Chương 15: Lạc Mất Nhau Trên Cầu Nawarat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đành lòng nói lời từ biệt Chiang Mai để quay trở về cầu tàu tại Wat Yai Chaimongkhon, nơi biệt lập với các di tích còn sót lại của cố đô lịch sử Ayutthaya, giáp ranh với tuyến đường sắt chạy từ Hualamphong về phía Đông Nam của thành phố, Ann cố giữ cho những bước chân của mình thật chậm rãi, hòa cùng dòng người rời quận San Sai để đến bến bè nước nổi trên sông Mae Ping.

Nét đổ nát làm lộ ra những viên gạch bên trong mộ tháp của các vị vua, những dãy tượng Phật trải dài thẳng tắp, khoác lên mình tấm cà sa được dệt nên từ những sợi tơ vàng. Bức tường gạch bao quanh đã bị dòng chảy của thời gian làm cho mục rũa, thoang thoảng thứ mùi ẩm mốc của những mảng rêu phong bám rễ trên màu gạch loang lổ.

Dù không còn là lần đầu đặt chân đến mảnh đất cố đô phồn thịnh của triều đại Xiêm La, Ann vẫn cảm thấy trong lòng mình không khỏi buồn bã. Những tàn tích còn sót lại cũng không đáng là bao so với một Venice phương Đông gần như đã bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc chiến Xiêm - Miến Điện hơn hai trăm năm mươi năm về trước. Triều đại Ayutthaya kéo dài từ những năm 1350, cùng thời kỳ thịnh trị kéo dài 25 năm, cuối cùng cũng phải đặt dấu chấm hết cho trang sử vàng son của mình, nhường chỗ cho câu chuyện về người anh hùng Taksin Đại Đế, cho triều đại Thonburi với chỉ một người trị vì duy nhất.

Sau khi cạn kiệt lương thực, bị nạn đói và bệnh dịch hoành hành, lại thêm một vụ hỏa hoạn đã thiêu hủy hàng ngàn nhà cửa, kinh đô Ayutthaya thất thủ hoàn toàn. Quân Miến Điện thẳng tay chém giết, cướp phá và bắt bớ tù binh. Sau khi tàn phá Ayutthaya, quân Miến Điện bắt những người nghệ sĩ, nhà chiêm tinh, thợ kim hoàn, thợ thủ công, binh lính và cả dân thường đưa về nước, dệt nên những vần thơ cho hội họa, kiến trúc, văn học và nghệ thuật của Myanmar sau này.

Nhưng có lẽ, những biến cố của lịch sử cũng là cái cớ hoàn mỹ để che lấp đi những nỗi đau trong lòng người. Ayutthaya đã khoác lên mình một diện mạo mới, Ann cũng chấp nhận rằng mình sẽ chẳng thể tìm lại được những gương mặt năm xưa, chẳng thể hàn gắn lại được một gia đình đã vụn vỡ.

Đoàn người vẫn chầm chậm tiến ra cầu Nawarat, tiếng hát của những nghệ nhân hòa cùng với điệu múa Fawn Tian, ánh nến uyển chuyển trên đôi tay trắng ngần của người vũ nữ. Phục sức trên cơ thể họ lấp lánh như những vì sao, vắt ngang qua khuân ngực đầy đặn là những dải Sabai rực rỡ và trơn mịn, thấm đẫm hương thơm thanh khiết từ những dặm hoa đại trăm tuổi, khiến gương mặt họ đẹp tựa như những câu hát.

"Người đứng hát ở nơi nào, ta cũng đều nhận ra

Nụ cười người phong nguyệt, xin chớ cười ta khờ khạo

Cũng từng chờ đợi tình yêu của người, ta cất lên câu hát

Mái tóc ta đã bạc, người vô tình làm sao!"

Chiếc song theaw với lớp sơn tróc đỏ, chậm chạp lăn bánh trong đám đông, di chuyển song song với họ. Trong xe chật ních những bộ trang phục truyền thống, mũ miện và trang sức lấp lánh, dường như phục vụ cho gánh múa của địa phương. Những bóng đèn màu chăng trên những song sắt đã hoen rỉ chạy dọc theo thân xe, thu hút sự chú ý của những cặp mắt trẻ thơ trong đoàn người tấp nập. Chúng nhảy chân sáo bám theo chiếc song thaew chậm chạp, nước da nâu giòn cùng nụ cười trong như tiếng bạc vang lên trong không gian vừa tịch mịch vừa ồn ã, tựa như quyến luyến nhau giữa một tuổi thơ xanh miền cổ tích thời gian. Con đường mòn cứ dài rộng ra mãi theo những bước đi, dù râm ran tiếng trẻ con hay tiếng mái chèo khua nước lao xao trên mặt sông, thì vẫn còn đó sự yên bình đến kì lạ.

Cái bóng cao lớn của Naphat đổ dài trên mặt đường thô ráp, khác biệt với tất cả những người xung quanh. Cái bóng ấy dường như hơi ngả về một phía, bao lấy một cái bóng khác chỉ cao đến vai hắn, mảnh dẻ và yếu ớt như đứa trẻ. Thắt lưng của chiếc Chakkri ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vạt Fah Biang lại che đi một phần sự thanh tú ấy, rủ xuống đằng sau tấm lưng gầy của Ann. Bước chân của cô luôn chậm hơn Naphat một nhịp, nhưng từ lâu dáng đi của hai người đã trở nên hòa hợp đến tự nhiên. Đó là bởi Naphat luôn cố tình bước chậm hơn một chút, sải chân dài của hắn cũng thu lại sao cho ngắn hơn, hắn đợi Ann bước song song với hắn.

Cầu Nawarat soi bóng mình dưới mặt nước Mae Ping, ngắm nhìn hàng ngàn chiếc Krathong thả mình trôi xuống hạ lưu của dòng sông màu mỡ. Ann đẹp đến phi thực trong không gian sáng ngời của ánh nến, của đèn trời, của pháo hoa rực rỡ. Tình yêu của Naphat cũng nhiều như nỗi thù hận của hắn, hắn thương Ann cũng nhiều như hắn thương Mai.

Tiếng đám đông nhộn nhịp át đi tiếng rao đêm từ những sạp hàng địa phương, mùi ngòn ngọt của kẹo mạch nha trộn lẫn với mùi thơm của bắp nướng, của những que thịt xiên đẫm hương xả thơm nồng. Mái tóc Ann đẹp như được dệt nên từ những sợi tơ, đen huyền tung bay trong cơn gió mát. Đường phố lên đèn thắp sáng gốc cổ thụ già nua, rủ bóng những tán cây cằn cỗi trên lớp mái ngói đã bạc màu.

Gương mặt Mai như hiện diện qua gương mặt Ann, vẫn là đôi mắt thoáng nét buồn thương cùng cái nhìn ướt át, vẫn là đôi đồng tử lấp lánh và trong vắt như hổ phách, chứa đựng ngoài nỗi đau còn có sự bao dung, còn có một tâm hồn đẹp đến không tì vết.

Phat, gần đây em thường nằm mơ, em mơ thấy gương mặt của chúng ta hồi còn nhỏ. Chúng ta nằm ngủ bên những tia nắng, hoa trà nở vào ngày sinh nhật của anh, kẹo bạc hà, ngọn hải đăng nơi cảng cá, chiếc xe đạp cũ của em...Em biết mình đang nằm mơ, nhưng em hạnh phúc đến mức không còn muốn tỉnh dậy nữa...

Trái tim em trống rỗng, em bật khóc khi tỉnh dậy trong bóng tối, khi em trở về nhà trong cô độc, em như nát lòng khi rời Bangkok.

Nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện vẫn ổn.

Khi ánh mặt trời hun hồng làn da em, em cảm nhận được rằng mình đang sống, dường như em đang thấy lại được màu xanh trong bầu trời của mình.

Và nếu em có thể, nếu như ông trời đủ yêu thương và cho phép em trở thành một người mẹ...Liệu em có thể sống lại những ngày tháng ấy, khi chúng ta còn được ở bên nhau? Em nhớ anh, nhớ Tor...và em thương Cheer vô cùng.

Không phải lỗi của Cheer đâu Phat, em cảm giác được rằng con bé sẽ sống một cuộc đời tự do hơn bất kì ai trong cái gia tộc này. Chúng ta chẳng thể có được một cuộc đời như vậy đâu anh...

...

Bầu trời của em, chẳng thể có màu xanh nữa rồi...

Em xin lỗi, em không còn muốn sống nữa.

Hắn ngây người nhìn Ann, tưởng như Mai đang thực sự hiện diện trước mắt hắn. Mai cười tươi tắn như hạt mưa, thanh khiết như được tắm gội trong bầu không khí mát lành của miền sông nước, trong ánh nến thâu đêm không ngừng nghỉ của những chiếc Krathong. Ẩn dưới các mắt lưới của vạt Fah Biang, làn da ấy như được đúc từ những khối ngọc, xinh đẹp như thể bước ra từ những vần thơ.

"Naphat"

Chỉ đến khi Ann gọi tên hắn, hắn mới bối rối thu lại ánh nhìn của mình, dường như không thể tiếp tục đối diện với cô nữa. Tà váy Chakkri ôm lấy đôi chân thon dài của Ann, giống như những dải hoa mơ nở trắng ngần, là nàng thơ dịu dàng trong tiết trời đầu xuân ảm đạm. Những viên hồng ngọc lựu ôm lấy chiếc cổ cao thanh tú, hắt cả bóng đỏ lên gương mặt kiều diễm, sáng ngời như chính đôi mắt lấp lánh của Ann.

Cô đứng cách hắn hai bước chân, cái đầu nhỏ nhắn khẽ nghiêng sang một bên, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Hắn chợt nhận ra tóc Ann dài thật nhanh, khi xõa ra đã chạm đến ngang lưng, óng mượt như dải lụa Mudmee trên trang phục của hoàng hậu Sirikit.

"Ann, hãy hứa với tôi nhé?" - Naphat nói, giọng hắn lạc đi khi cố gắng nhìn vào đôi mắt cô. Con đường đông đúc đến như vậy, nhưng trông hắn lạc lõng và cô độc đến kì lạ. Ann không hề hay biết hắn đã gầy đi nhiều, đôi mắt hắn sâu như sông nước Mae Ping, từ lần đầu gặp gỡ vẫn luôn nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng và ấm áp, và bằng cả tình yêu mà hắn chưa từng dành cho bất kì người nào khác.

Bước chân Ann bị cuốn theo dòng người tấp nập, cô chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Naphat. Nhưng dù hắn muốn cô hứa điều gì, Ann sẽ không chút nghi ngờ mà đồng ý với hắn. Tuy có thể không hiểu điều hắn muốn nói, nhưng Ann sẵn lòng tin tưởng vào chúng, vì Ann lắng nghe chúng bằng cả trái tim của cô.

"Dù có tôi ở bên cạnh em hay không, hãy cứ kiêu hãnh mà bước tiếp, vì tình yêu của em là điều đẹp đẽ và quý giá nhất trong cuộc đời này!"

Niềm tự hào không che dấu trong câu nói khi ấy vẫn luôn làm Ann cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đã dùng giọng nói như vụn vỡ ấy, dùng gương mặt đau đớn nhưng thanh thản ấy, để nói những lời cuối cùng với Ann trước khi lẫn khuất trong những bóng người trên cầu Nawarat.

Giọng hát khỏe khoắn của người ngư dân vang lên thay cho đoàn ca công mỏi mệt, vang vọng trên mặt nước trong như mặt gương màu trà của Mae Ping, là câu hát gội tắm cho ước mơ, cho nước mắt của biết bao thế hệ đã được dòng phù sa Chao Phraya bồi đắp mà trưởng thành.

"Dưới đài người đi kẻ lại, nào thấy được gương mặt khi xưa

Trên đài người hát xướng khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát

Chữ tình thật khó đặt bút, người xướng ca phải dùng máu huyết hòa nên câu hát

Người vô tình, người hữu tình, không thể thấu tỏ"

...........................................................................................................

"Bên đó xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?" - Dan đặt chiếc vòng tay chỉ đỏ xuống mặt sạp gỗ, đôi mắt hướng về nơi phát ra âm thanh ồn ào trên cầu Nawarat - "Junward, đó có phải là tiếng khóc không?"

"Em nghĩ là tiếng khóc của một phụ nữ, cô ấy đang gọi tên ai đó thì phải" - Junward xoa xoa hai lòng bàn tay đã lạnh ngắt, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ nhíu lại - "Chúng ta có nên qua đó xem sao không?"

Dan hờ hững xoay người, miệng cười bâng quơ: "Mặc kệ đi, cũng chẳng phải việc của mình."

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt sáng như ngọc, Junward tháo chiếc vòng tay mã não trả lại cho chủ tiệm: "Em vẫn muốn qua đó một chút, biết đâu có người cần giúp đỡ."

Dan thở dài, ngao ngán nhìn theo dáng người mảnh mai trong chiếc Chakkri màu xanh nhạt. Bóng hình Junward nhanh chóng chìm vào khoảng không trước mắt, chỉ còn thấy thấp thoáng một vòng hoa nhài cài trên mái tóc đen nhánh, rủ xuống hờ hững lên bờ vai trần trắng mịn như nhung. Bước chân cô gấp gáp chạy trên những bậc tam cấp, hướng tới người phụ nữ đang khóc đến bi thương trên nền gạch lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro