa chỉ của Aom Sushar, tuyệt đối không thể để mất lần nữa!!!

Đúng lúc này, một dáng người chữ V hoàn mỹ cũng xuất hiện, tiêu sái bước thẳng vào trong nhà.

Thấy Naphat không nhìn mình lấy một cái, Gypsy lập tức trở lại bộ dạng chằn tinh. Đôi giày cao gót 10 phân lộp cộp chạy theo anh, nói vọng lên: "Naphat, một là bây giờ anh giải thích rõ ràng mọi chuyện với em, hai là..."

"Là gì?" – Naphat quay người, ánh mắt lạnh như băng đã mất đi vài phần kiên nhẫn.

Nhưng Gypsy kia, lá gan của cô ta mà chỉ nhận lớn thứ 2, thì quả thật chẳng ai dám đứng thứ nhất. Còn Tor, tạm thời không cần nói đến nữa. Trái tim cậu ta quá mong manh, thực sự không thể ở lại chứng kiến cảnh trâu bò đánh nhau, bởi con ruồi giấm như cậu ta không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ bị đè chết. Cho nên thân ảnh đẹp đẽ ấy đã sớm tháo chạy, bảo toàn tính mạng...

"Hai là, em sẽ cho rằng anh thực sự yêu thích cô ta. Mà nếu đã như vậy, em tuyệt đối không để cho cô ta sống yên!!!"

Naphat nghe xong lời hăm dọa kia, khóe miệng bật ra nụ cười nhạt: "Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi thực sự yêu thích cô ấy đấy."

Gypsy: "..."

...........................................................................................................................

Ann ngồi trên xe, bần thần nhìn tờ báo trước mặt, trí tưởng tượng của những kẻ dùng câu chữ kiếm tiền quả nhiên phong phú. Để có thể tăng doanh số tiêu thụ, đám kí giả kia chẳng chút ngại ngùng, đã phóng tác ra biết bao kịch bản sáng tạo. Và đương nhiên, cả hình minh họa hấp dẫn...Ví như tờ báo A, không biết đã chụp ở góc độ nào, mà thành ra Ann và Naphat đang hôn môi nồng nàn. Hay đặc sắc hơn, phải kể đến tờ báo B, chẳng những hôn môi nồng nàn, họ còn tận tâm đến mức chèn thêm gương mặt Gypsy vào giữa khung hình, tạo nên một tấm poster tình tay ba gay cấn. Có lẽ chỉ thiếu điều bán lại tấm poster ấy cho các xưởng phim, sau đó dịu dàng gắn lên nhãn PG-13, kèm theo dòng tiêu đề < Phụ huynh cẩn thận: Đánh nghen đẫm máu! >.

"Chị Ann, sao quầng mắt của chị rõ quá vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?" – Malee tay cầm vô lăng, thuận miệng quay sang hỏi Ann.

Ann uể oải dựa sát vào chiếc nghế da, nói lời lạnh lùng: "Dạo này chị hơi khó ngủ."

Thà chết, chứ Ann cũng không có ý định nói thật rằng: Bị tên nhóc kia cưỡng hôn, cô trằn trọc đến hơn 3 giờ sáng vẫn không ngủ được!!!

Cũng khó mà có thể trách Ann, Malee kia vừa gây ra chuyện tày đình như vậy, cô không thể nào nói năng dịu dàng được nữa...

Chuyện là khi Ann chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đến công ty, mới chợt phát hiện ra cổng chính đã bị đám phóng viên vây kín từ lúc nào, thoạt nhìn cô còn tưởng trên nóc chung cư của mình có người sắp nhảy lầu. Lúc Ann còn hoang mang không biết phải làm sao, thì Malee kia đã dùng gương mặt nhìn thấu sự đời của Phật tổ, dịu dàng vỗ vai Ann: "Chị Ann đừng lo, chị đã thuê đúng người rồi!" – Nói rồi lập tức biến mất.

Ann: "..."

Qủa nhiên chưa đầy 5 phút sau, đám phóng viên ấy chẳng những bỏ đi, mà thậm chí còn vắt chân lên cổ mà chạy.

Ann sau khi đã an tọa ngay ngắn trên xe, gương mặt tú lệ đến rạng rỡ liền quay sang hỏi Malee:

"Đến bây giờ chị mới nhìn ra mình đã thuê được một nhân tài! Em làm cách nào đuổi được họ đi vậy?"

Malee: "Thật ra chuyện này rất đơn giản! Em chỉ ra đó nói với họ rằng, ở bệnh viện đối diện có người nhìn rất giống chị Ann. Ấy vậy mà chiêu giương đông kích tây này thực sự có hiệu quả, em còn chưa nói hết câu, đám kí giả ấy đã vác đồ lên vai, cong đít mà chạy!"

Ann: "...Bệnh viện đối diện...chẳng phải là bệnh viện phụ sản hay sao?"

Malee: "...???!!!"

Vậy là chỉ bằng một câu nói của cô gái vàng trong làng chị em, tin đồn Ann đang mang thai đứa con của Naphat chính thức lan ra, không gì ngăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro