Chương 10: Câu trả lời của Ann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Naphat không thèm ra tay, nhưng nhà Siangsomboon cũng không thể ngồi yên nhìn con trai cưng ngày ngày lên bìa báo, cho nên hẳn đã cho người dẹp yên mọi chuyện. Suốt gần một tháng nay, các tòa soạn đã không còn đả động gì đến tin đồn kia nữa, đám kí giả chầu trực trước cổng chung cư của Ann cũng đã lặn mất tăm. Trên instagram của Ann, những bình luận hình trái dâu, đương nhiên cũng không thoát khỏi dòng chảy của đồng tiền, đều đã cất cánh bay sạch.

Tuy chẳng thể dẹp yên được lòng người, nhưng những ai hiểu biết một chút đều có thể nhận ra: Chuyện tình nên thơ giữa hai quả trứng vàng Naphat và Gypsy hoàn toàn được tạo dựng từ một phía. Bởi trong suốt 3 năm qua, chưa một lần Naphat Siangsomboon lên tiếng thừa nhận mối quan hệ, cũng chưa một lần đăng hình bạn gái lên trang cá nhân. Người phụ nữ đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên Instagram của hắn, không ai khác chính là Ann Sirium Pakdeedumrongrit. Và vào một ngày đẹp trời của ba tuần trước, cô cũng vinh dự trở thành người phụ nữ duy nhất mà hắn nhấn nút follow. Hành động này của Naphat, thời nay gọi là khẳng định chủ quyền, thời xưa gọi là bố cáo thiên hạ, mục đích đã quá rõ ràng: Các người, chuẩn bị gọi cô ấy là Ann Siangsomboon đi là vừa!

Sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình, Ann Sirium tạm thời yên thân, Naphat Siangsomboon tạm thời ở ẩn, Gypsy Keerati, nằm ngoài sự thái bình đó, tạm thời phát điên.

Thực ra nói Naphat lui về ở ẩn cũng không đúng, chỉ là người ta không thấy hắn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Còn ở chung cư của Ann, suốt hai tuần nay, ngày nào cô cũng nhìn thấy bản mặt của hắn. Không rõ là bằng cách nào, ủa lộn, không rõ là mất bao nhiêu tiền, tất cả các căn hộ cùng tầng với căn của Ann, đều đã được Naphat mua lại bằng hết. Khi hắn ung dung mà tao nhã đứng trước cửa nhà Ann, nhìn dáng vẻ trúng gió độc của cô rồi mỉm cười hài lòng, ấy cũng là lúc sự thái bình của Ann chính thức đứt đoạn: "Cháu đến chào hỏi hàng xóm mới một câu"

Ann: "K...Không cần chào hỏi...Tôi sắp chuyển nhà..."

Naphat: "Ann chuyển đi đâu cũng thế thôi, phần lớn chung cư tại Bangkok này đều là của cháu. Mà dù không phải của cháu, cháu cũng có thể dễ dàng mua một căn để sống cùng cô"

Ann: "..."

Ý định dọn đi vừa mới nhen nhóm đã bị Naphat phủ đầu bằng một gáo nước lạnh, tâm trạng của Ann lúc này, giống như tâm trạng của Elizabeth Taylor khi vừa li dị ông chồng thứ 8, đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Trung bình cứ 20 phút, Naphat sẽ đến bấm chuông nhà cô một lần, viện đủ mọi lý do trên trời dưới bể, từ việc mượn Ann chai xì dầu đến việc trong toilet nhà hắn có muỗi. Hắn kiếm cớ nhiều đến mức Ann rất muốn mắng vào mặt hắn: Được rồi, tôi vào toilet đập muỗi cho cháu là được chứ gì?!!!

Nhưng xem ra trong cái rủi, vẫn còn có cái rủi hơn, Naphat Siangsomboon sau khi thấy Ann cầm bát mì tôm đang ăn dở ra mở cửa, đã không thể chịu đựng nổi nữa. Đối với hắn, mì ăn liền hẳn là một sự xúc phạm to lớn đối với nền ẩm thực, là nỗi nhục nhã trong mắt các nhà hàng Michelin. Lấy danh nghĩa là chịu trách nghiệm cho sự cố "Chung giường" lần trước, chú ruồi nhặng Naphat chính thức bước chân vào nhà Ann làm người ở, à, làm đầu bếp. Ann không dám nhận ân sủng to lớn này của hắn, liền chối đây đẩy. Cô hẳn đã quên mất một điều, chỉ cần là thứ Naphat Siangsomboon muốn, đến ông trời cũng không thể giành với hắn: "Cô chọn đi, một là cách này, hai là cháu đành lấy thân báo đáp!"

Bốn chữ cuối cùng vang lên như một tiếng sấm rền, vậy là một ngày hai bận, một sáng một tối, Naphat liền chạy qua nhà Ann, tay cầm hàng túi nguyên liệu, như thể sắp sửa cùng Gordon Ramsay tỷ thí tay nghề. Cũng nhờ có hắn, Ann được thưởng thức qua biết bao của ngon vật lạ, dạ dày ngày một khá lên, và như một hệ lụy, cũng đã lên cân không ít.

Lúc đầu, Ann không hề nhận ra điều đó, cho đến một buổi tối nọ, khi cô vừa mở cửa bước vào nhà, Naphat kia từ căn hộ đối diện liền nói vọng sang: "Bánh bao đã về đấy à?"

Ann: "..."

Nhưng có điều, Ann phải thừa nhận rằng khoảng thời gian này đối với cô quả thực rất vui vẻ. Sau khi từ Sukhita trở về, sẽ luôn có người đứng trước cửa căn hộ đợi cô, càu nhàu vì cô tham công tiếc việc, sau đó sẽ nấu cơm cho cô, ăn tối cùng cô, rửa bát thay cô, mặt dày đòi cô cho ngủ lại, sau cùng kết thúc bằng việc bị cô đuổi về phòng. Còn buổi sáng, hắn sẽ thay thế cái đồng hồ báo thức mà gọi cô dậy, chuẩn bị cho cô vài món ăn nhẹ, nằng nặc đòi đưa cô đi làm, và xụ mặt khi bị cô sống chết từ chối.

Sự hiện diện của Naphat trong cuộc đời Ann ngày càng rõ nét. Có những hôm hắn bận việc ở SSB, tuy không thể qua nấu bữa tối cho Ann, nhưng đều chu đáo cho người đặt đồ ăn trước cửa phòng cô. Hắn từng nói, trên đời chỉ có một việc khiến hắn đau lòng, đó là thấy cô ăn mì gói, cũng chỉ có một việc khiến hắn vui vẻ, đó là thấy cô lên cân.

Ann nhận ra bản thân mình cũng có chút thay đổi, cô không muốn khi về đến phòng, thứ cô thấy lại là những hộp đồ ăn lớn được đặt trơ trọi trước cửa, không muốn phải tiếp tục ăn tối một mình, không muốn rửa bát, nhưng vẫn muốn khước từ khi có người đòi ngủ lại. Ann không dám nói với hắn, rằng đồ ăn ở nhà hàng không ngon bằng tay hắn nấu, ăn một mình không ngon bằng có hắn bên cạnh, căn phòng không có hắn thì lãnh lẽo, có hắn rồi lại ấm áp mặt trời.

Ngày hôm sau khi Naphat đến, hắn sẽ thường nghiêm túc mà hỏi cô có nhớ hắn hay không? Ann sẽ đáp lại rằng cô ăn rất ngon miệng, cũng rất thoải mái, không hề nhớ hắn. Nhưng mỗi khi nói như vậy, mắt cô đều không dám nhìn hắn. Đôi mắt của Naphat là một tấm gương thần, Ann chẳng thể giấu được điều gì trước ánh nhìn ma lực ấy. Nỗi buồn như một hương nước hoa, phảng phất bao phủ lấy dáng người cao lớn của hắn. Ann cố gắng tự lừa lấy bản thân, giả bộ như không nhìn ra, nhưng nỗi buồn của Naphat đã lan sang cô từ lúc nào không hay. Liệu rằng cô có bất công với hắn hay không, khi luôn luôn gạt bỏ mọi sự cố gắng của hắn? Hay cô đang sợ hãi, sợ hãi thứ tình cảm như mần non đang chớm nở trong lòng?

"Naphat" – Ann nhỏ giọng gọi tên hắn.

Naphat đang ngồi bên cạnh cô, chén súp cua trước mặt hắn vẫn chưa vơi được phân nửa. Thường thì Ann rất ít khi chủ động gọi hắn như vậy, gương mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên, bèn ngẩng lên nhìn cô.

Ann ngập ngừng một lúc, dường như phải thu hết can đảm mới có thể nói ra: "Tôi...không phải tôi không nhớ đến cháu..."

Gương mặt rầu rĩ của hắn bất chợt khựng lại, sau đó từ từ mà trở nên hồng hào. Naphat ngập ngừng đưa thìa súp lên miệng, giả bộ lạnh lùng mà "Uhm" một cái. Ann nghe thấy tiếng Uhm ấy thì cho rằng hắn vẫn còn giận cô, nên buồn bã mà cúi gằm gương mặt anh đào xinh đẹp xuống chiếc chén sứ.

Naphat sau khi ăn xong, cũng nhanh nhẹn thu dọn chén bát đem đi rửa. Ann nhìn tấm lưng đẹp như vẽ của hắn đang yên tĩnh rửa chén, trong lòng bất chợt có chút tủi thân, từ đằng sau khẽ giật giật gấu áo của hắn: "Naphat, nếu cháu cảm thấy phiền thì không cần đến đây nữa!"

Naphat nghe xong, dường như đang giấu một tiếng thở dài, bờ vai rộng của hắn khẽ xuôi xuống, tạo thành dáng vẻ quý tộc u sầu: "Cô thực sự rất ngốc luôn ấy!"

Naphat luôn đem lòng tự trọng của Ann ra làm thú tiêu khiển, điều này cô đã rõ từ lâu, nhưng vẫn bị hắn chọc cho không ngóc đầu lên được. Hậm hực buông tay khỏi chiếc sơ mi trắng, Ann định bỏ về phía bàn ăn, không thèm quan tâm hắn nữa. Nhưng cuối cùng, đôi mắt Ann vẫn bị hắn thu hút, cô lặng người ngồi đó ngắm nhìn hắn, bất giác quên đi lý trí của mình.

Naphat

Hắn đứng đó, liệu có biết rằng vẻ đẹp của mình hệt như viên pha lê Swarovski, hiện diện chỉ để làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Căn bếp của Ann, dường như đã tàng hình bởi tấm lưng đẹp đẽ của hắn. Dù chỉ nhìn từ đằng sau, dáng vẻ của hắn vẫn thật ấm áp, đến mức Ann còn tự hỏi, tấm lưng này với vòng tay luôn dang ra để ôm trọn lấy cô, liệu cái nào ấm áp hơn? Bất giác, Ann chợt muốn ôm lấy tấm lưng ấy, cô khao khát hơi ấm mà hắn mang lại, khao khát cảm giác được hắn bao bọc, được hắn nâng niu. Nhiều lúc Ann luôn thắc mắc, mỗi lần Naphat ở bên cô, liệu hắn đang nghĩ điều gì? Liệu lời hắn nói có thật lòng không? Liệu giữa cô và hắn có thứ gọi là tương lai không? Nhưng mỗi khi Ann nghĩ đến những điều đó, Naphat lại dùng đôi tay vững chãi của hắn bao bọc lấy cơ thể cô, mắt kề mắt, môi kề môi, khiến những nghi hoặc trong lòng cô lóe lên rồi lại tắt lịm. Hắn giống như một giấc mơ, quá đẹp đẽ để Ann coi là thực, nhưng lại quá hạnh phúc làm Ann không nỡ tỉnh giấc.

Trong vô thức, Ann tiến lại gần Naphat, đôi tay của cô khẽ dang ra. Nhưng sự tò mò vẫn không đủ mạnh để thắng được lý trí, đôi tay ấy dừng lại khi còn cách tấm lưng kia một khoảng ngắn ngủi. Ann giật mình, không dám tin hành động bộc phát vừa rồi là do tự cô chủ động, vội vã định thu đôi tay ngốc nghếch của mình lại.

Nhưng không còn kịp nữa, khi Ann nhận ra, gương mặt cô đã dựa lên tấm lưng kia, còn đôi tay cô, đã đan vào làm một với đôi tay của Naphat, nằm yên vị trên lồng ngực của hắn, cảm nhận được nhịp đập trong trái tim hắn.

Lần đầu tiên, Ann nhận ra rằng Naphat cũng hồi hộp như cô, trái tim hắn cũng đang loạn nhịp, hơi thở của hắn cũng gấp gáp. Đôi tay hắn, mát lạnh như làn nước, nhưng vẫn tỏa ra thứ cảm giác ấm áp đến lạ kì.

Bẵng đi một lúc, cả hai đều vô thức mà hưởng thụ vòng tay của đối phương, chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Ann vùi gương mặt của mình vào tấm lưng vững chãi ấy, hàng mi cong và đôi môi mọng đã vương lên áo hắn một lớp màu ái tình thanh khiết, nhưng vẫn không thể sánh được với vầng mây hồng đang lưu dấu trên gương mặt ngọc, phảng phất nét đẹp nhu tình như có như không.

Khi Naphat xoay người lại, Ann vẫn còn chút lưu luyến với tấm lưng kia, trong đôi mắt thơ lộ ra nét mơ màng, xinh đẹp đến nao lòng. Đôi tay Naphat vẫn đan lấy đôi tay cô, nhưng đôi môi của hắn đã phủ lên đôi môi cô từ lúc nào. Cảm giác nóng hổi như được ái tình dẫn lửa, mạnh mẽ mà lại dịu dàng ấy lan xuống khắp cơ thể Ann, lý trí đành phải chùn bước, nhường chỗ cho những rung động tinh khôi vương vấn chút ngại ngùng. Đôi tay của Naphat đã rời khỏi đôi tay Ann, đầy ôn nhu ôm lấy gương mặt đỏ hồng, níu giữ nụ hôn ngọt ngào ấy của cô ở lại lâu hơn trên đôi môi hắn. Toàn thân Ann nhẹ bẫng đi, một thứ cảm giác mãnh liệt đã hút hết chút lý trí cuối cùng còn sót lại, đẩy cô rơi vào tấm lưới tình chằng chịt những nỗi đau chưa cất lên lời. Naphat không dứt được sức cám dỗ từ làn môi kia, tham lam muốn đưa nụ hôn này đi xa hơn nữa, nhưng việc này đã vượt quá sức lực của Ann, hắn nghĩ cho cô, nên dù ham muốn đã bùng lên như ánh lửa, hắn đành tiếc nuối rời khỏi đôi môi Ann trước.

Lồng ngực Ann như bị nụ hôn kia thiêu đốt, lúc này mới kịp hít vào một luồng khí, phả ra hơi thở gấp gáp, nóng bỏng như than hồng. Đôi mắt sâu của Naphat vẫn chưa rời khỏi gương mặt Ann, đôi tay hắn một lần nữa tìm đến, đem đôi tay của cô và hắn hòa lại làm một. Gương mặt của hắn, dù là trong không gian bừng sáng nắng mai hay ấm nồng của căn bếp, vẫn tỏa ra thứ năng lượng thanh xuân đẹp đẽ và chân thành đến kì lạ.

Thì ra, Ann đã có câu trả lời từ lâu, chỉ là liệu cô có đủ cam đảm thừa nhận hay không mà thôi.

"Ann, em đừng để thiên hạ phải tiếp tục đồn đoán nữa, chúng ta hẹn hò đi."


Nhìn cánh cửa gỗ nặng nề từ từ che khuất đi một bóng hình quen thuộc, trái tim Ann, tựa hồ đang bị ai cắt ra làm trăm mảnh. Hắn đi rồi, hắn trả lại Ann không gian đầy cô độc như khi hắn chưa từng xuất hiện.

Ann à, mặt trời đi rồi, hắn trả lạnh lẽo này lại cho cô.

"Naphat, xin lỗi, tôi không thể đón nhận tình cảm này của cháu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro