Chương 11: Ớt Tiêu Sirium Pakdeedumrongrit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất tiếc, không phải fic bách hợp nha các bác!!! Em có ghi ở phần mô tả truyện á các bác, mong rằng viết lại một lần nữa ở đây sẽ tránh cho bác nào đó không biết mà vô đọc nhầm. Với các bác này, em sorry và bye bye các bác nha T.T, các bác đừng giận em T.T
...................................................................................................................................................
“Naphat?” – Một giọng nói vô thức vang lên

Người thiếu niên xoay đầu ngoảnh lại, ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong chốc lát, một vầng sáng phủ lên đôi mắt hắn, bởi hắn chưa từng thấy qua người phụ nữ nào lại xinh đẹp đến như vậy. Hắn đứng ngây ra, không thể dứt ánh nhìn của mình ra khỏi gương mặt Ann. Đôi mắt cô lấp lánh như ánh trăng, tỏa ra sức hấp dẫn khiến hắn phải chết lặng.

Nước mắt?!

Hắn ngẩn ra, một vầng nước trong đang dâng lên trong đôi mắt tuyệt đẹp. Hắn tự hỏi điều gì có thể khiến cho đôi mắt kia buồn bã đến như thế, trong khi chủ nhân của nó sở hữu một nhan sắc quá đỗi khinh diễm, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải khát khao. Khi Ann bước vào trong căn hộ đối diện, đóng lại cánh cửa gỗ, hắn vẫn mơ hồ nhận ra trên gương mặt cô, là một hàng nước mắt đang lăn dài.

Đừng nói là số điện thoại, dù bây giờ Aom Sushar có đứng ngay trước mắt hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Điện thoại trong túi áo vest của hắn đột ngột đổ chuông, hắn nhìn vào hàng chữ đang hiển hiện trên màn hình, vội vã nghe máy: “Anh hai, em đã đến căn hộ anh bảo để lấy tài liệu rồi, nhưng mà anh à, em vừa gặp Ann, đẹp quá luôn ấy, nếu anh từ bỏ người ta rồi thì nhường lại cho em đi!”

Đầu máy bên kia im lặng một hồi, sau cùng thốt ra hai từ duy nhất: “Em dám?!”
Tor: “...”
...................................................................................................................................................
Naphat, giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ ngốc? Tôi có thể nói dối, cháu lại chẳng thể nhận ra.

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa rời đi, trái tim của Ann đã hóa thành những mảnh vụn vỡ, sắc bén đâm sâu vào da thịt. Là chính tay cô đã chạm vào những bong bóng mộng tưởng, khiến chúng vỡ ra thành đám bọt nước li ti, nhanh chóng bay biến vào không gian. Cũng chính tay cô đã gạt đi ánh mặt trời lấp lánh như dạ quang, để bóng tối lạnh lẽo bám rễ vào những góc khuất trong tâm hồn, nảy lộc đâm chồi thành những chiếc gai nhọn, kháng cự lại nỗi khát khao hạnh phúc.

Đã rất nhiều lần, Ann đứng ngây ngốc trước cửa căn hộ, tưởng như thấy thấp thoáng bóng hình người thiếu niên vẫn đứng đợi cô hôm nào. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng giờ đây lại như chưa từng xảy ra. Ann trở về thói quen sinh hoạt cũ, hằng ngày sau khi tan làm, cô sẽ ôm một tô mỳ lớn, vừa ăn vừa dán mắt vào công việc, điên cuồng nốc cà phê đến 1, 2 giờ sáng, sau đó ngủ gục bên chiếc Macbook màu xám bạc.

Còn nhớ vào lần tái khám 3 hôm trước, gương mặt của cô bác sĩ đã chuyển thành một màu đen kịt, tiếp đến vô cùng gay gắt mà mắng Ann suốt nửa tiếng đồng hồ mới chịu ngừng. Ann còn tưởng trước mặt cô không phải Thikamporn Rittha-apinan, mà là Lukkade Metinee mới đổi nghề sau khi tuyên bố giải nghệ. Đáp lại, Ann chỉ có thể ngồi yên chịu trận, ôm một rổ thuyết giảng nặng nề kia, buồn bã trở về nhà.

Thực ra Ann cũng định vào bếp nấu cho mình một bữa tử tế, nhưng sau lần biến món gà hấp lá sả thành gà hầm bóng đêm, cô đã quăng đũa, hoàn toàn buông tha cho khả năng bếp núc âm vô cùng của mình.
Chỉ vỏn vẹn hai tuần, Naphat đã làm Ann quên đi khoảng thời gian dài cô độc, để giờ đây cô phải chật vật tìm lại cuộc sống vốn có trước đây. Hắn đã thấy dáng vẻ thê thảm nhất, xinh đẹp nhất, lộ liễu nhất, ngốc nghếch nhất, lạnh lùng nhất của Ann, chỉ đáng tiếc, hắn không thể thấy nỗi đau dâng đầy trong mắt cô khi hắn quay lưng bước đi.

Người đó không phải Naphat, sự hèn nhát của cô đã đẩy Naphat đi rồi, hắn sẽ không quay trở lại đây nữa. Ann tựa lưng vào cánh cửa, tay đưa lên không ngăn được hàng nước mắt đang lăn dài. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy một dáng người cao lớn đang đứng ở hành lang, một niềm hạnh phúc không gì đong đếm được ngập đầy trong tâm trí. Tiếc rằng vào thời khắc cô nhận ra hắn quan trọng đến nhường nào, cũng là thời khắc cô đẩy hắn ra xa mãi mãi. Còn thời khắc cô muốn níu giữ hắn lại bên mình, cũng là thời khắc cô nhận ra hắn sẽ không bao giờ trở lại bên cô.

Có những lúc gần như không thể chịu nổi nữa, Ann đã nghĩ đến việc sang Úc định cư với em trai. Nhưng khi cô ngỏ ý, Toey thường nửa đùa nửa thật mà trêu cô:
Bánh bao Ann đừng qua đây, cẩn thận thành bánh bao chiên đấy!

Lần trước chị qua thăm em, già nửa đồng nghiệp đã nhận em làm em vợ!

Toey không thể biết, những lúc Ann đòi qua Úc cũng là lúc cô thấy mình yếu đuối nhất, cô độc nhất. Toey đã phải từ bỏ quá khứ để có thể sống tiếp, còn Ann, là một phần trong quá khứ đó, sự hiện diện của cô chẳng khác nào khơi lại vết thương trong lòng anh. Ann biết rõ điều đó, nhưng con người chỉ có thể chịu đựng đến một giới hạn nhất định.

Giới hạn của mẹ là sinh ra Toey trong sự nghèo túng.

Giới hạn của ba là cái chết của mẹ.

Giới hạn của Toey là sự ngược đãi của ba.

Còn giới hạn của Ann, liệu có phải sự ra đi của Naphat.
...................................................................................................................................................

“Chị Ann, uống nước ép nho này, tuy không giống màu rượu lắm nhưng vẫn có thể qua mắt được mọi người!” – Malee giơ một chiếc ly thủy tinh về phía Ann, trong ly đựng một thứ chất lỏng màu tím mận, sóng sánh theo từng cử động của cô.

Ann đón lấy chiếc ly, mắt nhìn về phía đám đông đang đứng quây xung quanh trung tâm hội trường. Hôm nay là buổi ra mắt dòng sản phẩm mới của Sukhita, cũng đánh dấu lần đầu tiên Sukhita kết hợp với hãng mỹ phẩm Nhật Bản Tsubaki, tung ra thị trường dòng sản phẩm dưỡng da và trang điểm cao cấp. Toàn bộ bối cảnh, chủ đề, khâu trang trí và sắp xếp khách mời đã khiến bộ phận Marketing và ban tổ chức sự kiện luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ trong suốt 3 tháng. Còn Ann, đã quen với việc nốc thuốc như điên để cầm cự cái bao tử đang khổ sở vì bỏ bữa.

Đến giờ phút này, Ann mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn thành quả xinh đẹp lộng lẫy đã ngốn của cô biết bao tâm sức, và đương nhiên, cả hằng hà sa số những lời phẫn nộ không thương tiếc của bác sĩ Thikamporn.

Để quảng bá cho dòng sản phẩm lần này, ông Chod đã chịu chi không ít, thuê hẳn khách sạn đắt đỏ bậc nhất Bangkok như Surawongse, nhìn ra con sông Chao Phraya nên thơ như một dải lụa bạc. Kể từ thời điểm giá cổ phiếu Sukhita lên như diều gặp gió, tính sơ sơ ông bác cũng kiếm được gần trăm ngàn bath, còn Ann, đã được hội đồng cổ đông nhìn nhận như một vị công thần, đầu đội trời, chân đạp Naphat Siangsomboon.

Không một ai hay biết câu chuyện tình thậm chí còn chẳng có thực này đã over từ một tháng trước. Người ta chỉ hay vào một ngày đẹp trời, Naphat Siangsomboon vác nhan sắc đẹp đẽ vẹn toàn của hắn đến tận Sukhita tìm bạn gái, sau đó nghe đồn hắn còn ở lại nhà Ann qua đêm. Nhân viên ở Sukhita chỉ còn đợi đến ngày được Ann phát thiệp cưới, trong tấm thiệp cưới đó, tốt nhất nên kèm theo một tấm phong bao: Thật ngại quá, đám cưới được tổ chức ở Thong Lo, chắc là xa khu bạn ở lắm! Nhận tạm căn hộ ở Siam để đi lại cho tiện nhé!

Sức nóng của đám đông đã hòa với những ánh đèn bạc, rọi lên những gương mặt thanh tú thứ ánh sáng mơ màng tựa cổ tích, nhưng vẫn mang trong mình sức sống thanh xuân tươi mát của những cô gái trẻ, ngày ngày xỏ chân vào đôi Christian Louboutin để đỏ, tay đeo túi Hermès Birkin, môi thoa son Tom Ford, xinh đẹp kiêu hãnh bước ra khỏi nhà.

Ann nhìn những gương mặt sáng ngời, trong trẻo như gió xuân, lòng đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác trống trải. Thứ duy nhất giữ cho cô luôn bận rộn đã chấm dứt, chỉ còn dáng hình đã khuyết bóng kia vẫn kiên trì bám chặt lấy tâm trí cô không buông. Hào quang của hắn, đã không còn là thứ mà những ánh sáng nhân tạo kia có thể đem ra so sánh. Còn Ann, là bông hướng dương tươi tắn, đón lấy ấm áp của hắn, nhưng không thể tới gần hắn.

Cô gái vàng Malee, không hay biết điều gì khiến Ann buồn lòng, vẫn cố sức bày trò mua vui cho Ann: “Chị Ann, lần trước anh rể đến Sukhita tìm chị, còn có một anh chàng rất đẹp trai đi cùng, hình như là em chồng tương lai của chị. Khoảnh khắc hai người bọn họ đẩy cửa bước vào, cuối cùng em đã hiểu được cảm giác của Lương Triều Vỹ ở Liên hoan phim Cannes 2000, bên phải cầm tay Lưu Gia Linh, bên trái nắm tay Trương Mạn Ngọc!”

Ann ngơ ngác mất một hồi, đôi mắt hạnh nhân bỗng biến hình tròn xoe: “Em đã nắm tay hai người bọn họ?”

Malee nhìn Ann, cười nhạt một tiếng: “Em đâu đẹp như Lưu Gia Linh, làm gì có phúc phận đó! Ý em là em đã hít chung một bầu không khí với họ!”

Ann cười ngốc nghếch, không biết phải giải thích với Malee thế nào cho thỏa đáng. Mỗi lần cô ấy gọi Naphat là anh rể, trái tim Ann cũng đập hụt một nhịp, chới với trong mối giao thoa lẫn lộn giữa tiếc nuối và hụt hẫng. Ann mệt mỏi nhấc tà váy dài, chợt nhận ra tâm trạng buồn tẻ của mình thật lạc lõng trong đám đông nhộn nhịp, bèn nói với Malee: “Trong này ngột ngạt quá, chị ra ngoài một chút cho thoáng.”. Ann không hề hay biết, chỉ trong vài phút trò chuyện ngắn ngủi, cô đã cầm nhầm ly vang Chateau Margaux thật của Malee. Còn cô thư kí tội nghiệp, sau khi cầm ly nước ép nho Tropicana Twister đi mồi chài một anh chàng đẹp mã, vẫn còn ngây thơ hỏi hắn: “Năm nay Bordeaux chỉ tung ra 6 chai Chateau Margaux, có phải mùi vị đặc biệt lắm hay không?”

Vị ngọt của đường hóa học và chất tạo màu vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, đối phương mỉm cười méo mó: “...Q...Qủa nhiên vô cùng đặc biệt...”

Hơi mát từ con sông Chao phả ra, so với gió máy điều hòa còn trong lành và dễ chịu gấp bội. Ann hướng mặt về phía dòng chảy long lanh tươi mát, để cơn gió Tây mơn man khắp da thịt. Vạt váy lụa màu đỏ thẫm của Elie Saab biến ảo như một ánh lửa, đã đưa nhan sắc của Ann đạt đến ngưỡng không còn đối thủ, thiêu đốt đôi mắt của những kẻ xung quanh. Cô nâng ly nước ép lên môi, vị ngọt của nho nhanh chóng bị thay thế bởi vị nồng của men rượu, khiến Ann nhíu mày thắc mắc: Đây mà là nước ép sao? Cheer Thikamporn đã cấm tiệt Ann chuyện rượu bia, khiến cô phải thanh minh không biết bao nhiêu lần rằng mình không uống được rượu. Dù chỉ là một ngụm rượu nhỏ, cũng có thể biến Ann Sirium thành một trái ớt tiêu, mặt mũi đỏ ửng, nói năng lộn xộn, tâm tính thay đổi, người thú bất phân. Hơi nóng từ dạ dày lan ra khắp lồng ngực, nhưng lại khiến tâm trí Ann chợt cảm thấy dễ chịu. Chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả, Ann uống cạn chỗ chất lỏng còn sót lại, một bóng hình tưởng như đã phai mờ, nay lại hiện lên rõ nét. Naphat Siangsomboon, tôi sai rồi, về đi có được không?

Bóng hình của Naphat đã bị men rượu trong người Ann phủ lên một tầng sương mờ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra, bóng hình ấy đang áp sát lấy một dáng người mảnh mai, xinh đẹp như bạch ngọc. Một nam một nữ trong tình cảnh ám muội như vậy, làm sao Ann có thể ngờ được, lời nói mà Naphat đang thì thầm vào tai cô gái kia: “Chị biến cho khuất mắt tôi!”

Đôi chân Ann loạng choạng lùi lại mấy bước, hơi men làm nước mắt tuôn ra quá dễ dàng. Nhưng khi Ann còn chưa kịp đau lòng, dáng người bạch ngọc kia đã nhận ra cô trước, thét lên những lời mắng mỏ gay gắt đến chói tai: “Ann Sirium! Chị giỏi lắm! Bây giờ còn dám uống rượu!!! Chị có tin lần sau chị đến, tôi sẽ cho chị lên thớt ngay hay không?!!!”

Naphat bị Cheer làm cho giật mình, lúc này cũng xoay người nhìn lại, bất ngờ nhận ra Ann đang đứng ngơ ngác ngay phía sau. Bộ váy lụa màu đỏ thẫm đã biến cô thành một bức họa sống, nhưng biểu cảm ngốc nghếch kia đang ú ớ nói không nên lời.
...................................................................................................................................................
Phần này không liên quan đến truyện, bác nào không muốn đọc thì skip nha.
< Góc cuối tuần tâm sự mỏng >
Mục đích khi em viết cái fic ship một cặp chả liên quan gì đến nhau này =)))) là để phục vụ cho một tâm hồn mơ mộng, mong mỏi một ngày nam thần Naphat và nữ thần Ann sẽ đóng chung một phim cho vui. Mẹ Ann thấy con có yêu mẹ không? Đến nam thần của lòng con, con cũng dâng hai tay cho mẹ đấy =)))
Lúc em nghĩ ra cái fic này, cốt truyện thực ra ngắn lắm luôn á các bác. Cơ mà sao em viết quài vẫn không nhíc lên được là mấy vậy nè T.T
Nhiều lúc em thấy mấy tình tiết xàm xàm thì mình lết quá trời, còn những khúc cần tập trung vô thì e lại cưỡi cân đẩu vân mà phi vèo qua một phát. Viết thế này riết rồi khéo đổi tên fic thành <Truyền kì Ann&Naphat: Mối tình rùa bò ngàn năm>
Buồn quá các bác, trường em lại sắp thi rồi, thời gian tới chắc em không ra fic đều được nữa T.T . Vậy mới nói team não tàn đừng bon chen vô mấy trường kinh tế, học sấp mặt mà kết quả thì lẹt đẹt (hu). Ví dụ kinh điểm cho vụ não tàn là vào tuần vừa rồi, em đã mua vui cho chúng bạn bằng cách đi học mà quên mang cặp, và thế là chúng nó cười vô mặt em rộn ràng cả một góc lớp =.=
Chúc các bác luôn tỉnh táo, đừng như em =3=
Bye bye các bác, cuối tuần vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro