Chương 9: Cheer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer cầm ly cà phê Espresso trên tay, khó nhọc nuốt xuống một ngụm. Tất cả mùi vị đọng lại là một dòng chất lỏng đắng ngắt, lan từ đầu lưỡi xuống đến tận cổ họng. Nếu là người khác, hẳn đã nhăn mặt đổi sang một tách Cappuchino ngọt ngào dễ chịu, nhưng đối với Cheer, Espresso là thứ cà phê duy nhất giúp cô vượt qua được cảm giác buồn ngủ, bởi vị đắng khủng khiếp của nó giống như một cái tát sái quai hàm vậy. Bốp một cái, vậy là tỉnh táo cả ngày.

Đôi mắt Cheer ngập ngừng một hồi lâu, chung quy vẫn không dám nhìn sang bà cố tổ Gypsy Keerati đang ngồi bên cạnh. Suốt từ lúc tỉnh dậy, cô ta không nói một lời, khắp người nồng nặc tỏa ra mùi Rum Sunset, khiến Cheer ngửi thôi cũng đã thấy choáng váng đầu óc. Không chịu nổi sự im lặng chết chóc này, Cheer bước đến kéo chiếc rèm cửa trong phòng bếp, để những tia nắng tươi tắn lọt vào rọi sáng không gian bên trong. Thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của Gypsy, làm hàng mi dài đổ bóng xuống gò má trắng ngần, toàn thân cô ta toát ra vẻ thanh thuần mĩ lệ, thoạt nhìn với con quỷ cái tối qua chẳng chút liên quan.

Cheer múc canh giải rượu đầy ắp chiếc chén sứ, vô cùng cẩn trọng mà đặt xuống trước mặt Gypsy, thuận miệng nói: "Mẹ tôi nấu cho cô, cô uống đi"

Ánh mắt Gypsy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng uể oải múc một muỗng canh đưa lên miệng, đôi mắt nhìn Cheer như có ý dò xét: "Chị Cheer đã gặp qua cô ta chưa?"

"Cô ta nào?" – Cheer thật thà hỏi, chẳng hay mình vừa khuấy cho mặt nước phẳng lặng nổi lên từng đợt sóng bọt trắng xóa. Sát khí của Gypsy như những chiếc lông nhím, đã dựng thành những đường gai góc, sắc bén đến đổ máu. Cheer rời mắt khỏi ly cà phê, ngước nhìn không ra Gypsy Keerati, chỉ thấy hình ảnh tên đồ tể khát máu Jack the Ripper năm nào, ngụm cà phê trong miệng xém chút nữa đã phun ra thành một đường vòm cung.

"C...Có gặp qua một lần ở bệnh viện, nhưng cũng đã lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa" – Biết rằng không thể giấu được cô ta, Cheer thú thật, đành đắc tội với Naphat Siangsomboon một phen. Nếu ví Naphat như con hổ dữ, điều điên cuồng nhất mà Cheer dám làm là vuốt đuôi hùm, còn Gypsy Keerati, cô ta lao đến sẽ lột da hùm làm túi xách.

Lúc này, đôi mắt Cheer cũng va phải ánh mắt của cô ta, khiến gai ốc trên người cô nổi lên từng mảng lớn. Bây giờ thì Cheer đa hiểu, vì sao Gypsy xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà vẫn không được Naphat Siangsomboon để vào mắt. Hai loài bạo chúa này mà đến với nhau, hoàn toàn có thể tạo ra sức công phá ngang ngửa với vụ nổ Big Bang, hủy diệt cả vũ trụ.

Gypsy đột ngột thay đổi thái độ, đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc mây, đôi mắt hấp háy: "Chị Cheer nói xem, tôi với cô ta ai đẹp hơn???"

Á, đầu óc của cái bình hoa này, chỉ có thể nghĩ được đến thế thôi sao? Cheer có chút chột dạ, miệng lưỡi dẻo quẹo thốt ra lời dối lòng: "Cô đẹp hơn..."

Nụ cười của Gypsy, đã tươi sáng đến độ làm lu mờ cả nắng mai: "Chị Cheer, dù tôi không biết tại sao Naphat lại ghét chị như vậy, nhưng từ giây phút này, tôi đã quyết định rồi! Sau này chuyện gì liên quan đến hai mẹ con chị, nhà Keerati sẽ ủng hộ hết lòng, ủng hộ đến khi nào làm Naphat Siangsomboon tức chết mới thôi!"

Mồ hôi lạnh đã túa đầy trên vầng trán yêu kiều, Cheer khó nhọc xua tay: "Không cần, không cần, chuyện này để nói sau đi. Cô uống canh mau lên, tôi còn rửa chén rồi đi làm."

Gypsy ngoan ngoãn nghe lời Cheer, đến khi uống được chừng phân nửa chén canh, cô ta chợt ngẩng gương mặt nõn nà, thắc mắc hỏi: "Chị Cheer, rốt cuộc tôi hơn cô ta điểm nào?"

Cheer: "...Tóc cô...dài hơn...???"

Gypsy: "..."

Em gái à, vậy chứ em muốn sao? Chẳng qua chị đây không nỡ nói thẳng vào mặt em: Dù em quả thực rất xinh đẹp, nhưng nếu cho em và người ta cùng đi casting, vai nô tì chắc chắn thuộc về em!

...................................................................................................................................................

Mặc cho Naphat Siangsomboon một miệng ỉ ôi, Ann vẫn nằng nặc đuổi hắn về cho bằng được. Tên này ở đây càng lâu, hắn sẽ càng gây họa. Cầm chiếc máy sấy trên tay, Ann sốt ruột sấy khô chiếc sơ mi trắng của Tom Ford, bởi Naphat đã nói: Nếu phải mặc pyjama hồng phấn về Thong Lo, chẳng thà hắn ở lại nhà cô cả đời. Câu nói này hẳn đã dọa Ann sợ đến xanh mặt, vội vã đem bộ đồ ướt tối qua đi giặt, sau đó dựa vào công suất 2200W của chiếc máy sấy tóc cầm tay để hong khô. Lúc này, Ann chợt nhớ lại ngày trước, cô cũng từng hong khô đồng phục cho em trai bằng cách tương tự.

Đôi bàn tay của Ann không chịu nổi nhiệt độ tỏa ra từ chiếc máy sấy, đành ngừng lại một lát. Từ đằng sau, một đôi bàn tay khác liền dịu dàng đón lấy hai món đồ ấy, nhân tiện ôm luôn Ann vào lòng. Đôi bàn tay trơ trẽn này, còn ai khác ngoài Naphat Siangsomboon?

Hắn tao nhã giơ chiếc máy sấy lên, góc độ này không rõ là đang sấy áo hay đang nâng một ly trà, bộ dạng vô cùng thưởng thức, miệng thốt ra lời mật ngọt: "Xem ra cháu không lấy Ann không được rồi!"

Ann không chịu nổi nữa, đạp một nhát thật mạnh lên mu bàn chân của Naphat, kết thúc chuyên mục thả thính buổi sáng vừa nhanh chóng, vừa tàn bạo.

Naphat không ngờ được đối phương sẽ dùng bạo lực để đáp trả, sắc mặt đau đớn biến hóa liên tục. Nhưng chung quy hắn lực lưỡng như vậy, một chút thương tích này thật chẳng thấm vào đâu, chốc lát đã khôi phục dáng vẻ anh tuấn phi phàm.

"Căn nhà này...là nhà cũ của cô sao?" – Naphat vừa sấy áo, vừa đưa mắt về phía Ann.

Tạm thời thì Ann vẫn đang giận hắn, cho nên chỉ trả lời lạnh lùng - "Phải." – Rồi định quay vào bếp.

Nhưng đôi tay kia một lần nữa giữ chặt lấy Ann, không cho cô rời đi:

"Tối qua cháu thực sự không làm gì hết!" – Gương mặt Naphat ánh lên nét oan ức, dường như hắn sợ rằng cô sẽ có suy nghĩ xấu về hắn, liền ra sức thanh minh – "Cháu không phải loại người đó!"

Thà rằng hắn cứ cợt nhả như mọi khi, Ann còn thấy đỡ khó xử, chứ những lúc hắn đột ngột trở nên nghiêm túc như vậy, Ann quả thực chẳng còn mặt mũi nào để đối diện. Bởi khi hắn đầy dịu dàng mà ôm cô, đầy ấm áp mà hôn cô, đầy chân thành mà nói muốn ở bên cô, trái tim Ann dường như đã không còn chịu nghe lời nữa.

Khi cảm giác có lỗi như mầm non mà nhú lên trong lòng Ann, thì Naphat kia đã lập tức tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh: "Là cô chủ động ôm cháu trước!"

Rắc rắc rắc

Nghe thấy không? Tiếng vụn vỡ đấy! Tiếng vụn vỡ của lòng tự trọng!

Vậy là Naphat Siangsomboon quả nhiên mặc cây hồng phấn ấy để trở về Thong Lo, bởi hắn đã bị Ann đuổi thẳng cổ, và đương nhiên, không có sơ mi Tom Ford gì hết.

...................................................................................................................................................

Biệt thự nhà Siangsomboon

Cheer ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng thu hết can đảm bước vào nhà. Gypsy đang đứng trước mặt Cheer, không hay để ý đến dáng vẻ trầm lặng của đối phương, chỉ vô tư khoát tay ra hiệu cho Cheer bước vào. Không rõ vì lí do gì, bà Apinya lại biết Gypsy đang ở nhà Cheer, còn gọi cho cả hai cùng đến đây một chuyến.

Tiền sảnh căn biệt thự mở ra một phòng khách rộng lớn, nội thất được bài trí vô cùng lộng lẫy, thoạt nhìn còn tưởng đang lạc vào một cung điện xa hoa trong thần thoại Hy Lạp.

Bà Apinya đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa Milano đẹp đẽ được bày ở chính giữa, xung quanh là năm người phụ nữ trung tuổi – đều là người làm lâu năm trong nhà. Nghe có tiếng bước chân, gương mặt bà không hề ngẩng lên, đôi mắt đẹp nhưng sắc vẫn đang tập trung vào các con chữ.

"Bác Pin" – Gypsy ngoan ngoãn chắp hai tay trước ngực, cúi nhẹ gương mặt yêu kiều rạng rỡ.

Lúc này, khóe miệng của bà mới nhàn nhã nở một nụ cười, rời mắt khỏi cuốn sách trên tay: "Gypsy"

"Mẹ cả..." – Từ phía sau Gypsy, thân ảnh mảnh mai của Cheer cũng hiện ra, nét mặt không được thoải mái, nhưng vẫn vô cùng lễ phép.

Nét cười trên gương mặt Apinya vẫn không hề suy suyển, căn bản không buồn nhìn Cheer lấy một cái: "Gypsy, hôm nay bác gọi con sang đây sớm như vậy, là vì bác có làm món Kaeng Phed mà con thích ăn nhất đấy! Nào, vào trong ăn đi cho nóng, ăn xong bác cũng có chuyện cần nói với con!"

Gypsy quay ánh nhìn khó xử về phía Cheer, sau đó cũng nghe lời mà đi vào trong bếp.

Cô vào đi, tôi không sao – Cheer nhìn Gypsy, lắc đầu khe khẽ.

Đợi đến khi Gypsy đi khuất, bà Apinya cũng ra hiệu cho người làm lui hết, trong căn phòng rộng lớn đến nhường kia chỉ còn lại hai người. Đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt của bà Apinya lạnh lùng lướt ánh nhìn sắc xảo lên gương mặt Cheer, buông tiếng thở dài: "Mẹ con cô dạo này sao rồi?"

Cả hai bàn tay đã trở nên run rẩy, Cheer cố giữ cho giọng mình không run, điềm đạm trả lời: "Vẫn ổn ạ"

Apinya không vòng vo thêm nữa, bà nhìn thẳng vào mắt Cheer, nói lời sắt đá: "Tốt! Tôi cũng cho là như vậy. Bệnh viện cô làm là bệnh viện lớn nhất Bangkok, chắc chắn thu nhập không tồi, không cần học theo mẹ cô sống chết bám lấy đàn ông!"

Đáp lại gương mặt cứng đờ của Cheer, bà chỉ cười nhạt một tiếng, ung dung tiếp lời: "Việc trước đây mẹ con hai người thấy chết không cứu, tôi tạm thời không muốn nói thêm nữa. Nhưng đến khi Naphat trưởng thành, cô vẫn tiếp tục tìm cơ hội để đâm sau lưng nó. Cô nói xem, món nợ này tôi nên tính với cô thế nào?"

Cheer thở hắt ra một tiếng, bàng hoàng nhìn người đàn bà quý phái trước mặt, lòng gợn lên một thứ cảm giác uất nghẹn: "Con không hiểu mẹ cả đang muốn ám chỉ chuyện gì, nhưng về chuyện trước đây, con đã giải thích hàng trăm hàng nghìn lần! Con không hề cố ý! Naphat cũng là người thân của con! Nó là em con!"

Khuôn miệng thanh tao của Apinya liền bật ra một nụ cười, nhưng ánh mắt bà lại không cười: "Em cô? Chà, thôi được, chúng ta sẽ nói với nhau một lần cho rõ!" – Bà lôi ra từ sau lưng một tập báo, đập mạnh xuống bàn – "Tôi đã cho người điều tra rồi, em cô và người phụ nữ kia lần đầu bị bắt gặp là tại bệnh của cô, ca trực của cô! Sau đó chẳng bao lâu, mấy tin bẩn thỉu này lại nhanh chóng lan ra, nếu không phải cô nhanh tay báo tin với tòa soạn, lũ chó săn kia làm sao bám chặt lấy Naphat, chụp ra những thứ ô uế này!"

Cheer không nhịn được nữa, lớn tiếng đáp lại: "Mẹ cả à, mẹ có nhầm lẫn gì không vậy? Con trai của mẹ thản nhiên ôm hôn người ta giữa đường giữa xá, trước bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Hắn rõ ràng là muốn công khai yêu đương người ta, ai làm gì cũng không cản nổi hắn! Dù mẹ có ghét con, mẹ cũng có thể tìm lí do nào nghe có lí chút không?!!!"

"Cô!!!"

"Mẹ luôn nói con và mẹ con là nỗi nhục nhã của cái nhà này, nên đã làm cho con trở thành đứa trẻ không có bố, đến họ của bố cũng không được mang. Bây giờ thì sao? Con trai của mẹ, cái gì cũng có, chỉ có liêm sỉ là đã bay sạch rồi!"

Dứt lời, Cheer cũng lập tức xoay người bỏ đi, mặc kệ đằng sau là một ngọn núi lửa sắp phun trào.

...................................................................................................................................................

Phiền phức giữa Cheer và Naphat Siangsomboon, phải bắt đầu xem xét từ mâu thuẫn giữa các bậc phụ mẫu sinh thành. Khi ấy, phu nhân duy nhất của gia tộc Siangsomboon – Apinya Naenna, dù đã kết hôn được 7 năm, nhưng vẫn không thể sinh được một mụn con nối dõi. Túng quẫn, Arthit Siangsomboon đã phát sinh quan hệ ngoài luồng với hai người phụ nữ khác, một là Mam Kathaleeya, hai là Nicole Ritta-apinan.

Nhưng có điều, người tính không bằng trời tính, cả hai đều chỉ sinh ra con gái. Mam đặt tên con là Mai, còn Cheer, đương nhiên là thành quả của người còn lại. Khác với Nicole, Mam là một phụ nữ an phận, nên phần nào được Apinya chấp thuận, mối quan hệ giữa hai người cũng tạm được xem là hòa hảo. Nhà Siangsomboon, xưa nay sĩ diện luôn đội cả trời xanh, không thể nào chấp nhận chuyện con trai đi lang chạ bên ngoài, cho nên những đứa trẻ này đều bị ép phải mang họ mẹ, tránh để lại phiền phức về sau.

Ông trời dường như cho rằng câu chuyện cẩu huyết này đã quá sức nhạt nhòa, bèn dang tay góp vui một chút, tròn 10 năm kết hôn, Apinya mang thai đứa con đầu lòng, 5 năm sau, cô lại một lần nữa đón nhận thiên chức làm mẹ. Hơn nữa cả hai lần đều là con trai.

Mặc cho người lớn lòng đầy toan tính, Mai, Cheer và Naphat vẫn quanh quẩn trong thế giới riêng của chúng, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống màu hồng mà tiền tài đem lại, coi nhau là chị em tốt. Nhưng ấy là cho đến một ngày, ba đứa trẻ cùng với bố mẹ đến Phuket nghỉ mát. Naphat, lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, đã bất cẩn mà ngã xuống hồ nước trong sân golf – nơi ông Arthit đang cùng đối tác tạo mối quan hệ. Họ ở cách hắn không xa, nhưng khi ấy hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nỗi sợ hãi làm miệng hắn cứng lại, hét không ra tiếng. Hắn vùng vẫy quẫy đạp một hồi, loáng thoáng thấy một góc váy đỏ đang đứng ngay bên cạnh, nhưng không hề dang tay ra cứu hắn, cũng không gọi mọi người đến giúp hắn. Cuối cùng, người kịp đến dồn hết sức lực vớt hắn lên lại là dì Mam – khi ấy đang mang thai đến tháng thứ 4.

Sau vụ việc ấy, dì Mam mất con, còn Naphat cũng mất đi một người chị gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro