Chương 8: Có được tính là lần đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý để đón nhận lời thổ lộ ngọt ngào đến nhường ấy, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đã đập đến loạn nhịp. Cô thu ánh mắt sững sờ của mình ra khỏi cái nhìn đầy nóng bỏng của đối phương, nhưng gò má của Ann như thế đã bị ánh mắt ấy thiêu đốt, đỏ hồng lên như một quả đào chín. Tay Ann bấu chặt vào thành lan can, hơi mát mà trận mưa vừa để lại dịu dàng mơn man khắp da thịt, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa đang ngày một dâng cao trong lòng.

Malee, sau khi tiếp thu tinh hoa từ vài trăm đầu báo lá cải danh tiếng, đã từng nói với Ann: "Anh rể là một tảng băng trôi ở Nam Cực, là tuyệt tác điêu khắc David của , là gương mặt của Gypsy Keerati khi trả lời phỏng vấn sáng nay - xinh đẹp mĩ lệ, nhưng vô cùng lạnh lẽo!". Nhưng đó hẳn là Naphat Siangsomboon ở một hành tinh khác, bởi kẻ đang đứng trước mặt Ann lúc này, có lẽ chỉ hận không thể so kè sức nóng với mặt trời mùa hạ.

"Này, đừng có lại gần đây nữa! Cháu muốn làm tôi ngã chết à?" - Ann giật mình nhìn Naphat tiến tới mỗi lúc một gần, mà cô thì chẳng thể chạy đi đâu được nữa.

Naphat còn không đợi Ann nói hết câu, cánh tay đã ôm chặt lấy eo Ann, kéo cô dựa sát vào lòng, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng, nhưng trên nét mặt tươi sáng khôi ngô vấn phảng phất nét diễu cợt: "Cô không nhớ gì sao? Từ ngày chúng ta gặp nhau, ông trời đã định cô chỉ có thể ngã vào lòng cháu!"

Dưới sức nóng này, quả đào chín Sirium Pakdeedumrongrit lúc nãy, đã hóa thành một trái cherry.

Ann không chịu nổi sức nóng ấy, liền tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của Naphat. Nhưng vòng tay kia đã lập tức tạo thành thế gọng kìm, nhất định ôm chặt lấy cô không buông. Hơn nữa, chủ nhân của chúng còn ngang nhiên ghé sát vào mặt Ann, tưởng chừng như sắp tái diễn bức ảnh trang bìa sáng giá hôm nào.

Ann biết nếu cô còn đứng yên chịu trận, nhất định sẽ bị đối phương tiêu diệt sạch sẽ, cho nên đành lí nhí năn nỉ: "B...Bỏ tôi ra rồi nói chuyện được không?"

Đổi lại, Naphat kia chỉ mỉm cười gian trá, gương mặt càng dí sát dữ dội hơn nữa: "Cô nói cái gì cơ? Cháu nghe không rõ?"

Ann lập tức bật chế độ phòng vệ cuối cùng, gục mặt xuống bờ vai rộng của ai kia, mờ hồ cảm nhận được một đôi môi mềm vừa khẽ chạm lên mái tóc. Cảm giác ấy, hệt như vừa sượt qua một que kẹo bông gòn, nhưng chỉ có điều, que kẹo bông này không đợi Ann ăn, mà còn đang muốn ăn Ann.

Bờ vai Naphat khẽ rung lên khe khẽ, có lẽ là đang mỉm cười hỉ hửng lắm, sau đó một tay đưa lên xoa xoa mái tóc của Ann, thầm thì phả vào tai cô một luồng hơi nóng: "Cô ngẩng mặt lên đi, cháu có chuyện nghiêm túc muốn nói đây."

Nghe vậy, Ann càng dụi mặt vào bờ vai kia dữ dội hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

Biết không dễ gì lừa được Ann thêm lần nữa, Naphat khẽ thở dài, dựa gương mặt trang bìa anh tuấn lên vai cô, khiến Ann còn có thể cảm nhận chiếc cằm kia đang gác lên da thịt mềm mại.

"Thực ra ngay từ đầu, chỉ cần cháu muốn, thì không một tòa soạn nào ở Thái Lan dám đăng bài lung tung hết. Nhưng cháu vẫn mặc nhiên để cho tin tức lan ra như vậy, cô cũng hiểu mà... đúng không?"

Trái tim Ann như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đương nhiên là cô hiểu, những hành động của Naphat đều thể hiện quá rõ ràng, dù có ngốc, Ann vẫn hiểu hết. Nhưng cái đầu cố chấp kia vẫn đang lắc qua lắc lại, sống chết không chịu thừa nhận.

Lồng ngực rắn chắc của Naphat khẽ căng lên, sau đó lại xẹp xuống, tựa hồ như đang kìm nén một nỗi thất vọng. Ann đang nằm gọn trong lồng ngực kia, cho nên cô cảm nhận được rất rõ, thậm chí trong lòng đột nhiên dâng lên chút buồn bã. Đến chính Ann cũng không hiểu, vì sao một tiếng thở dài của đối phương lại có thể làm cô buồn lòng đến như vậy. Phải chăng thực sự cô đã động lòng rồi, đối với Naphat kia đã không nỡ nhìn thấy hắn buồn, không nỡ nhìn thấy hắn thất vọng...

Vòng tay kia ngập ngừng như thể không nỡ, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay. Đây cũng là lần đầu tiên, Ann nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Naphat. Naphat này bình thường chỉ cần mở miệng, là có thể dễ dàng biến Ann thành một trái cà chua, cô còn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể thấy bộ dạng ngại ngùng của hắn. Ấy vậy mà trên gương mặt đẹp như tạc kia, một quầng đỏ hồng đang hiện lên rõ nét. Hắn đưa tay lên, giả vờ xoa xoa mái tóc, sau đó lại giả vờ kêu buồn ngủ, dùng ánh mắt lảng tránh lấy cớ đi vào trong nhà.

Đến khi hắn đi khuất, Ann mới kịp tỉnh ngộ. Quầng đỏ hồng trên mặt cô lúc này, so với Naphat còn đậm gấp mấy lần. Ngủ? Tên nhóc kia nói hắn đi ngủ là sao?

Khi đôi chân Ann run rẩy tiến vào phòng, thì thân hình cao lớn kia quả nhiên đã nằm dài trên chiếc giường duy nhất. Chỉ có điều, chân tay của hắn thực sự quá dài, so với chiều cao trung bình của người Thái có sự chênh lệch quá lớn, cho nên đôi chân trần trắng trẻo đành thò ra làm bạn với không trung. Đương nhiên là nhìn hắn vẫn đẹp, thậm chí Ann còn nghĩ: Nếu thay cho hắn một bộ đồ rách nát, đặt trước mặt hắn một lon ống bơ, sợ rằng một nửa dân số Thái Lan sẽ tình nguyện đến cho hắn tiền. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến cục diện lớn hơn một chút: Cậu ấm Naphat Siangsomboon của gia tộc bất động sản lớn nhất Thái Lan, cả người đã hóa thành một cây anh đào, nằm trên một chiếc giường ọp ẹp, trong một căn nhà cũ kĩ - đang thản nhiên vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh: "Ann, lại đây!"

Á á á á á!!!!!!!!!!

À, không phải, đoạn cuối là do Ann quá hoảng loạn mà tưởng tượng lung tung. Còn Naphat kia, tuy đúng là đang nằm bất động trên giường cô, nhưng hắn chưa hề mở miệng nói gì, ngược lại còn đang bị bộ dạng của Ann dọa cho sợ.

"Cháu... nằm như vậy là sao?" - Ann lắp bắp, sợ rằng không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.

Naphat kia đã kịp bình tâm, dùng dáng vẻ thảnh thơi như đang khoe thân tắm nắng ở Maui, ung dung đáp: "Đã muộn như vậy mà cô vẫn nỡ đẩy cháu ra đường sao? Hơn nữa cháu không về Thong Lo trong bộ dạng này đâu! Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên ngủ lại đây một tối!" - Nói rồi thản nhiên trùm chăn, thậm chí còn mặt dày chúc Ann ngủ ngon.

Ann: "Nhưng đây là chiếc giường duy nhất..."

Naphat: "Hơn hai mươi năm qua, cháu chưa từng ngủ trên sofa bao giờ. Nếu cô muốn thì bên đây vẫn đủ chỗ cho cô mà."

Lúc này, Ann thực sự rất muốn mắng vào mặt hắn: Vậy cháu nghĩ tôi đã bao giờ ngủ chung giường với đàn ông?!!! Nhưng sau khi nghĩ lại, câu nói này chẳng khác gì tự vả vào mặt mình một cái tát, nên chung quy không hề có âm thanh phẫn nộ nào được Ann phát ra hết.

Ann thẫn thờ nhìn hoa mĩ nam trước mặt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành, đành ôm một khối buồn bực lê bước về phía sofa. Cô còn tưởng mình sắp có thêm một tối thức trắng, nhưng không ngờ cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay, cục hồng phấn Sirium này đã hứng đủ sóng gió rồi. Vậy nên, cục hồng phấn Naphat Siangsomboon kia, đừng gây thêm chuyện nữa nhé!

Nói vậy chứ chẳng rõ sau bao lâu, Naphat đã không còn nằm yên vị trên gường nữa, chỉ đứng nhìn Ann đang ngủ ngon lành. Ánh trăng dịu dàng khẽ phủ lên gương mặt hồng hồng của Ann một vầng sáng bạc, cô nằm cuộn tròn trên chiếc sofa cũ, không hay biết dáng vẻ của mình lúc này đã làm cho ai kia trằn trọc đến mất ngủ. Thật không rõ Ann đang mơ giấc mơ gì, chỉ biết trên gương mặt đẹp đến phi thực kia chỉ còn lại sự bình yên, và trên làn môi thanh lúc này, là một nụ cười hạnh phúc.

Ann chỉ mơ hồ cảm nhận cả cơ thể được nâng lên bởi một lực vững chãi. Hơi ấm tỏa ra từ một nửa thân bên, khiến cô tham lam mà dụi gò má mát lạnh của mình vào, cảm giác ấm áp kia cũng theo đó mà lan sang gò má hồng còn lại, sau đó dịu dàng bao bọc khắp cơ thể Ann. Thực ra, hơi ấm kia cũng cảm thấy xấu hổ, vì đã lừa lúc Ann ngủ say mà thừa cơ lợi dụng. Nhưng, khi hơi ấm kia vừa nhíc ra một chút, Ann đã lập tức bám chặt không buông, thậm chí còn được đà sáp lại hết cỡ. Vậy nên, sáng mai tỉnh dậy, Ann không thể trách hơi ấm kia được đâu nhé!

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tựa hồ có thể thấy khóe miệng thanh xuân đẹp đẽ của Naphat Siangsomboon đang nở một nụ cười hạnh phúc.

...................................................................................................................................................

Đến giờ phút khó nhọc vác Gypsy Keerati về nhà, Cheer mới chợt nhận ra tình chị em 20 năm giữa cô và Tor hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh. Khi vừa nhìn thấy bà chị dâu hụt, hắn đã lập tức tháo chạy, bỏ lại đằng sau một làn khói trắng, và đương nhiên, cả gương mặt thẫn thờ của Cheer Thikaporn. Cheer thì không được nhanh trí như hắn, vừa định lẩn đi thì đã bị cánh tay của Gypsy chặn lại. Cô ta nói rất nhiều, nhưng âm thanh gà vịt lẫn lộn do men say làm Cheer chẳng hiểu gì hết, nhưng đại khái vẫn có thể dịch được vài ba câu thoại kinh điển:

Ao anh a ó ể ói ới ôi ư ế???!!! - Sao anh ta có thể nói với tôi như thế???!!!

Ồ ồi! - Đồ tồi!

Ôi iết anh!!! - Tôi giết anh!!!

Gypsy đã say đến độ quên trời quên đất, sợ rằng cũng đã quên luôn tên cha mẹ, mới lúc trước còn mỉm cười với Cheer, lúc sau đã dùng bộ dạng của quỷ dạ xoa, thốt lên câu nói tròn vành rõ chữ duy nhất trong cả tối: "Á à, Ann à?!!!" - Sau đó lao đến toan túm tóc Cheer.

May mắn thay, vì đã say bét nhè, cho nên tốc độ lao đến của cô ta cũng chỉ ngang ngửa tốc độ bơi của một con lợn biển, Cheer chỉ cần khẽ nghiêng người là đã tránh được. Mới đầu, Cheer còn định sẽ chuồn khỏi bar thật nhanh, nhưng khi nhìn Gypsy đã hóa thành dáng vẻ thảm thương dang tay ôm đất, cô liền có chút không nỡ, đành bước lại đỡ Gypsy ngồi dậy. Lục lọi một hồi trong chiếc Hermes Birkin xa xỉ của Gypsy, thứ Cheer tìm thấy là một chiếc điện thoại sập nguồn, và vô số bức ảnh đã bị xé mất đầu của Naphat.

Cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu, quả nhiên thật thú vị!

Khi nhìn thấy Cheer vác một người con gái say xỉn về nhà, bà Nicole trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: "Cheer! Mẹ không ngờ...con...con lại là người như vậy!!!"

Cheer bị cục thịt kia đè đến mệt bở hơi tai, mặt mày cau có thốt lên: "Mẹ! Mẹ nhìn xem ai đây! Con không có cách nào liên lạc với người nhà của cô ta, bất đắc dĩ phải đưa cô ta về đây!"

Bà Nicole nheo mắt nhìn một hồi, bèn ngoảnh mặt sang nói với Cheer: "Chẳng phải bạn gái của Naphat sao?"

Đáp lại, Cheer chỉ cười nhạt: "Giờ đã thành bạn gái cũ rồi mẹ à!"

Bà Nicole: "..."

...................................................................................................................................................

Ánh mặt trời chói chang của Bangkok đã chiếu xuống vàng ruộm cả chiếc giường, ấy vậy mà hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau kia vẫn còn đang ngủ ngon lành. Ann nằm cuộn tròn trong chăn, áp lưng vào lồng ngực của Naphat. Naphat kia đương nhiên cũng đáp lễ, dang một tay ôm gọn lấy Ann, tay còn lại kê dưới đầu cô, dáng vẻ quả thực giống như một đôi vợ chồng son. Cảm giác mềm mại này khiến Ann hóa thành một con mèo lười biếng, bèn xoay lưng ôm lấy cái gối ôm phía đằng sau. Nhưng cái gối ôm này, lại dịu dàng mà phả vào má cô một luồng hơi nóng, hơn nữa, còn đang xoa xoa gương mặt ngái ngủ của cô.

Các giác quan từ từ được đánh thức, đôi lông mày thanh tú của Ann khẽ nhíu lại, nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ được thứ trước mắt. Chà, cái gối ôm này lạ ghê, có cả tóc này!

"Á á á á!!!!"

Lần này không phải Ann tưởng tượng nữa, gương mặt của Naphat Siangsomboon thực sự đang kề ngay sát mặt cô, hơn nữa, thứ cô tưởng là gối đầu, lại chính là cánh tay của hắn!

Ann lập tức bật dậy, dùng ánh mắt hoảng loạn chỉ tay vào mặt Naphat: "Cháu! Cháu....!"

Đôi mắt mơ màng của Naphat Siangsomboon, đẹp đẽ đến mức khiến trời xanh ghen tỵ, chỉ mở hé ra một chút để nắm bắt tình hình, sau đó liền uể oải đóng lại: "Cháu thấy cô ngủ trên sofa tội nghiệp, nên đã có lòng tốt bế cô lên giường." - Vừa nói, hắn vừa chỉ vào vết đỏ lớn bằng quả táo trên bắp tay, ra chiều đau đớn - "Còn cô, đêm qua đè cháu đau muốn chết!"

Ann nghe xong những lời kia, toàn thân đã hóa thành một trái ớt tiêu, thẹn quá hóa giận, liền mở miệng mắng: "Naphat Siangsomboon! Cháu là đồ mặt dày! Vô liêm sỉ!". Mắng xong, vốn dĩ Ann còn thấy rất hả hê, cho đến khi dưới nhà vọng lên những âm thanh quần chúng quen thuộc:

"Ái chà, xem ra lại cãi nhau rồi! Mọi người tính thế nào đi, đừng để cháu rể chạy mất!"

"Haha, không sao, bọn trẻ yêu đương rồi cãi nhau là việc thường tình!"

"Không được! Lát nữa ông phải nghiêm khắc mắng Ann mấy câu, đừng để nó bắt nạt cháu rể!"

"Tối qua chúng nó còn đứng ở ban công ôm ấp chán chê, vậy mà sáng nay vẫn có sức cãi nhau được!"

"Tối qua bà nhìn không rõ hay sao, cháu rể của chúng ta quá cường tráng rồi!"

Naphat nghe xong câu cuối cùng, liền đưa tay ra tạo hình chữ V, sau đó tiếp tục cuốn chăn đi ngủ, không quên buông lời nói vàng trước khi nhắm mắt: "Ann đừng lo, cháu sẽ chịu trách nghiệm mà!"

...................................................................................................................................................

Phần này không liên quan đến truyện, bác nào không muốn đọc thì skip nha!

< Góc cuối tuần tâm sự mỏng >

Chào các bác, vẫn là em thôi ạ!

Tuần vừa rồi cảm xúc đi xuống quá, nhưng chắc không giống với đại đa số các bác. Em không bị chiến hạm bọc thép Justann dìm, mà người đè mood của em không ai khác ngoài cô Mam Kathaleeya - người chị em bạn hữu của mẹ =))))))

Chắc các bác ít nhiều gì cũng nghe qua tên cô rồi, và em tin là fan của cô cũng không ít. Vâng, chính là cô Mam xinh đẹp đã được debut trong fic You Are The Love Of My Life của chị Bông và mới đây nhất là fic HOPE của chị Sa. Chuyện là tuần vừa rồi, tình cờ em có xem được một vở nhạc kịch của cô, thấy nội dung hợp gu ( tỷ đệ luyến hạng nặng =)))) ), nhưng mà tiếng Thái không à, chẳng hiểu gì hết. Sau đó em quyết tâm phải tìm tác phẩm văn học nguyên gốc để đọc. Cuốn tiểu thuyết tên là Sri Boorapha, đã được dịch ra tiếng Việt với cái tên Đằng sau bức tranh, đã rất nổi tiếng trong làng văn học của Thái. Nội dung đơn giản, câu từ đẹp và vô cùng chỉn chu, nhưng cũng để lại trong lòng người đọc một nỗi buồn to bự. T.T

Với em, vẻ đẹp của cô Mam là hiện thân hoàn hảo cho vẻ đẹp chân, tài, thiện, mĩ, mười phân vẹn mười của công nương Kirati. Nhưng cũng đáng tiếc rằng, đó là điều duy nhất mà em có thể hài lòng với bản nhạc kịch, bởi sự hạn chế trong sân khấu, bối cảnh, phục trang và thậm chí là giọng hát của diễn viên đã làm mất đi phần nào nét thơ trong nguyên tác. T.T

Không biết có bác nào thích cô Mam đã xem qua chưa nhỉ? Em tự hỏi mẹ Ann nhà ta mà đi casting hổng biết rồi được giao vai gì 😊?

Chết, tâm sự dài quá, bye các bác nha, chúc các bác cuối tuàn vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro