4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của anh từ giây phút ấy đã khắc ghi trong tim em, đời này kiếp này mãi mãi không quên.
----------------------‐---------------------------☆----------------------------------------------
" Sao? Mày muốn làm gì với tao nào? " Cậu trai trước mặt Phuwin sấn tới, tên Bob giật lùi về phía sau, mặt hắn tái mét, khẩn khoản cầu xin

" Thiếu gia Naravit tha cho tôi! Tôi thật sự không biết là cậu nên mới làm xằng bậy, mong cậu rộng lòng bỏ qua cho! " Tên Bob quỳ rạp dưới đất, liên tục chà xát hai tay vào nhau , miệng không ngừng cầu xin. Hai tên đồng bọn của hắn đã bỏ chạy, ném lại một mình hắn ở đây. Cậu trai được gọi là thiếu gia Naravit cười lớn

" Bạn bè tốt quá nhỉ? Đến cuối cùng nó vẫn hiến mày cho tao rồi. Mày nói xem, làm gì với mày thì được nhỉ? " Ánh mắt sắc lạnh của Pond Naravit làm Phuwin lạnh sóng lưng, mặc dù ghê tởm những con người này nhưng cậu chưa từng có ý định làm chúng bị thương, cậu tiến tới giật giật tay áo của Pond, nhỏ giọng cầu xin

" Có thể...có thể tha cho hắn không? Tôi...tôi không muốn lớn chuyện, chị tôi sẽ giết tôi mất! " Phuwin lắp bắp năn nỉ, đúng là nếu để khách VIP như lão Bob có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ không yên với ả Prin, coi như cứu người cứu mình.

Pond Naravit nhìn chàng trai trẻ sau lưng, khẽ gật đầu ra dấu cho người đem gã Bob ra chỗ khác. Pond ngắm nhìn gương mặt đứa nhỏ trước mắt, hỏi

" Cậu làm trai bao à? Bao nhiêu tuổi rồi? "

Hai từ trai bao đánh thẳng vào danh dự của cậu nhóc Phuwin mới chỉ 15 tuổi, cậu ấm ức đến mức hai dòng lệ lấp lánh tuôn trào. Hai người cứ đứng im như vậy khá lâu, đến cuối cùng, Phuwin là người lên tiếng đập tan sự im lặng khó thở ấy

" Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Còn nữa, tôi không phải trai bao. " Phuwin nói xong liền quay mặt bỏ đi một mạch làm cậu thiếu gia nào đó ngơ ngác trông theo.

Vừa bước ra bên ngoài cậu đã gặp ả Prin mặt mày không chút thiện cảm, hầm hầm lôi tay cậu về phía cửa sau ở con ngõ bên cạnh, con ngõ tối tăm khiến Phuwin không thể không sợ hãi,người cậu liên tục run lên, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Lôi được cậu vào căn phòng dành cho nhân viên phía sau quầy bartender, ả đưa tay đóng sầm cánh cửa làm cho toàn bộ khách bên ngoài phải giật mình. Nhân viên pha chế cứ như đã quen với những việc này, im lặng hoàn thành công việc của mình, hoàn toàn không để ý đến người bên trong như thế nào, mà dù có để ý họ cũng không dám vào căn ngăn.

Tiếng chửi rủa bắt đầu vang ra từ căn phòng. Có lẽ do cách âm quá tốt, cũng có thể do tiếng nhạc quá to mà không ai quan tâm đến việc đang diễn ra trong căn phòng.

Prin đưa tay giáng một cái tát trời giáng vào mặt Phuwin, một bên má đỏ tấy in rõ dấu 5 ngón tay, Phuwin đau đớn ôm mặt. Ả ta điên tiết đạp ngã Phuwin, miệng liên tục chửi rủa bằng những câu từ tục tĩu nhất

" Mẹ mày, thằng điếm! Mày ngoan ngoãn một chút thì có chết không hả? Vì mày mà tao tổn thất bao nhiêu tiền của có biết không? Cái loại như mày nếu không phải nhờ vào cái mặt đĩ điếm gợi tình đó thì mày lấy cái gì để kiếm ăn? Nuôi báo mày 7 năm trời để mày phá công ăn chuyện làm của tao đấy thằng khốn vô dụng! "

Ả ta vừa hỏi vừa túm lấy những thứ nằm trên kệ ném vào người cậu, đúng lúc chiếc bình hoa làm bằng thủy tinh sắp đáp vào đầu cậu thì rầm một tiếng, chiếc cửa bật mở đập vào bức tường nghe muốn điếc tai. Cậu thiếu gia tóc nâu ban nãy đã chụp lại cổ tay của ả Prin, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả. Đưa tay giật lấy chiếc bình từ trên tay của ả ném mạnh về phía bức tường. Pond Naravit đỡ cậu đứng dậy, vừa kéo tay cậu ra cửa đã nghe tiếng gọi

" Thiếu gia Naravit! Đây là trai quán tôi, dù cho cậu có thế lực lớn mạnh như thế nào thì vẫn phải tuân theo quy tắc. Hơn nữa, quán tôi là một trong những quán dưới trướng thiếu gia Norawit, cậu vuốt mặt cũng phải nể mũi, cậu gây chuyện với khách VIP quán tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng có chừng mực thôi! "

Thiếu gia Norawit được ả Prin nhắc tới chính là con trai độc tôn duy nhất của gia đình Titicharoenrak có cấp bậc có thể nói là ngang hàng với nhà Lertratkosum, hai gia đình từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, đặc biệt là trong việc làm ăn.

Pond Naravit quăng cho ả ta một cái liếc nhìn sắc lẻm, hắn ta có vẻ không quan tâm đến lời đe dọa của ả Prin cho lắm, chầm chậm cất tiếng

" Nói một cái giá đi, Naravit tôi ghét nhất những kẻ lắm chuyện như cô. " Thanh âm lạnh lùng như dao của Naravit có vẻ làm cô ả sợ hãi, thế nhưng Phuwin lại là món hàng được yêu thích gần đây, nếu bán đi sẽ rất tiếc, cô ta tần ngần hồi lâu rồi đáp

" Thế này đi, thằng nhóc đó là em tôi và cũng đang là hàng đắt khách bên tôi, nếu thiếu gia Naravit đây bỏ ra 10 triệu bath thì tôi có thể xem xét bán nó cho cậu "

Cái nháy mắt của ả ta khiến Pond Naravit ghê tởm, miệng thì nói em trai nhưng lại xem cậu như món hàng mà mua bán, hắn nhíu mày rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho Prin

" Không cần xem xét, trong này là 15 triệu, tôi dắt người đi được rồi nhỉ? Nếu còn việc kêu Norawit tìm tôi. " Để lại một câu nói, Pond Naravit bế người rời đi, Phuwin vì đau cũng không biết đã ngất được bao lâu rồi.

Khi đã yên vị trên xe, Pond  phóng ga đạp thẳng về nhà riêng của mình, sau khi đỗ xe vào hầm, hắn cẩn thận bế cậu vào phòng mình còn cẩn thận giặt khăn lau mặt cho cậu, giúp cậu xử lí vết thương.

Pond Naravit vốn mắc bệnh sạch sẽ, từ trước đến nay chưa từng cho ai đụng vào đồ của mình, thế mà giờ đây lại cần mẫn chăm sóc cậu nhóc đang nằm trên giường của bản thân.

Nửa tiếng sau, thức dậy với cổ họng khô rát cùng thân hình đau nhức khiến cậu không thể cựa quậy qua lại, cậu cử động nhẹ ngón tay khều người bên cạnh, miệng mấp máy xin nước. Hắn đỡ đầu cậu dậy, chầm chậm rót nước vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro