Chương 13: Chiang Mai, Chờ Ann Sirium!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một cách chính xác, Bangkok không có khái niệm về điều này, nhưng trong trái tim của nhiều người Thái, từ Siam đến Ekkamai, phần được kết nối đã tạo thành một vòng tròn ở Bangkok. Trong vòng tròn ấy, Ekkamai-Thonglor tỏa sáng như một viên ngọc, là nơi cư trú của những người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội. Vào lúc 2 giờ sáng, đường phố nơi đây được chiếu sáng rực rỡ, các quán bar dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian, xe hơi sang trọng, rượu sâm banh, những cô gái xinh đẹp, người Thái, người châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số người châu Á từ các quốc gia khác đều tụ tập tại đây, mang hơi thở giống như Sanlitun của Bắc Kinh, Xintiandi của Thượng Hải, hay Lan Kwai Fong của Hồng Kông vậy.

"Vùng đất hạnh phúc" Ekkamai - nơi biệt thự nhà Keerati tọa lạc, nằm song song với "Beverly Hills Thái Lan" Thonglor, chỉ cách nhau 10 phút đi bộ, vì vậy hai con đường này giống như anh em sinh đôi. Nhưng có lẽ sau lần trở mặt như bánh tráng của Naphat Siangsomboon, tình anh em ấy cũng giống như những vì sao le lói trên màn trời nhung huyền, sẽ sớm bị sắc hồng của bình minh nhuộm cho tắt lịm.

Apinya Naena ngồi yên lặng trên chiếc Bentley Continental, tay phải nắm lấy tay Gypsy Keerati, tay trái không ngừng vỗ về bằng những cú chạm mềm mại. Vẻ đẹp sắc sảo vẫn an nhiên ngự trị trong đôi mắt, bình tĩnh và thong thả đến độ Gypsy đang ngồi ngay bên cạnh, cũng chẳng thể nhìn ra dù là một tia bối rối. Dường như những con người ở tuổi tác và địa vị của bà, cảm xúc đều được họ điều khiển quá dễ dàng, hay chỉ đơn giản là họ đã quên đi cảm xúc.

Không gian đóng kín làm biểu cảm càng thêm phần gượng gạo, đôi mắt Gypsy Keerati mơ hồ nhìn về một điểm xa xăm, nơi những ánh đèn xe vàng đỏ tụ lại đông đúc như đốm lửa. Trên trời cao, vầng trăng tròn vẫn lặng thinh nhìn thấu sự đời, lạnh lẽo mà dịu dàng hệt như con mắt Phật.

"Bác chỉ chấp nhận Gypsy làm con dâu của bác!"

Cũng trong thời gian này, nhưng ở một diễn biến khác, nằm bên phải trung tâm thương mại lớn bậc nhất Bangkok ICONSIAM, cách Surawongse chưa đầy 3km, căn hộ cao cấp của Ann - cũng từng là nơi tụ hội 90% anh tài trong làng báo lá cải của Bangkok, lại mang một dáng vẻ êm đềm đến kì lạ. Phía bên kia lớp tường kính trong suốt, khung cảnh đô thị Khlong Ton Sai đều thu trọn trong tầm mắt. Nhưng không hề pha lẫn chút tạp âm xô bồ cùng những tàn dư từ cuộc sống hối hả, căn phòng rộng chỉ phảng phất sự cân bằng giữa hoa hồng và xạ hương, như mùi thơm của chính Ann còn vương lại trên làn da Naphat.

Sau những nụ hôn dài và dồn dập, hắn đã để lại trên đôi môi cô một màu đỏ như cánh hồng. Sức hấp dẫn của Ann là điều không thể chối cãi, khiến mọi giới hạn trong hắn đều bị phá vỡ, xếp chồng lên nhau thành những mảnh hỗn độn.

Đôi chân Ann, theo sự cử động của cơ thể mà lộ ra bên dưới tấm chăn mỏng, trắng mịn không có lấy một tì vết. Đối với Naphat, Ann cũng không có lấy một tì vết. Chính điều ấy đã làm hắn hết lần này đến lần khác, chần chừ không muốn làm tổn thương cô. Ann giống như một đứa trẻ hiểu chuyện hơn một người lớn, bởi người lớn không có được sự đơn thuần của cô, không sở hữu ánh nhìn trong vắt như cô.

Đầu Ann kê lên vai hắn, những lọn tóc đen, dài mượt như tơ chăng lên chiếc sơ mi Dior giống như một tấm lưới. Dưới ánh đèn ngủ nâu vàng như mật, chúng hóa thành thứ màu đàn hương vừa ấm áp vừa dễ chịu, tương phản với gương mặt trắng ngần, rạng rỡ như hoa. Một cánh tay của Naphat đã bị sức nặng làm cho tê dại, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định buông bỏ. Hàng mi dài không thể che đi vô số cảm xúc đan xen trong con ngươi màu cà phê, phức tạp và lạnh lùng như một thuật toán. Nhưng dù là những thuật toán tinh vi nhất, chặt chẽ nhất, vẫn luôn tiềm tàng trong đó những lỗ hổng. Tìm được lỗ hổng, thuật toán bị phá vỡ. Còn sự thù hận trong lòng Naphat, chúng đã tìm được Ann.

Ánh mắt hắn di chuyển từ đôi môi Ann lên hàng mi dài đang run rẩy. Dường như trong tiềm thức của Ann, vẫn luôn tồn tại điều gì đó không ngừng dằn vặt cô, đau đớn và dai dẳng như một thứ dịch bệch.

Con mắt Phật từ phía xa đã sáng bạc cả một góc trời, nhưng dường như hưởng ứng cho con thịnh nộ của Apinya Naena, tiếng gầm gừ của tự nhiên len lỏi giữa những đám mây nặng nề, thi thoảng lại rạch thành những đường sáng màu gãy nét trên màn trời đêm, tồn tại vừa ngắn ngủi vừa cô độc.

Bức hình Ann chụp cùng Toey - em trai cô, vẫn đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kê ở đầu giường ngủ. Toey đội mũ cử nhân, nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy chị. Ann xinh đẹp tươi tắn như hạt mưa, tóc xoăn thành từng búp mềm mại rủ xuống bờ vai gầy, trong đôi mắt hạnh nhân tràn ngập niềm hạnh phúc.

Đôi mắt của Naphat dừng lại ở người thiếu niên đang ôm lấy Ann, phả ra ánh nhìn lạnh lẽo đầy căm hận. Ann nằm trong vòng tay Naphat, ngủ say giấc, tạm quên đi những sóng gió đang chờ cô phía trước.

................................................................................................................................................

Tháng 11, cái nắng vẫn còn nhưng tiết trời đã dần dịu lại, về đêm còn phảng phất cảm giác lạnh lẽo, cằn cỗi như trái tim thiếu nữ chưa một lần rung động. Mọi người rục rịch chuẩn bị cho lễ hội Hoa Đăng Yee Peng và lễ hội thả bè nước nổi Loy Krathong, bên bờ Chao Phraya, các nhánh cổ thụ đã được chăng kín bởi những chùm đèn lồng đủ màu sắc. Nhà sư và dân chúng từ khắp nơi đổ về Chiang Mai, các sạp hàng mọc lên như nấm, tiếng nan tre ma sát với lớp giấy lụa, màu đỏ của nến len lỏi khắp các ngõ ngách, thuyền liên hoa nhỏ bằng lòng bàn tay, chở những đốm lửa nhảy múa trên mặt sông lấp lánh ánh trăng, như lời ước nguyện của người dân, thầm mong nỗi buồn đau sẽ rời xa cuộc đời họ.

Tại thủ đô Bangkok, Ann Sirium nằm trong chiếc bồn tắm hình bầu dục, thả mái tóc đẹp như tấm lụa ra bên ngoài thành bồn, ngoan ngoãn để Naphat Siangsomboon xối lên một làn nước ấm. Dòng nước dịu dàng len vào từng sợi tóc, khi chảy xuống nền nhà hóa thành thứ chất lỏng có màu hồng nhạt, là tàn dư từ cuộc hỗn chiến không thành của Gypsy Keerati. Nhưng Ann chẳng còn chút khái niệm gì về buổi tối hôm qua nữa, cô chỉ biết Naphat đã về bên cô rồi.

Nếu Ann mượn câu nói "Trong lòng nở hoa" để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, hẳn Malee sẽ bĩu môi, dùng não bộ IQ vô cực của mình định hình một loạt cách diễn đạt táo bạo khác, giả dụ như: "Từ hai quả thận đang mọc ra hai khóm mẫu đơn" hay "Hoa súp lơ trong lòng em vì anh mà nở rộ"???. Trong diễn biến ấy, hẳn Ann sẽ dịu dàng mà vỗ vai cô thư kí: "Tài năng của em quả thực quá xuất chúng, không nên mai một ở Sukhita nữa, hãy trở về hành tinh mẹ đi Malee!"

Sóng tóc đen dài rủ xuống như tấm mạng, che đi dáng hình của người trước mắt, Ann chỉ thấy thấp thoáng những ngón tay dài nhẹ nhàng xoa trên mái tóc. Cô giơ tay lên nắm lấy bàn tay ướt nước ấy, giữ một hồi rồi mới chịu buông, như để khẳng định hình dáng này không phải là ảo ảnh, mà thực sự đang hiện hữu ngay bên cạnh. Dường như cảm nhận được Ann đang suy nghĩ điều gì, bàn tay còn lại của Naphat dịu dàng đặt lên đầu Ann, xoa xoa mái tóc bông cải trắng xóa vì dầu gội của cô bằng khí độ yêu thương hiếm có. So với cảnh tượng hắn xoa đầu con mèo cưng Amber chảnh chọe của hắn, thoạt nhìn không chút khác biệt. Chỉ có điều, mèo cưng của hắn còn chẳng có lông nữa là có tóc, và đương nhiên, hắn cũng chẳng bao giờ cúi xuống thầm thì vào tai Amber: "Có muốn tôi tắm cho em không?"

Ann cướp lấy vòi hoa sen trên tay hắn, xịt thẳng vào mặt hắn thay cho câu trả lời.

Naphat bị chiếc súng nước tầm xa trên tay Ann làm cho ướt nhẹp, hắn nở một nụ cười thách thức, chỉ bằng một động tác đã dễ dàng cướp lại chiếc vòi sen. Hắn biết rõ rằng cùng lắm, hắn chỉ bị lộ ra những múi cơ săn chắc, điều này không đáng sợ, thứ Ann có thể lộ ra mới đáng sợ.

À, dĩ nhiên là đáng sợ với Ann, không phải với hắn. Cho nên, hắn chẳng ngại ngần giơ chiếc vòi sen về phía Ann, chỉnh mức nước lớn nhất. Ann đã có gan vuốt râu hùm, giờ đây bị hùm giơ vuốt vờn qua vờn lại, âu cũng là nghiệp mà cô phải trả. Căn phòng tắm gọn gàng ngăn nắp, đã bị hai kẻ này biến thành một bãi chiến trường. Chỉ đến khi cả người Ann đã ướt sũng nước, Naphat mới thả chiếc vòi sen xuống, tiến đến nắm lấy hai tay cô, ngăn không cho Ann có cơ hội đẩy hắn ra. Đôi môi hắn lạnh lùng và dứt khoát tìm đến đôi môi cô, chấn chỉnh cô bằng một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Ann đứng chôn chân tại một góc tường, không có cách nào thoát khỏi vòng tay của Naphat. Mùi hương tuyết tùng vững chãi và tinh khiết xâm lấn khắp cơ thể cô như một lời cảnh cáo: Cái này là để nhắc nhở em, để em đừng hòng làm những chuyện ngớ ngẩn và xấc xược với tôi! Ann chới với giữa những nụ hôn mạnh bạo và dồn dập, chỉ mong có thể phất cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Thừa lúc Naphat thấy cô phối hợp mà có chút sơ hở, Ann dùng hết sức tàn đẩy hắn ra: "Tha cho em, em còn phải đi làm!"

Nhưng Naphat chỉ ranh mãnh gạt tay Ann ra, tiếp tục hôn lên gò má ửng hồng của cô: "Hôm nay thì không cần, tôi đã xin nghỉ cho em rồi, chúng ta còn có việc"

Ann tiện tay hớt một đám bọt trên đầu chùi lên mặt Naphat, hắn bị cay mắt thì mới chịu ngừng lại.

"Việc gì...?" - Ann thốt ra câu hỏi với muôn phần thận trọng.

"Đến Chiang Mai" - Naphat trả lời dứt khoát, gạt đi đám bọt còn vương lại trên mặt. Trong đôi mắt cà phê tỏa ra sức hút mãnh liệt, tựa như một tú bà đang ngồi trước bàn cò quay, mặt hất tay phẩy miệng đanh thép: "All in!!!"*

*: Cược hết

................................................................................................................................................

Đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng nhưng Cheer Thikamporn vẫn chưa chịu rời giường. Chiếc nhiệt kế trên tay cô chỉ 38 độ rưỡi, nhưng trong đầu Cheer chỉ hiện lên hình ảnh Lita cùng đồng nghiệp đang sải bước trên nền đá hoa cương bóng bẩy của sân bay Suvarnabhumi, điên cuồng mua sắm tại King Power Duty Free, nằm dài trên chiếc ghế hạng thương gia ngả 180 độ, vừa đắp mặt nạ giấy Shiseido vừa xem Ocean's Eleven, trong lòng không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của Brad Pitt và George Clooney.

Trước giờ khởi hành 1 tiếng, Cheer đã phải gọi điện cáo ốm, chuyến đi tới Sydney dự hội thảo y khoa cũng vì thế mà tan biến như giấc mộng.

Cheer buồn đã đành, nhưng có một người còn buồn hơn cả Cheer. Bà Nicole thẫn thờ cầm sấp giấy ghi đủ tên các loại kem dưỡng da, thực phẩm chức năng, nước hoa, mỹ phẩm rồi tuyệt vọng ném vào thùng rác, không quên cằn nhằn Cheer mấy câu: "Đường đường là bác sĩ của bệnh viện lớn mà sức khỏe cũng không giữ nổi. Bây giờ thì tốt rồi, đừng nói đến việc cưa được con rể ngoại quốc, đến mấy lọ collagen mẹ cũng không mua được!"

Trên người Cheer lúc này là bộ pyjama mới mua của Uniqlo, vốn định cùng hội chị em tổ chức một đêm Slumber party ra trò. Ai dè chị em đâu không thấy, chỉ có một mình Cheer đầu bù tóc rối, mặt mũi phờ phạc, bên phải là suất bingsu đặt bừa trên mạng, bên trái là ly Ovaltine đã nguội ngơ nguội ngắt.

Cheer trùm chiếc chăn gấu Brown lên kín đỉnh đầu, lòng đau như cắt đưa một thìa xôi xoài lên miệng, nhưng còn chưa kịp ăn thì cửa phòng lại bật mở.

Gypsy Keerati từ đầu đến chân diện một cây Dolce & Gabbana, lộng lẫy như công chúa, tương phản hoàn toàn với bộ dạng nhếch nhác của Cheer. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô ta xinh đẹp tựa Aurora, nhưng Cheer chỉ thấy trước mặt mình là Maleficent, hoặc Lukkade Metinee, hoặc Maleficent nhập thể Lukkade Metinee, tuy vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng sức công phá đã vươn lên một tầm cao mới.

"Nghe nói chị ốm, tôi đến thăm chị"

Nghe xong câu này, Cheer cảm thấy thân nhiệt của mình vừa tăng lên 39 độ. Cái gì mà nghe nói cô ốm, Cheer mới sốt từ tối hôm qua thôi, làm gì đã kinh động đến khu Ekkamai rồi. Gypsy này lại đang toan tính điều gì, chỉ có trời mới biết.

Cheer: "Tôi không sao...không cần phiền đến cô..."

Gypsy: "Nhưng tôi có việc phiền đến chị!"

Ớ, lý lẽ thăm hỏi này ở đâu ra thế?

Gypsy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Cheer, họa tiết đính đá cầu kì trên chiếc váy cô ta mặc lấp lánh đến chói mắt, thoạt nhìn như tấm pin năng lượng mặt trời bị đem ra cắt vụn. Hàng lông mày được phẩy sợi tỉ mỉ khẽ nhướn lên, tạo thành biểu cảm kiêu kì khó người sánh được: "Giúp tôi gặp Ann Sirium đi!"

Cheer sau khi hắt xì một cái rõ to, liền đưa khăn giấy lên chùi chiếc mũi đỏ ửng, bộ dạng vô cùng khó hiểu: "Đâu phải cô không có cách gặp được Ann, lôi tôi vào làm gì?"

Cặp lông mày phẩy sợi tỉ mỉ kia nhíu lại cau có, sau đó miễn cưỡng giãn ra như ẩn chứa một thuyết âm mưu: "Tôi muốn gặp cô ta vào lúc cô ta xấu xí nhất, thê thảm nhất, nhếch nhác nhất kìa!" - Nói xong còn đảo mắt nhìn Cheer một lượt, vui vẻ bồi thêm câu nói - "Đúng rồi, phải y như chị Cheer lúc này í!"

Cheer: "..."

"Cô tính bày trò gì nữa thế? Định nhát ma người ta à?" - Cục tức đã được Cheer nuốt xuống cùng miếng xôi xoài, bây giờ cô phải lấy sức khỏe làm trọng, nếu bớt sốt thì ngày mai bay đến Sydney cũng chưa quá muộn, dù sao thì hội thảo cũng kéo dài 5 ngày.

Nhưng Gypsy nghe đến chữ "ma" thì mặt mũi liền lập tức biến sắc, im lặng không nói thêm câu nào nữa. Cheer thấy đối phương đột nhiên cứng đờ lại như tảng đá, còn tưởng cô ta đã trúng phải cơn gió độc nào, liền khẽ lay cánh tay của Gypsy: "Này, cô sao thế?"

Gypsy khó nhọc cất lời, khóe miệng run rẩy: "Chị Cheer, tối qua tôi đã gặp Mai..."

Cheer trước giờ đều thuộc tuýp người lý trí, đương nhiên không tin vào mấy chuyện ma quỷ: "Em tôi đã mất rồi, cô làm ơn tha cho con bé đi!"

Gương mặt xinh đẹp của Gypsy bỗng trở nên sốt sắng, cô ta nhìn Cheer với ánh mắt van nài: "Thật đấy, chị Cheer tin tôi đi! Bác Pin cũng nhìn thấy, bác ấy ngồi ngay bên cạnh tôi! Lúc đi qua đoạn Pathum Wan, có một chiếc xe đi sát với chúng tôi, người ngồi ở băng ghế sau chính xác là Mai đấy chị Cheer!"

................................................................................................................................................

Chắc còn lâu lắm mới gặp lại các bác đấy T.T

Hay bác nào viết tiếp cho em đi, em spoil cốt truyện cho =))))) Chứ tự viết tự đọc hông đã gì hết, có người viết cho mình đọc là thích nhất =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro