Chương 6: Thêm dầu vào lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, suýt chút nữa đã bị miếng chuối chiên làm cho nghẹn chết. Đôi mắt trong như nước trợn lên đầy kinh hãi, như thể không tin vào mắt mình.

Tên Naphat này, thực sự manh động như vậy sao? Nhà Siangsomboon xưa nay coi trọng thể diện đến mức nào, hắn phải là kẻ rõ hơn ai hết. Lần này, hắn chắc chắn sẽ bị mẹ cả lột da!

Mép tờ báo đã bị Cheer bóp đến nhăn nhúm. Bộ dạng Cheer lúc này trông không giống một bác sĩ, mà giống một bệnh nhân, hơn nữa còn là bệnh nhân khoa tâm thần.

Lita lúc này đang đứng bên cạnh, thấy gương mặt Cheer không ngừng biến sắc, còn tưởng Cheer vẫn chưa hết nghẹn. Cô nhanh nhẹn lấy một chai nước đặt lên trên bàn Cheer, không quên bồi thêm câu nói: "Mình đã bảo cậu rồi, nếu lúc đó cậu chịu cho mình giữ lại tấm danh thiếp, biết đâu người hẹn hò với Naphat đã là mình!"

Cheer vừa nghe xong, một cảm giác chua loét đã quặn lên trong dạ dày. Dùng dáng vẻ của một thai phụ, cô nói như sắp nôn: "Hoang tưởng...hoang tưởng nặng lắm rồi!"

Biết đang bị Cheer cố ý chọc quê, Lita hờn dỗi quay về phòng làm việc, cô không biết rằng nét mặt Cheer lúc này cũng đột ngột đổi khác.

Pakdeedumrongrit.

Lúc được đưa đến bệnh viện, người đó không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Phải đợi đến khi người đó tỉnh lại, y tá mới có thể lấy thông tin cá nhân để điền vào sổ y bạ. Cheer dù là bác sĩ của người ta, nhưng do khổi lượng công việc quá lớn, cô chỉ để ý đến các kết quả xét nghiệm, không kịp nhìn kĩ tên họ. Cộng thêm việc trước khi rời khỏi MJ, tên Naphat kia đã kịp ném cho Cheer một cái nhìn cảnh cáo - Đừng có xía vào việc của tôi!. Cho nên, Cheer chỉ đại khái nhớ rằng người đó vô cùng xinh đẹp, với Naphat có lẽ có chút quen biết. Còn lại, cô chỉ chuyên tâm hoàn thành trách nghiệm của một bác sĩ, không để tâm gì thêm.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy tên người đó được in trên báo, Cheer lại cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, vì dường như cái tên này gắn với một kí ức không mấy tốt đẹp. Nhưng tạm thời, Cheer vẫn chưa thể nhớ ra kí ức đó là gì...

...........................................................................................................................

"Ann này, chúng tôi không có ý xen vào chuyện riêng tư của cháu, nhưng việc này liên hệ trực tiếp đến công ty, cháu cũng nên cho chúng tôi vài lời giải thích..."

Trong căn phòng họp rộng 40m vuông, hai tá cặp mắt đang đổ dồn lên người Ann. Ấy là cô còn chưa tính hai tá cặp mắt hau háu nữa đang lấp ló nhìn lén qua khe cửa hẹp, đợi nghe tin sốt dẻo. Qủa nhiên Marketing là bộ phận hít drama mà sống, tính hóng hớt không phân biệt nam, nữ, sang, hèn. Ngay cả mấy ông chú đầu trứng này, thường ngày máu còn chẳng đủ để nuôi tóc, vậy mà hôm nay nét mặt ai cũng hồng hào rạng rỡ, dự là đã hít không ít tin tức bổ phổi.

Nhưng cũng khó trách họ, từ lúc tin đồn hẹn hò của Ann và Naphat lan ra, giá cổ phiếu của Sukhita lập tức tăng vọt, trên biểu đồ chứng khoán, chỉ số SMA sắp biến thành một đường thẳng đứng. Ngồi không hóng hớt mà tiền cũng chảy vào túi, đám người này không cười đến híp mắt mới lạ!

Ann nuốt khan, không biết phải giải thích câu chuyện phiền phức này từ đâu: "Toàn bộ chuyện này đều là hiểu lầm thôi ạ. Bọn cháu chỉ vô tình quen biết, việc hẹn hò đều là bên phóng viên bịa đặt."

"Vậy là giữa cháu và Naphat Siangsomboon đó thực sự không có quan hệ gì?"

"Không có! Không có gì hết! Chú Chod phải tin cháu chứ!" – Ann kích động.

Ông Chod thấy Ann phản ứng dữ dội như vậy thì lập tức dịu giọng: "Chú tin, chú tin cháu mà!" – Nói xong không quên vỗ nhẹ lên vai Ann: "Cháu không cần quá sốt sắng, dù gì bây giờ cháu cũng không còn một mình nữa...". Ánh mắt ông Chod từ từ di chuyển xuống bụng Ann, nhìn đầy thương xót.

Toàn bộ gương mặt linh động của Ann cũng bị cái nhìn ấy làm cho đông cứng. Tin cháu? Chú tin cháu chỗ nào cơ chứ?

Ann: "..."

Ông Chod: Nhìn cháu và cậu ấm đó thản nhiên ôm hôn giữa nơi công cộng, chú tin cháu, chú tin cháu mà. Chú tin Ann sẽ mang về rất nhiều tiền cho Sukhita...ohoho!!!

Đến giờ phút mất sạch thể diện này, Ann mới chợt nhận ra một chân lý: Bất kể chuyện gì dính đến Naphat Siangsomboon, đều sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả thiên hạ.

Từ lúc tin đồn lan ra, chủ đề tâm sự của các thiếu nữ đã đổi từ Sau khi tiễn team Cris Horwang bay màu, liệu team Lukkade hay team Bee sẽ win challenge kế tiếp? thành Bộ váy Sirium Pakdeedumrongrit mặc khi hẹn hò thuộc nhãn hiệu nào? Đề tái tán dóc của các bà nội trợ cũng chuyển từ việc Nên nói chuyện với bồ nhí của chồng một cách văn minh hay đánh ghen tập thể? quay ngoắt sang Bộ phận nào trên cơ thể Sirium Pakdeedumrongrit là hàng thật? Sirium Pakdeedumrongrit tiêm botox ở đâu?

Với tình hình này, đừng nói là gấp 5 lần, dù có gấp 50 lần caffeine, cũng không ai có thể chống đỡ nổi.

Nhưng nếu tất cả những lời bàn tán kia chỉ ví như vứt thêm một que diêm vào đốm lửa hồng, thì Naphat Siangsomboon – đứa con cưng của thượng đế, lại vừa dịu dàng mà tưới xăng vào đám cháy.

Không kể đến việc hủy follow Gypsy Keerati trên Instagram, Naphat kia còn ngang nhiên đăng lên tài khoản cá nhân tấm hình Ann đang đứng nếm súp. Không quên kèm thêm dòng caption mặn mòi: < Đã để mọi người tốn công đồn đoán, vẻ đẹp của cô Ann hoàn toàn là tuyệt tác của tạo hóa, tôi đã chính mắt kiểm chứng toàn bộ.>.

Sau đó, sợ rằng chưa gây đủ sóng gió, thản nhiên mà tag Ann vào.

Gần 30 cái điện thoại trong phòng họp cũng đột ngột rung lên, ai nấy sau khi xem xong thông báo, mặt đều đỏ như mông khỉ. Ann vốn không có ý định mở Instagram ra xem nữa, nhưng khi Malee chạy lại, giơ điện thoại lên trước mắt Ann, thì đôi mắt cô cũng lập tức tối sầm, não bộ một lần nữa chết máy.

Còn Malee kia, sau khi hít một lượng lớn drama, dường như đã mê sảng mà hoàn toàn quên mất đây là nơi làm việc. Dùng dáng vẻ sành sỏi của một tú bà, Malee thầm thì vào tai Ann, giọng nói đủ nhỏ để cho toàn bộ phòng họp nghe thấy: "Chị Ann, vẫn biết anh rể đang ở độ thanh xuân tráng kiện, nhưng chị cũng không thể nhanh chóng chiều chuộng anh ấy như vậy! Bằng không..." – Chỉ thiếu điều dán thêm hai chữ <Gian tà> lên mắt kính, cô gái vàng thốt lên lời tiên tri vĩ đại – "...sau này người mệt nhất chắc chắn là chị!"

Ann: "..."

Mọi người: "..."

...........................................................................................................................

Ann ngồi ở bàn làm việc, tay cầm tờ báo mà thở dài sườn sượt. Cô có cảm giác mình vừa từ một con người bình thường, bỗng chốc hóa thành tội phạm truy nã. Vì sao ư? Vì người người biết mặt, có nhà lại không thể về. Đám kí giả kia, sau khi bị Malee lừa chạy bán sống bán chết đến bệnh viện phụ sản Bumrungrad, bây giờ đã quay trở lại cổng chung cư của Ann tập kết. Viên quản lý bị dọa cho xém ngất, đành gọi điện cho Ann cầu cứu, còn nói cái gì mà có người đang dựng lều trại rồi, quyết tâm cắm rễ không rời.

Hay như đám nhân viên hóng hớt kia, đôi mắt đã hóa thành camera 3860 x 2160 pixel, suốt giờ làm việc cứ liếc Ann không ngớt. Đến khi bị ánh mắt của Ann bắt gặp, họ lại vội vã xua tay, dáng vẻ như muốn nói : Oh no! Em tuyệt đối không biết chuyện chị cặp kè ôm hôn trai trẻ đến mức có thai rồi bị tòa soạn bóc phốt đâu nhé! Sáng nay em chưa đọc báo, em không biết gì hết!

Vậy là sau một ngày sóng gió, Ann uể oải lái xe về hướng ngoại thành. Vào giờ này, đường xá tắc nghẽn rất kinh khủng, nhưng vì không có chuyến tàu điện nào đi thẳng đến Khaosan hết, nên Ann chỉ có thể bất lực ngồi nhìn hàng xe dài dằng dặc phía trước.

May mà còn có nơi đó.

Lúc Ann đến nơi thì trời cũng đổ mưa rất to, cô chạy vội từ chỗ gửi xe đến khu xóm trọ nhỏ hẹp cạnh chợ đêm Jatujak, trên đầu chỉ có độc tập báo lá cái để che chắn cho khỏi ướt. Chỗ báo này toàn bộ đều là ấn phẩm mới phát hành sáng nay, Malee mang đến cho Ann đọc qua: Chị Ann cập nhật chút tình hình đi, bây giờ ở Thái Lan này, độ nổi tiếng của chị chỉ còn thua Lukkade Metinee mà thôi!

Đến trước cổng một căn nhà 2 tầng cũ kĩ, Ann đành bỏ tập báo xuống, để cho những hạt mưa nặng nề trút lên cơ thể xinh đẹp, tay lục lọi trong túi xách tìm chùm chìa khóa. Bỗng một dáng vẻ già nua lầm lũi bước đến, che chiếc ô bạc màu lên đầu Ann.

"Ann? Là Ann có phải không?"

"Bà...Vâng, là cháu đây ạ!"

Bà lão lắc đầu khe khẽ, đôi mắt cằn cỗi nhìn theo bóng dáng Ann khuất sau cánh cửa. Con bé này, thể nào cũng có chuyện thì mới tìm về đây!

Vào đến nhà, Ann mở tủ quần áo, đại khái chọn một chiếc khăn lớn để lau khô người. Căn nhà này sau bao nhiêu năm, vẫn mang dáng vẻ ảm đạm não nề ấy...

Điện thoại đột ngột đổ chuông, tâm trạng Ann lại đang không được tốt, cô còn định bụng sẽ không nghe máy. Nhưng đến khi lướt mắt nhìn qua, thấy dòng chữ Naphat đang hiện lên sáng quắc, cơn giận trong người Ann lại sôi lên. Cái gì mà tận mắt kiểm chứng toàn bộ? Tên nhóc kia, cháu đã tận mắt kiểm chứng cái gì của tôi hả? Ann bực dọc lướt ngón tay lên màn hình, áp điện thoại lên tai.

"Ann!"

Ann? Ann cái gì mà Ann?! Naphat đáng chết, đã gây cho tôi ngần ấy phiền phức, mà giờ đến kính ngữ cũng không buồn dùng! Có phải muốn chọc tôi tức chết hay không?

Đầy một bụng phẫn nộ, Ann lập tức cúp máy, tiếp tục lấy khăn lau khô tóc.

"Annnnn!!!"

Uả, không đúng, cô cúp máy rồi mà? Sao giọng nói của tên nhóc kia vẫn vang lên rõ ràng như vậy? Hơn nữa,..chất giọng ấy hình như đang phát ra từ cổng nhà Ann...

Ann run rẩy bước ra ngoài ban công. Khi nhìn thấy đối phương đang đội mưa tầm tã, đứng trước cửa nhà mình, đôi chân cô cũng lập tức nhũn ra, mỹ mạo khuynh thành bỗng trở nên trắng bệch.

Cơn mưa xối xả kia chẳng thể dập tắt nổi vẻ anh tuấn phi phàm của Naphat Siangsomboon, có chăng chỉ càng làm cậu ta đẹp như một cảnh phim Hollywood. Vuốt mái tóc đen đẫm nước, cậu ấm nhà Siangsomboon chẳng buồn giữ gìn hình tượng nữa. Ngước mắt nhìn Ann đang đứng thẫn thờ trên ban công, Naphat gào lên thảm thiết:

"ANN! Sao cô còn đứng đó! Mau xuống mở cửa cho cháu!!!!"

Ann: "..."

...................................................................................................................................................

Phần này không liên quan đến truyện, bác nào không muốn đọc thì skip nha.

< Góc cuối tuần tâm sự mỏng >

Fic ngày càng lố.

Vâng, em biết.

Em đã cố gắng hết sức.

Hồi mới tập tành viết chương 1, em đã nghiêm chỉnh dữ lắm, nhưng không hiểu sao câu chữ nó cứ đưa đẩy theo hướng kì cục như này...Anyway, em mong là các bác không thấy quá xàm mà bỏ fic...

Đôi tay vàng trong làng bốc thăm, vâng, chính là em, lại một lần nữa bốc phải thứ tự thuyết trình đầu tiên T.T. Vậy nên, nhân lúc chưa bị deadline đè chết, em tranh thủ ngoi lên đăng combo 2 chap luôn cho tiện. Chúc các bác có một cuối tuần nghỉ ngơi vui chơi thong thả chứ đừng sấp mặt như em <3

Chị Sa, em mong là chị sẽ thích 2 chap này, vì em đã viết với quá nhiều tình yêu thương cho Sa <3. Một lần nữa cảm ơn Sa về chiếc bìa fic xinh đẹp.

Em lặn đây ạ, bye bye các bác.

From Huyn with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro