Chương 14: Chiang Mai, Ann Sirium Đến Rồi Đây!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu thu giăng những hạt nước mịt mù dọc khắp tuyến đường từ Khlong Ton Sai đến Khlong San, như ươm mầm cho một mối nhân duyên vừa chớm nở. Nhưng dù ông trời có tác thành cho chuyến đi Chiang Mai của Ann hay không, thì lòng biết ơn của cô dành cho ngài cũng chưa bao giờ lại nhiều đến thế. Màn sương sớm mang theo hơi ẩm mà trận mưa đêm qua để lại, đã phủ lên tòa cao ốc Millennium Hilton ngạo nghễ như một tấm vải nhung, khuất sau tầm mắt con người là khung cảnh phố xá vắng lặng, tựa hồ đã ngủ quên sau một giấc mộng dài. Trên lớp kính xe, mưa chăng thành tấm mạng nước lấp lánh, chấm phá những đốm mờ ảo lên bức tranh đô thị Charoen Nakhon, đã biến Millennium Hilton từ khách sạn 5 sao thành cuốn Les Misérables dày cộm và u buồn, phảng phất nét bi thương của kinh đô Paris đầu thế kỉ 19.

Đôi mắt Ann tránh né tấm poster The Conjuring khổ lớn dán trên chiếc xe bus đang chạy bên cạnh, vì ngay cả vẻ đẹp tựa sapphire của Vera Farmiga cũng chẳng thể cứu vãn nổi chứng yếu bóng vía đã ăn sâu vào máu. Cô nhích lại gần Naphat, cảm nhận được luồng hơi ấm từ cơ thể hắn phả ra dịu dàng mà sống động. Hắn quay sang xoa đầu Ann một cái, nở nụ cười còn đẹp hơn cả nắng mai: "Đừng nhìn lung tung nữa, bạn trai em đang ngồi ngay đây này!"

Chiếc Bentley Bentayga dừng lại trước cửa hàng Starbucks trên dọc đường Lat Ya, mùi cà phê rang thơm lừng khắp không gian của những chiếc sofa cỡ lớn, bàn dài và nền gỗ. Naphat từ phía sau ôm lấy vai Ann, áp má lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội, óng mịn như tơ dưới ánh sáng của những bóng đèn vàng. Cả hai đều nghiện nặng thứ chất đắng hòa tan chảy qua lớp bột cà phê đã được xay mịn ấy, vì đó là thứ cứu cánh duy nhất trước dòng chảy đầy bộn bề của công việc. Nhân tiện nhắc đến công việc, đáng lẽ trong khoảng thời gian này , Ann còn đang bận bù đầu tại Sukhita, nhưng chỉ bằng một câu nói của Naphat, ông Chod liền hào phóng cho cô 3 ngày nghỉ phép, thậm chí còn trực tiếp gọi điện cho Ann, bên cạnh việc chúc Ann đi chơi vui vẻ, cũng không quên dặn dò cô nhớ dưỡng thai cẩn thận???! . Sự nhàn nhã này của Ann, đã được đánh đổi bằng sự trơ trẽn cậy quyền cậy thế của bạn trai, sự hưởng ứng nhiệt liệt của ông chủ và sự oán thán của cấp dưới. Sau khi nhẩm tính khối lượng công việc mình vừa đổ dồn lên đầu người khác, Ann khẽ thở dài, tiếp tục hưởng thụ cảm giác nhàn nhã này bằng một trái tim tội lỗi.

Logo nàng tiên cá hai đuôi của Starbucks thấp thoáng sau những bóng người qua lại liên tục, đồng điệu với dòng chảy bất tận người xe ở Bangkok. Ann nhìn đám đông đang xếp thành hàng dài trước quầy pha chế, cảm nhận được sự hối hả trong từng cử động của họ. Vòng tay trên người Ann khẽ siết chặt, tựa như một tấm khiên vững chãi, kháng cự lại mọi đau thương muốn chạm đến cô. Ann quay xuống ôm lấy Naphat, vùi mặt vào chiếc áo khoác Kenzo còn thơm mùi vải mới, hưởng thụ sự che chở này bằng niềm hạnh phúc không gì sánh được.

"Ann, em trở nên nhõng nhẽo như vậy từ bao giờ thế?" - Giọng nói của Naphat dịu dàng vang bên tai Ann, tất cả yêu thương đều bộc lộ trong từng từ từng chữ, ấm áp đến mức làm trái tim cô như tan chảy. Ann ngước mắt lên, thấy gương mặt hắn thật đẹp đẽ biết bao, mũi cao mắt sáng, tỏa ra thứ khí chất điện ảnh rực rỡ tựa kim cương. Hắn là kẻ dùng khăn lụa Luis Vuitton để chùi tay, túi Prada đựng giấy vụn, áo khoác Giorgio Armani làm áo mưa giấy dùng một lần, nhưng cũng là kẻ sẵn sàng vì cô mà mặc pyjama hồng phấn mua ở chợ Jatujak, bằng lòng vào bếp nấu cơm cho cô, gội đầu cho cô, còn nói yêu cô nữa.

Nụ cười của Ann trong vắt như mưa, trên gương mặt mộc ngây thơ, nụ cười ấy lại càng trở nên thanh khiết: "Từ khi Naphat trở về bên em đấy!"

Sau khi rời Starbucks cùng hai ly Macchiato, Naphat đưa Ann qua ICONSIAM mua một số đồ dùng cần thiết rồi mới trở về chung cư. Phố xá đông đúc làm dòng xe di chuyển ngày càng chậm chạp, giống như những chú rùa con lề mề, đang chật vật tìm đường ra biển lớn. Dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng dòng nước vẫn lạnh lùng chia cắt chúng bằng những đợt sóng vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Trong một trăm quả trứng, chỉ có một rùa con sống sót đến khi trưởng thành, đó là sự chọn lọc tự nhiên của tạo hóa. Trong hai trăm chín mươi nghìn biển số xe đang di chuyển ở Bangkok, chỉ có năm nghìn biển thuộc về khu Siam của Ann, và một biển thuộc về khu Thonglor của Naphat, đó là quy luật đào thải tự nhiên của con người.

Mùi Espresso quyện cùng mùi sữa béo ngậy, khiến Ann hít hà mãi không thôi. Sự chú ý của cô đã hoàn toàn nghiêng về phía ly cà phê Starbucks, khiến Naphat phải khẽ nhíu mày, không dám tin sức hấp dẫn của mình lại thua một cốc Macchiato. Hắn choàng một tay lên vai Ann, kéo cô dựa sát vào người mình: "Em nhìn tôi đây này, cái cốc giấy đó có gì đẹp chứ?". Đôi môi hắn trượt trên những sóng tóc đen dài, dừng lại ở gò má mềm mại của Ann. Hơi ấm của da thịt làm gò má cô hồng lên nhanh chóng, tựa như một bông sơn trà. Ann nhìn hàng xe cộ trải dài trước mắt, mưa giăng giăng, ngửi mùi cà phê, mùi tuyết tùng, lắng nghe giọng nói của Naphat, lòng dâng lên thứ hạnh phúc êm đềm đến kì lạ.

...................................................................................................................................................

Kể từ năm 2000, tốc độ đô thị hóa của Thái Lan cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc. Trong suốt gần hai thập kỉ, "Hổ con" Thái Lan vươn lên thành một trong những cường quốc ở khu vực Đông Nam Á, chỉ đáng tiếc, người Thái vẫn đi vào vết xe đổ mà đàn anh để lại, trở thành nền kinh tế mới nổi đầu tiên già hoá dân số trước khi trở nên giàu có. Niên đại của Ann đã chứng kiến tam trụ Siam Cement Group, Siam Commercial Bank, Bangchak Corporation Public Company Limited gồng gánh đất nước vượt qua cuộc đại khủng hoảng kinh tế 2008. Sau cú chuyển mình mạnh mẽ của thời đại, cùng với sự phát triển tột bậc của Siangsomboon Sun Group Corporation, tam trụ ấy dần dần trở thành tứ trụ, tạo ra thế bàn thạch chống đỡ nền kinh tế cả nước. Danh tiếng của gia tộc Siangsomboon cũng theo đó mà nổi đình nổi đám, cùng với gia tộc Keerati đã tạo ra mối hôn sự đắt giá bậc nhất xứ Chùa Vàng.

Có đánh chết, Ann Sirium cũng không thể ngờ mình lại chen chân vào giữa mối hôn sự ấy. Dù cùng với Naphat trải qua thời khắc giao thoa giữa hai thế kỉ, nhưng sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác của cả hai luôn khiến cô không khỏi suy nghĩ. Trong những cơn ác mộng kinh dị nhất, Ann thường mơ thấy hình ảnh Apinya Naena xinh đẹp quý phái, dịu dàng nắm lấy tay cô: "Em gái, hai chữ 'mẹ chồng' này từ miệng em, chị không dám nhận!"

Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc tại đó, vị mệnh phụ phu nhân còn khẽ thở dài một tiếng, trên đôi mắt phượng thoáng nét buồn rầu: "Em thực sự sẽ gọi thằng con chị một tiếng 'chồng' ấy hả? Em phải cân nhắc cho kĩ một chút, thanh xuân của nó không thể dùng để đếm nếp nhăn trên mặt em được!"

Thực lòng, Ann cảm thấy cơn ác mộng đó không đủ tàn nhẫn, và cũng chẳng điều gì đủ tàn nhẫn để có thể khiến cô buông tay Naphat. Tàn dư từ những nỗi đau trong quá khứ, tuy khuất bóng sau những dặm dài năm tháng đã đi qua, nhưng vẫn đủ lạnh lùng để vò nát trái tim Ann mỗi lần nhớ lại. Cô đã chấp nhận rằng, cuộc đời mình chạy không thoát khỏi sự ghét bỏ của ông trời. Chỉ đến khi Naphat xuất hiện, Ann mới biết, thì ra Ngài không bàng quang với nỗi đau của cô, thì ra sự tàn nhẫn của Ngài cũng có giới hạn.

Hương thơm từ những rặng thông phía sau trường đại học nông nghiệp Mae Jo, quyện cùng thứ mùi thô sơ và mộc mạc từ những cánh đồng lúa chín, đã tạo thành hương nước hoa còn quý giá hơn thứ hương liệu pha chế bày trong tủ kính của Christian Louboutin. Dòng người đổ về Chiang Mai vào các tháng cuối năm đã không thể đếm xuể, chủ yếu là khách nước ngoài đến đây du lịch. Mái tóc sáng màu của họ nổi bật giữa một bộ phận dân cư châu Á, óng mượt như thể vừa rắc lên một lớp bụi vàng. Những gương mặt Tây phương xinh đẹp hoàn mĩ ấy, dùng đôi mắt như nước biển xanh ngời, ngắm nhìn những vạt cúc trải dài trên con sông Ping với ánh nhìn diễm lệ. Dòng phụ lưu khởi nguồn từ Chao Phraya, dịu dàng bao quanh Chiang Mai như ôm lấy người thương, đã tưới mát những con mắt Âu châu bằng dòng chảy lấp lánh như dát bạc. Dải ánh sáng mềm mại từ những chùm lồng đèn hình quả trám, chăng giăng lên những tán bồ đề rủ xuống như râu những đốm màu hư ảo. Cơn gió mát làm lay động ánh nến, thổi những tàn hoa còn vương lại trên mặt đất, đã dệt thành tấm thảm cúc mềm mại dưới chân những đám đông nhộn nhịp. Ông trời không thương tiếc chúng, kí ức của con người cũng là một dòng chảy tàn nhẫn, không có chỗ cho chúng lưu lại.

Pho tượng phật Xá Lợi bằng đồng đen thấp thoáng sau những đoàn người tấp nập, nằm cô độc bên dưới chiếc lọng vàng. Con mắt của Ngài giống như trăng rằm, trong không gian đầy ắp khói hương của ngôi đền Lanna Dhutanka, chúng yên lặng lắng nghe biết bao lời nguyện ước, cùng với người dân chờ đợi vòng xoay của số phận.

Đôi mắt Ann dừng lại trên một thân cây cằn cỗi. Gốc bồ đề này sắp chết, chẳng ai muốn treo dải ước nguyện của mình lên một sự sống sắp lụi tàn. Bàn tay của Naphat dịu dàng tìm đến những ngón tay Ann, dẫn cô lách qua đám đông huyên náo, tìm đến một khoảng trống hiếm hoi bên bờ sông Ping. 4000 con người cùng hít thở chung một bầu không khí, nâng trên tay những ngọn đèn trời đẹp như hoa lửa. Trong không gian của những gương mặt bị chìm lẫn, vẻ đẹp của hai người sóng đôi nhau mà trở nên nổi bật. Ánh sáng từ những chân đèn bị đốt cháy, đã lọc qua một lớp giấy lụa màu mạch nha, hất lên gò má của cả hai một lớp màu thanh khiết. Đôi môi Naphat phủ lấy đôi môi Ann trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người, mang theo dư vị ngọt ngào và ấm áp luôn thường trực trong những nụ hôn của hắn. Ann ôm gương mặt đẹp như tác ấy trong tay, cảm thấy cả bầu trời Chiang Mai cũng không sánh được với người cô yêu.

Những tiếng đếm ngược ồn ã vang bên tai, tất cả cùng chờ đợi cho một khoảnh khắc. Một vầng sáng như tà dương rợp kín bầu trời đêm bằng những bông hoa lửa. Như một sự bù đắp cho trận mưa đêm trước, trời nuốt lệ đổi lấy niềm vui cho con người. Kí ức tuy vẫn không ngừng trôi qua, nhưng những ánh lửa bay lượn trên màn trời nhung, sống động và đẹp đẽ đến mức cản được sự phai màu của thời gian này, sẽ sống trong hoài niệm của Ann mãi mãi. 4000 ngọn đèn trời đã vẽ ra một dải ngân hà lấp lánh, lưu chuyển như bắc cầu tới hồ trời Chiang Mai. Pháo hoa hoá thành những vệt sao băng, bỏ lại những đốm lửa tàn, đuổi theo ngọn đèn trời tịnh mịch.

Ann dựa dầu vào bờ vai của Naphat, cảm nhận được vòng tay kia siết lại trên eo cô. Bàn tay của cả hai đã đan chặt lấy nhau không rời, hơi ấm của nụ hôn còn đọng lại trên môi, mùi tuyết tùng bao phủ lên cơ thể.

Mưa mịt mù, cố hương khuất sau cây cỏ

Cổng thành loang lổ rêu phong, bám gốc cổ thụ già cô quạnh

Có tiếng sáo mục đồng miền ngoại ô, len lỏi lạc vào thôn dã

Duyên phận lạc địa sinh căn này chính là đôi ta*

Thì ra, khung cảnh đẹp đẽ này là nhờ có sự hiện diện của hắn.

"Em có biết tôi đã ước gì không?" - Hơi thở của Naphat vẫn đều đặn phả ra bên tai Ann. Cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy khẽ lướt qua mái tóc, Ann lắc đầu.

Gương mặt Naphat sáng ngời trong đám đông nhộn nhịp, dưới ánh sáng của mặt trăng ngày rằm, mắt hắn đẹp hơn trăng: "Tôi ước mình có thể ôm em như lúc này, mãi mãi"

Dải đèn bay bổng vẫn không ngừng mang ánh lửa đi xa, tưởng như thực sự có thể chạm đến đáy trời. Đôi mắt Ann còn đọng lại những vệt sáng xa xăm, trong con ngươi đẹp tựa pha lê, một dòng nước mắt vô thức tuôn dài.

......................

Những câu hát trong bài "Pháo hoa chóng tàn" - Châu Kiệt Luân

Em rất xin lỗi vì không thể ra fic thường xuyên, một phần vì bận học, một phần vì tâm trạng em cũng không đủ tốt để có thể viết tiếp. Em chỉ muốn cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic, dù rằng chiếc fic này alone vcc trong một đại dương bách hợp. Nhưng may mắn thay, chuỗi ngày Alone này đã chính thức chấm dứt khi chị Bông ra fic AnnNavin =))))) Hãy tin em đi, chiếc fic vô cùng xịn xò, hãy tin em, hãy tin em, hãy tin em (chuyện quan trọng nói 3 lần)

Cũng muốn ra chap đúng dịp lễ Yee Peng, cơ mà em chẳng có tí mood nào hết, nên bò ra đến tận bây giờ T.T

Một lần nữa cảm ơn các bác, cuối tuần vui vẻ nhaaa, bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro