Chương 7: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ông trời thực sự có mắt, thì hẳn kẻ mà ngài đang liếc nhìn, không ai khác chính là Naphat Siangsomboon. Đứng dưới một trận mưa to như vậy mà giá trị nhan sắc của anh ta không hề suy xuyển, ngược lại còn được đà thăng hạng hết cỡ, sợ rằng đã xém làm mẹ thiên nhiên ôm ngực tức chết.

Sau khi thành công vào được nhà Ann, Naphat tiện tay với lấy chiếc khăn bông mà Ann đang dùng, thản nhiên đứng hong tóc. Dưới ánh sáng của bóng đèn điện, những giọt mưa còn đọng trên mái tóc đen huyền kia, đã hóa thành những viên kim cương lấp lánh đến chói mắt. Tuy rằng sớm bị chiếc khăn bông trên tay Naphat lau trôi, nhưng dù kim cương biến mất, vẫn còn một vẻ đẹp triệu đô đang mặt dày đứng đó, không thể phủ nhận.

Naphat kia sau khi lau xong một lượt, liền bước đến trùm chiếc khăn lên đầu Ann, vò qua vò lại một hồi lâu, miệng cười phong tình như tới độ gió xuân: "Để như vậy rất dễ bị cảm lạnh!". Nói rồi anh ta lại tiếp tục vò, đến khi mái tóc mây mềm mại của Ann đã hóa thành một cái ổ gà, mới mỉm cười mãn nguyện mà dừng lại. Chiếc khăn bông giờ đây đã thấm đẫm hương nước hoa của cả hai, tỏa ra một thứ men tình ngào ngạt, nguy hiểm chết người.

Lúc bị Naphat trùm khăn lên đầu, Ann đã có dự cảm chẳng lành, bèn lùi lại một bước. Nhưng Naphat kia thấy cô lùi một bước, anh liền tiến hai bước, ba bước, đến khi ép Ann dựa sát vào chiếc tủ gỗ đối diện mới thôi. Da mặt của Naphat Siangsomboon, không nói đến thì thôi, như thể hằng ngày đều chăm chỉ trét lên một lớp mặt nạ xi măng, nên hai từ <trơ trẽn> đã luyện đến cảnh giới vô cực. Còn gương mặt của Ann, rõ ràng là một viên marshmallow trắng trẻo mịn màng, tuy bóp không bể, đè không nát, nhưng luận về sức mạnh thì hoàn toàn là zero. Cho nên, việc thắng thua của hai người này, ngay từ đầu đã được phân định rõ ràng.

Ann chạy không thoát, bất lực nhìn tóc tai rối lại thành một cục, mặt đỏ tía tai cố tránh ánh nhìn của Naphat. Ann hẳn còn chưa nhận ra, sau khi dính nước mưa, thứ Naphat Siangsomboon lộ ra là một cơ thể thanh xuân cường tráng, còn cô, là một dải màu be mềm mại vắt ngang qua vòng 1 căng đầy.

Naphat kia sau khi đã dày vò mái tóc của Ann chán chê, bèn quấn chiếc khăn lên ngang người Ann, từ đáy mắt sâu tỏa ra ánh nhìn như thiêu như đốt, sức hút quả thực quá đỗi dữ dội: "Lần sau cô chọn trang phục nên cẩn thận một chút, tốt nhất là chọn loại vải dày dặn, những thứ này đừng để ai khác nhìn thấy nữa!"

Ann: "..."

Chẹp, thực ra cái gọi là mặt mũi của Ann, từ tối hôm qua cũng không tính là còn tồn tại nữa, bởi đã bị cái bếp lửa thanh xuân kia đun đến độ bay hơi hoàn toàn, không gì sót lại. Cảm giác của Ann lúc này, không phải ngại ngùng, cũng không phải nhục nhã, mà hoàn toàn là cảm giác vừa trúng một viên đạn, hơn nữa còn là viên đạn xuyên thẳng vào tim, toàn thân tê liệt, tử vong tại chỗ.

...........................................................................................................................

Naphat kia, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình vừa đả thương đối phương đến mức nào, vẫn mặt dày ở lại nhà Ann không chịu đi. Dùng khí độ chụp hình campaign cho Tom Ford, Naphat ung dung ngồi lên chiếc ghế sofa cũ kê ở góc phòng. Trên người anh lúc này, là một bộ pyjama màu hường phấn, tuy không làm giá trị nhan sắc sụt giảm đến mức từ tuyệt tác Mona Lisa trở thành bức biếm họa, nhưng đại khái cũng biến Naphat Siangsomboon từ hình tượng tài phiệt đào hoa thành người đàn ông đội vợ lên đầu vẫn hay được các thiếu nữ ca tụng. Đương nhiên, ban đầu Naphat thà chết không mặc, nhưng sau khi nghe Ann nói một câu, liền lập tức thay đổi thái độ: "Bây giờ trong tủ của tôi, ngoài bộ này ra thì chỉ còn bộ Hello Kitty và một cái váy, mà nói cho cháu biết, tôi chọn bộ Hello Kitty!!!"

Ann sau khi pha xong 2 cốc cà phê nóng, bèn đưa cho Naphat một cốc. Ai dè tên nhóc này đón lấy rồi lại đặt xuống bàn, sau đó thản nhiên cầm chiếc cốc Ann đang uống dở đưa lên miệng, không quên xoa đầu cô một cái: "Ngoan lắm!"

Ann: "..."

Diễn biến này, đáng lẽ có thể liên tưởng đến cảnh Nadech Kugimiya xoa đầu Yaya Urassaya trong The crown princess, hoặc cảnh Song Seung Hun xoa đầu Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu,...Nhưng, với biểu cảm ngốc nghếch này của Ann, lại trở thành cảnh Naphat Siangsomboon xoa đầu một con Scottish Fold xinh đẹp.

"Sao cháu lại tới được đây?" - Ann sau khi chết não một hồi, đã kịp tỉnh táo để quay lại chủ đề chính.

Naphat nhún vai, bình thản đáp: "Em vợ cho cháu địa chỉ."

"Em vợ?" - Ann thắc mắc.

Naphat: "Tại cô ấy gọi cháu là anh rể."

Ann: "...Nói vậy là cháu đã đến công ty tôi?"

Naphat: "Ban đầu cháu đến chung cư tìm cô nhưng không thấy, nên đành ghé Sukhita hỏi thử xem sao."

Trong tròng mắt của Ann, dường như đang hiện ra vô số tiêu đề dật tít, đủ để các tòa soạn ăn no cả tuần. Còn người đồng đội Malee này của Ann, quả nhiên từ giây phút thấy tiền và trai đẹp, đã quyết tâm bán đứng cô đến tận cùng. Sợ rằng việc đầu tiên mà Ann làm sau khi đến công ty, chính là đăng tin tuyển thư kí mới.

Trái tim bị hù mất một nhịp, Ann vội vàng đánh trống lảng: "Cháu nói xem phải giải quyết tin đồn kia thế nào?"

Naphat khẽ cau mày một hồi, sau đó dùng gương mặt điện ảnh đẹp đẽ phi phàm quay sang nói với Ann: "Thực ra cách nhanh nhất để xử lý một tin đồn, là biến tin đồn ấy thành sự thật. Chỉ cần cô đồng ý, đừng nói là hẹn hò, chúng ta skip qua đoạn em bé luôn cũng được."

Tên nhóc này...Tên nhóc đáng chết này...!!!

Ann: "...C...coi như tôi chưa hỏi gì hết...Đi ăn...Đi ăn thôi...!!!"

Vậy là sau một ngày dài, hai gương mặt trang bìa sáng giá nhất Bangkok đã hóa thành hai cục hồng phấn, lật đật cầm ô đi ra khỏi nhà. Ann dẫn Naphat đi dọc theo những con ngách nhỏ lắt léo, đến trước cửa một quán ăn nhỏ, vắng vẻ đến mức chẳng có lấy một vị khách. Bóng dáng lầm lũi của bà lão khi nãy lại hiện lên, vừa nhìn thấy Ann, trên gương mặt già nua liền sáng lên một nụ cười hiền: "Vào đi Ann, hôm nay có món Khao mà cháu thích ăn nhất đấy!" - Sau đó, chợt nhận ra sự hiện diện của cục hồng phấn còn lại, bà lão nheo mắt - "Ann, cháu dẫn bạn theo à?"

Chẳng đợi Ann trả lời, cục hồng phấn Naphat đã nhanh miệng: "Không phải là bạn đâu ạ, cháu là bạn trai của Ann!" - Nói xong còn điềm nhiên khoác tay lên vai Ann, nở nụ cười đầy âu yếm mà nhìn cô.

"Ơ này...Không phải! Kìa bà, sao bà lại cười? Cháu không có!" - Ann gạt cánh tay của Naphat, vội vã phân trần.

"Ann của chúng ta có bạn trai rồi sao?"- Bỗng một giọng nói vang lên.

"Đã đưa về tận đây ra mắt thì đúng là bạn trai rồi!"

Phía sau Ann và Naphat lúc này, là một tốp người thuộc hai thế hệ hoàn toàn khác biệt, một là các ông bà lão, hai là những em bé nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 10 tuổi. Dường như họ cũng vừa mới đến, gương mặt ai cũng cười đến độ hồng hào, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Naphat.

"Này cháu trai, cháu thực sự là bạn trai của Ann sao? Ann nó chẳng chịu yêu đương gì hết, đám người già chúng ta còn định góp tiền xây miếu cho nó đây này!"

"Không phải, không phải thế!" - Ann xua tay, dáng vẻ luống cuống không biết phải giấu mặt vào đâu.

Ngược lại, Naphat Siangsomboon lại điềm nhiên khẳng định như đinh đóng cột: "Dạ vâng, sau này Ann của mọi người cứ an tâm giao cho cháu!"

Một quán ăn vắng vẻ, mới chớp mắt một cái, đã hóa thành một khu chợ xuân ngập tràn tiếng cười nói. Trong quán ăn ấy lúc này, ngoài dáng vẻ hạnh phúc của các bậc bô lão khi cuối cùng cũng gả được cô cháu gái, dáng vẻ ngây thơ của các nhóc tì vắt mũi chưa sạch không hiểu chuyện đời, dáng vẻ cháu rể anh tuấn đáng tin cậy của Naphat Siangsomboon, còn có dáng vẻ miệng cười nhưng nuốt nước mắt vào trong của Sirium .

...................................................................................................................................................

"Sao hôm nay em lại có nhã hứng mời bà chị này đi uống vậy hả?" - Cheer nâng ly cocktail sangria lên môi, miệng cười xinh đẹp - "Đang toan tính gì thế?"

"Này, đừng nghĩ xấu cho em nữa được không?" - Tor cau mày, nhăn nhó nhìn Cheer. Trong bộ suit nghìn đô của Ralph Lauren, cơ thể tỉ lệ vàng của hắn đã hóa thành một cục nam châm vĩnh cửu. Cheer thậm chí còn cảm nhận được những ánh mắt thiếu nữ sắc như dao, đang dịu dàng mà phe phẩy trên gương mặt cô, chực chờ mà chém lên một nhát. Những lúc như thế, Cheer chỉ điềm nhiên hất về phía họ một cái nhìn khinh diễm, mắt phượng nhướn lên, tay ngọc đưa đẩy: Oh, các cô đừng hiểu lầm! Cậu ta là gay, chúng tôi đang tâm sự chút chuyện chị em!

Đối phương sau khi bắt được tín hiệu của Cheer, sắc mặt tối sầm, khó nhọc xua tay: Tỉ muội hai người cứ tự nhiên!

"Em nghe nói bạn gái mới của anh hai đã từng đến bệnh viện MJ, chị Cheer có từng gặp qua cô ấy chưa?" - Tor không nhịn nổi nữa, bèn hỏi thẳng vào vấn đề. Đôi mắt của hắn, so với bóng đèn compact 30w, quả thực không chút khác biệt.

Cheer vừa nghe đến chuyện có dính dáng đến Naphat, lập tức hóa thành bộ dạng không màng sự đời, uể oải nói: "Chưa gặp, cũng hoàn toàn không biết gì hết, em đừng hỏi chị!"

Kẻ mắc chứng hóng hớt kinh niên như Tor đương nhiên không chịu để yên, vẫn cố truy vấn đến cùng. Nhưng dù hắn có hỏi thế nào, Cheer cũng không chịu hé miệng nửa lời. Cuối cùng, Tor cũng đành bỏ cuộc, bực dọc nói: "Cheer, kiếp trước chắc chắn chị là một cái két sắt!"

Tor hẳn đã quên mất một điều, so với thanh katana Cheer Tikampon kia, độ sát thương của cậu ta chỉ ngang ngửa một cái nạo vỏ bí.

Cheer nghe xong lời châm chọc, trên gương mặt tú lệ lộ ra nét cười rạng rỡ: "Còn em, là mấy bà thím bán gà ở cổng chợ Pratunam!"

Khi cuộc khẩu chiến chính thức được châm ngòi, một mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng, dường như đã uống say đến mất hết lí trí, lảo đảo bước vào trong bar.

...................................................................................................................................................

Sau khi từ quán ăn nọ trở về nhà, Ann luôn mang tâm trạng không tốt. Chỗ trú chân duy nhất cũng bị tên Naphat Siangsomboon đến làm loạn. Hơn nữa bộ dạng ăn trắng mặc trơn kia, dù trời đã tạnh mưa từ đời nào, vẫn mặt dày ở lại nhà Ann ăn bám.

Ann thở dài lê bước ra ban công, đưa mắt nhìn xuống con ngõ vắng hoe. Đột nhiên trong lòng cô nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ khung cảnh gia đình đầm ấm khi bố chưa phá sản, khi mẹ chưa tự sát, khi em trai chưa tuyệt vọng mà bỏ sang nước ngoài định cư...

"Ann!" - Giọng nói của Naphat trầm ấm vang lên phía sau lưng Ann. Khi thấy cô quay lại với đôi mắt ngấn nước, Naphat liền ngẩn ra một lúc, sau đó dịu dàng tiến đến muốn lau đi nét bi thương kia. Nhưng Ann chỉ khẽ gạt tay Naphat ra, không chịu đón nhận hành động thân mật ấy.

"Cô giận cháu đấy à?" - Naphat nhỏ giọng hỏi.

Ann hít một hơi thật sâu, thu lại nét long lanh trong ánh mắt - "Tôi hỏi thật cháu nhé? Cháu muốn gì ở tôi?"

Naphat nghe xong, liền im lặng một hồi. Dưới đôi mắt màu cà phê kia, những tia ấm áp chết người càng lúc càng tỏa ra mãnh liệt, tựa hồ có thể làm tan chảy bất kì thứ gì, dù là nhựa đường hay sắt thép, trái tim thiếu nữ thanh thuần hay trái tim đầy rẫy mặc cảm tổn thương. Sức nóng ấy, đủ mạnh để làm người ta bỏng rát, nhưng cũng đủ quyến rũ để làm người ta hóa thành con thiêu thân, biết chết vẫn lao đầu:

"Lúc trước thì muốn lại gần cô, lúc này thì muốn ôm cô, còn sau này...muốn ở được ở bên cô ...Như vậy...có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro