Chương 12: Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer Thikamporn đã dùng bộ dạng của một bà mẹ ghẻ mà mắng mỏ những gì, tạm thời Ann cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rằng đang bị quát nạt te tua thì đột nhiên thấy rất mát, một lát sau lại thấy ngọt, một lát sau, lại thấy gương mặt của Naphat Siangsomboon.

Khi hắn ôm cô vào lòng, Ann không chút ngại ngùng gục đầu vào vai hắn, trong chớp mắt đã thiếp đi lúc nào không hay.

Ly rượu trên tay Gypsy Keerati đã hất trọn lên mặt Ann không sót một giọt, giờ đây đã biến thành những mảnh vụn vỡ, lấp lánh ánh phản quang như cầu vồng trên nền đá lạnh lẽo, tựa như một mối nghiệt duyên vừa đứt gánh giữa đường. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm từ tóc mai của Ann lan dần sang ngực áo của Naphat, thoạt nhìn cả hai như vừa bước ra khỏi một vở kịch, mà trong vở kịch ấy, nữ chính sau khi uống thuốc độc tự vẫn, nam chính cũng nhất tiễn xuyên tim, say bye với cuộc đời nhạt nhẽo.

Chỉ có điều, hiện diện trong vở kịch này còn có mẹ cả, mẹ hai, chị gái cùng cha khác mẹ, bạn gái cũ, cha mẹ bạn gái cũ của nam chính, nên tạm thời không thể tạo nên cảnh tượng đẫm lệ thê lương như trong phim ngôn tình.

Kẻ đầu têu tạo nên cảnh fic hỗn loạn này, không ai khác chính là người mẹ nghiêng nước nghiêng thùng của Cheer Thikamporn. Tại nhà hàng của Surawongse, trong lúc Apinya Naena đang dùng gương mặt mẹ chồng bò tót, lộn Bồ Tát, mà dỗ dành Gypsy Keerati cùng thông gia tương lai, bà Nicole từ đâu xuất hiện, sống chết tranh giành quyền thừa kế của Cheer cho bằng được.

Nhận thấy biểu hiện lạ lùng của bà Nicole, Cheer đã lén lút đi theo mẹ, ai dè bên cạnh việc thấy mẹ mình tạo nghiệp, đập vào mắt Cheer còn là hình ảnh Ann Sirium – thủ khoa loét dạ dày của bệnh viện MJ, đang thản nhiên uống rượu. Quên béng mất Naphat Siangsomboon đang đứng ngay bên cạnh, Cheer mắng bạn gái hắn xối xả suốt một hồi lâu. Đôi mắt xinh đẹp rạng ngời của Ann dường như đã chịu quá nhiều đả kích cùng một lúc, tạm thời rơi vào trạng thái tắt điện.

Gypsy Keerati nghe thấy bên ngoài ồn ào, liền lộ mặt định góp vui cho câu chuyện. Cô ta nào ngờ lại đụng phải gương mặt trang bìa Sirium Pakdeedumrongrit, trong lúc không nén được lửa giận đã thẳng tay tạt ly rượu đang uống dở vào mặt Ann. Lúc này, sự tỉnh táo của Ann còn chẳng đủ để phân biệt đối phương là người hay thú, sau khi dùng mặt tiền xinh đẹp ngàn vàng hứng trọn ly rượu trên tay Gypsy, cô lảo đảo ngã vào vòng tay của Naphat.

Nếu Gypsy Keerati có thể khạc ra lửa, hẳn cả Ann và Naphat đều đã biến thành hai suất gà quay. Thấy Naphat đầy dịu dàng mà ôm lấy Ann như vậy, cô ta toan kéo tay lôi Ann ra. Nhưng toàn bộ cơ thể của Ann đều được Naphat bảo bọc, dù chỉ là một cái móng tay, Gypsy cũng chẳng thể chạm tới.

"Naphat, bỏ người phụ nữ đó ra ngay!" – Giọng nói lạnh lùng của bà Apinya vang lên giữa một rừng thanh xuân nhan sắc. Đằng sau bà, một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, mặt đã tím lại hệt như hai tảng thạch khoai môn, nói không nên lời.

Cheer thấy tình hình khó xử, bèn bước đến bên cạnh Naphat, hai tay dang ra như muốn nói: Giao Ann cho tôi, tôi đưa cô ấy về, cậu ở đây lo xử lý mọi chuyện đi!

Nhưng Naphat chẳng thèm đếm xỉa đến ý tốt của Cheer, ngược lại còn nhìn Cheer như thể cô vừa hỏi xin hắn một quả thận. Hắn cúi người ôm lấy chân Ann, bế cô lên dễ dàng như bế một con mèo nhỏ, không nói một lời liền quay lưng bỏ đi.

Hành động vừa rồi của hắn, chẳng khác nào tát vào mặt nhà Keerati mỗi người một cái. Bố mẹ Gypsy đã tức đến mức khói bay đầy đầu, cơ mặt co giật, khó khăn lắm mới thốt ra được những lời lịch sự tối thiểu: "Phu nhân Apinya, nếu Naphat đã có người trong lòng, bà không nên níu kéo Gypsy nhà chúng tôi nữa. Hai nhà chúng ta trước giờ quan hệ không tệ, nhưng xem ra bây giờ đừng nên chạm mặt nhau nữa thì hơn!"

Hệt như cú búng tay thổi bay vạn vật của Thanos, mối nghiệt duyên bất thành cùng tình bằng hữu sứt mẻ, tình thân rạn nứt đã biến tâm thế vững chãi tựa bàn thạch của Apinya Naena thành một đám bụi mờ. Sau khi nhận thức được hậu quả mẹ mình gián tiếp gây ra, Cheer đã kéo tay bà Nicole tháo chạy. Người đàn bà tụ nghiệp liền vội vã thanh minh: "Mẹ đâu biết Apinya đó có hẹn gặp mặt nhà Keerati. Nếu không mẹ cũng định chừa cho cô ta chút mặt mũi, nhưng làm loạn cũng đã làm loạn rồi. Con nói xem, dù không có mẹ đến phá đám, chuyện gữa nhà Siangsomboon và nhà Keerati cũng coi như đứt gánh!"

Trong lòng Cheer lúc này, thật tình cảm thấy vô cùng khổ sở: "Mẹ à, trước khi chuyện giữa hai nhà họ đứt gánh, thì hai mẹ con chúng ta đã đứt trước!".

...................................................................................................................................................

Ann lười biếng đưa tay lên dụi mắt, chợt cảm thấy trên mặt mình đang bị phủ một lớp chất lỏng dính dớp, chùi thế nào cũng không sạch, ngay cả hai bên tóc mai cũng đã bết lại, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô, ngăn không cho Ann tiếp tục tự làm đau mình. Hai gò má đã bị Ann chà đến đỏ ửng, nay lại được vật gì đó rất mềm mại, mang theo mùi hương ấm nồng của gừng tươi, dịu dàng lướt trên làn da trắng mịn. Lúc đầu, Ann chưa quen với mùi hương ấy, liền phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, nhưng đã bị giọng nói vừa thân thuộc, vừa ấm áp của ai kia làm cho tâm ý lay chuyển: "Ann ngoan đi, lau mặt sạch sẽ rồi uống thuốc giải rượu, đợi đến ngày mai em dậy, tôi sẽ gội đầu cho em!"

Ann được dỗ dành, liền trở nên ngoan ngoãn như đứa trẻ, phó mặc bản thân cho đối phương muốn làm gì thì làm, còn mình thì cẩn thận nắm lấy bàn tay của Naphat, giữ chặt lấy hắn, không muốn để hắn rời xa cô nữa.

Một bàn tay đã bị Ann chiếm hữu, Naphat loay hoay dùng bàn tay còn lại lau mặt cho Ann. Lớp son phấn dần dần biến mất, để lộ ra gương mặt mộc ngây thơ thánh thiện, gò má Ann có phần bầu bĩnh như em bé, nay lại được men rượu làm cho đỏ hồng, quả thực đáng yêu vô cùng.

"Em giữ tay tôi chặt như vậy, có phải đêm nay muốn ngủ cùng tôi hay không?" – Naphat cố ý trêu đùa, hòng muốn chọc cho Ann phải xấu hổ. Nào ngờ, Ann chẳng những không thẹn, còn ngẩng gương mặt mơ màng lên nhìn hắn một hồi, gật đầu chắc nịch - "Ưhm" - Sau đó, còn ngô nghê mà nở một nụ cười ngốc nghếch.

Say thật, say thật rồi!

Lúc này, Ann đang nằm trên chiếc sofa trong phòng khách của Naphat. Khi hắn đưa Ann về đến chung cư, cô còn chẳng thể mở mắt ra nói chuyện, hắn đương nhiên không có cách nào hỏi cô mật khẩu, nên đã đưa Ann vào căn hộ của hắn.

Naphat nâng cơ thể Ann rời khỏi chiếc sofa, tiến đến phía giường ngủ mềm mại, đặt cô xuống tấm ga lụa mát lạnh. Ann cảm nhận được mùi hương vừa sạch sẽ vừa dễ chịu toát ra từ các thớ vải, liền rúc người vào trong chăn, nằm co lại như đứa trẻ. Chỉ có điều, bàn tay cô vẫn đan chặt lấy tay Naphat, tựa như không muốn cùng hắn tách rời. Trên người Ann vẫn còn phảng phất mùi rượu vang, quyện với hương nước hoa Obsession của Calvin Klein và mùi hương cơ thể, tạo nên hương thơm vừa ngây thơ vừa tội lỗi, khơi dậy một thứ ham muốn đen tối không thể kiềm chế.

Naphat biết mình không nên ở gần Ann vào lúc này, liền nhẹ nhàng thu tay lại. Cảm nhận được đối phương đang cố gắng rời xa, Ann dồn sức sức mở to hàng mi nặng trĩu, hoảng loạn tìm lại bàn tay ấm áp kia, nước mắt cứ thế tuôn ra thành những vệt sẫm màu trên vỏ gối: "Em xin lỗi, em sai rồi! Naphat đừng đi!"

Naphat có phần bất ngờ, nhưng sau đó liền dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Ann, cúi xuống thầm thì vào tai cô: "Tôi không đi, không rời xa em nữa, nhưng bây giờ em phải đi ngủ, Ann ngoan đi"

Chẳng biết lấy đâu ra tỉnh táo, Ann gượng dậy đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khác với sự bị động của những lần gần gũi trước, nụ hôn này hoàn toàn do Ann chủ động. Đôi môi cô mềm mại như cánh hoa, khi chạm vào đôi môi hắn liền có cảm giác dịu dàng đến tan chảy. Sự ngọt ngào và hạnh phúc mà Ann luôn khao khát, dường như đều đọng lại trên đôi môi ấy, tạo thành thứ dư vị ái tình đặc biệt khiến cô không nỡ rời xa. Làn da Ann đã bị men rượu làm cho nóng rực, giờ đây khi tiếp xúc với Naphat, liền thấy cơ thể hắn mát lạnh như băng. Ann theo bản năng vòng tay ra sau lưng, tìm đường cởi khóa váy. Lớp vải ở phần ngực áo từ từ rủ xuống, lộ ra lớp nội y mong manh, chẳng thể che được nét gợi cảm chết người từ những đường cong trên cơ thể. Sắc hồng trên đôi môi Ann đã bị sự phối hợp của Naphat làm cho ửng đỏ. Trong phút chốc, cả hai đều phó mặc cho cảm xúc tri phối, sự dịu dàng của Ann giống như một liều thuốc, đã làm Naphat quên đi tất cả những thù hận ban đầu. Đôi tay hắn siết lấy eo cô, hôn cô với sự nâng niu, trân trọng mà hắn chưa từng dành cho bất cứ người phụ nữ nào khác. Khi cơ thể của cả hai chỉ còn cách nhau một lớp áo sơ mi mỏng, cũng là lúc Naphat kịp nhận ra Ann đang muốn làm gì. Đôi tay hắn nắm chặt lấy vai cô, giữ Ann cách xa một khoảng an toàn, ngăn không cho cô tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng đối với Ann, nhất là trong lúc cô đang không kiểm soát được cảm xúc, hành động vừa rồi của Naphat vô tình đã làm cô cảm thấy tổn thương.

"Naphat không yêu em đúng không?" – Trong đôi mắt Ann đã dâng lên một vầng nước, con ngươi thanh khiết như ngập trong nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời.

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ trùm chăn lên che kín người Ann. Bàn tay hắn áp lên gò má cô, khẽ lau đi những giọt nước đang lăn dài, trong đáy mắt màu cà phê ánh lên thứ cảm xúc kì lạ, hắn đáp lại sự chờ đợi của Ann bằng một câu hỏi.

"Em có yêu tôi không?"

Ann mỉm cười vụn vỡ, gục đầu vào bờ vai của Naphat, hàng mi dài khẽ khép lại: "Em chỉ mong rằng, sẽ có một ngày anh nói yêu em thật lòng, bởi tình yêu của em dành cho anh trước giờ đều là thật"

...................................................................................................................................................

Chiếc chap này đã được viết bằng tất cả sự mệt mỏi và đau khổ của một con người phải vật vã để viết hôn chứ đừng nói viết H, câu chữ gượng gạo mong các bác lượng thứ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro