Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em gặp anh là ngày giông bão, là anh đưa tay vào tâm bão cứu vớt cuộc đời toàn mây đen của em.
------------------------‐---------------------------☆----------------------------------------------

Ở cả cái thành phố này làm gì có ai không biết đến gia đình Lertratkosum hay nói một cách chính xác hơn, làm gì có ai không biết đến danh Pond Naravit Lertratkosum - con trai cả nhà Lertratkosum.

Đất nước Thái Lan tồn tại rất nhiều thứ mà không phải ai cũng được phép biết đến, một trong những thứ ấy là cái được gọi là thế giới ngầm. Họ tàn nhẫn, lạnh lùng và sẽ không bỏ qua cho những chú chuột nhắt dám cả gan tọc mạch về họ. Mà ông bà Lertratkosum lại là sát thủ đứng thứ 2 trong thế giới ngầm, dưới một người mà trên vạn người. Tiền tài, địa vị, danh tiếng là cái mà gia đình Lertratkosum chỉ có thừa chứ không có thiếu, thậm chí đến cả kinh doanh quyền lực của họ cũng đứng đầu cả thành phố.

Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc, gia đình Lertratkosum sinh ra một cặp sinh đôi, 1 trai 1 gái. Pond Naravit tài giỏi xuất sắc hơn người từ khi còn bé, năm lên ba đã thành thạo 4 thứ tiếng, năm lên sáu đã đạt giải Olympic Toán học toàn quốc, năm lên mười hai thông thạo luật kinh tế và hai năm sau đã hoàn thành chương trình đại học. Năm mười lăm tuổi đã là tổng giám điều hành công ty nhánh chính của gia đình, khiến cho vị thế trong giới làm ăn của gia đình Lertratkosum vốn đã cao lại càng cao hơn.

Một năm sau, Pond Naravit cũng gia nhập tổ chức, không kiểng nể mà sát phạt từ sát thủ cấp thấp đến sát thủ cấp cao, nhờ vậy mà chỉ sau một năm, Pond Naravit nổi như cồn, nổi tiếng từ trong giới ngầm đến kinh doanh.

Năm 17 tuổi, Pond Naravit có tất cả những thứ mà con người dành cả đời cũng khó kiếm, là một kẻ không ngại một ai, chỉ hắn có thể chà đạp người khác dưới chân, còn lại không ai có thể giẫm lên hắn dù chỉ là một góc ngón chân. Điều duy nhất hắn thiếu thốn có lẽ chính là tình cảm. Tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình yêu,hắn không có gì hết.

Ngày Phuwin 15 tuổi cái gì cũng không có gặp Pond Naravit cái gì cũng không thiếu. Hai linh hồn cô đơn như sự bù trừ đắp vào chỗ trống trong tim nhau, nương tựa nhau mà tồn tại.

" Ấy, cậu nhóc này xinh đẹp quá, qua đây ngồi với anh một chút nào! " Lão già đầu hói đeo cặp kính dày cộm cười hềnh hệch kéo kéo tay Phuwin chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

" Xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên đưa rượu thôi, tôi còn phải phục vụ những người khác. Vui lòng tự trọng cho! " Phuwin kìm nén trả lời.

" Mẹ nó! Mày nói gì cơ? Mày chê bọn tao không có tiền đúng không thằng điếm? Bọn tao chỉ là thấy mày có gương mặt không tệ mới giúp nâng đỡ mày một tí, mà mày dám lên mặt khinh bọn tao đấy à? Hôm nay các ông đây bao quán, mày chỉ cần phục vụ bọn tao cho tốt! " Lão bụng phệ cùng thân hình to lớn ục ịch nắm tóc Phuwin giật ngược về sau, mắt lão long sòng sọc, miệng chửi rủa không ngừng.

" Ối ông làm gì vậy? Này buông tôi ra ngay! Ở đây rất đông người đó! Chị Prin! Cứu em với chị Prin! " Phuwin đâu đớn kêu lên, nước mắt cậu như chực trào tuôn ra, cậu cắn môi dưới ngăn cho bản  thân không được yếu đuối, miệng la hét cầu cứu người chị kia của mình.

" Này Bob, mày nhẹ tay tí đi. Hư hỏng gì thì khó chơi lắm. " Tên đàn ông cao kều ngồi trong góc nãy giờ mới lên tiếng, lão ta nhìn cậu bằng ánh mắt dâm dục,  nhìn sơ có lẽ đã gần 50 tuổi, có thể nói đáng tuổi cha cậu, thật kinh tởm.

" Ốii, Phuwin ơi là Phuwin! Mày đúng là đồ sao chổi mà! Mày réo réo cái đếch gì mà ồn ào quá vậy? Phiền phức! " Ả Prin ra ngoài tuôi một tràng mắng chửi Phuwin đáng thương. Thế nhưng ả ta lại ngoan như cún, mắt sáng long lanh khi thấy cả cọc tiền trên tay lão cao kều, ả vâng vâng dạ dạ rồi bỏ vào trong, mặc kệ luôn cả cậu.

" Buông ra! Buông ra ngay lũ khốn! Chết tiệt! " Phuwin bắt đầu la ó, nước mắt tuôn như mưa đưa ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, đúng lúc này cậu thấy một cậu trai ngồi gần bartender nhấm nháp li rượu của mình. Phuwin mưng như bắt được vàng, cậu đạp mạnh vào hạ bộ tên béo rồi vùng dậy bỏ chạy, 2 lão già còn lại vẫn chạy theo sau cậu, Phuwin hoảng sợ đến nỗi khóc nhòe cả mắt vấp té nhào về phía trước. Khi cậu tưởng tượng chắc mình đã mẻ vài cái răng thì hơi ấm truyền đến phía sau lưng cậu, cậu cảm nhận rằng đó là một bàn tay, một bàn tay thật ấm áp. Cậu mở to mắt, dụi dụi vài cái mới nhìn ra được thứ cậu té vào là vòng ngực săn chắc của người trước mặt. Cậu giật bắn, đôi chân vô thức lùi về phía sau. Ngay đằng sau cậu chính là 2 lão già kia, cậu hoảng sợ run bần bật

" Làm ơn, giúp tôi! Gọi cảnh sát giúp tôi! " Phuwin nói trong nước mắt, cậu đang dùng niềm tin cuối cùng cầu cứu cậu trai trước mặt. Hắn ta vẫn cúi mặt xuống không phản ứng gì, đến khi 2 lão già đến trước mắt Phuwin đưa tay lôi lôi kéo kéo thì cậu mới thấy có một lực tay cực mạnh kéo cậu ngồi xuống, và cậu ngồi gọn vào lòng chàng trai lúc nãy.

" Con mẹ mày! Người của ông đây cũng dám có mơ tưởng? Mày khôn hồn thì biết điểu một chút. Trả đồ chơi của bọn tao lại đây thì tao sẽ tha cho mày một mạng! " Lão già đeo kính quát lớn

" Mày vẫn chưa biết bọn tao là ai nên mới dám ngông cuồng như thế đúng không? Để hôm nay tao cho mày một bài học! " Tên Bob đã hết đau và tụ lại cùng đồng bọn, quyết bắt cậu bằng được.

" Bob, mày cho nó một trận đi, sau này khỏi dám lấy le với người đẹp " Tên cao kều ra lệnh

" Cậu muốn qua đó không? " Phuwin nghe tiếng hỏi khẽ, cậu lắc đầu thật mạnh, cả cơ thể run lên, cậu trai sau lưng đưa tay vuốt nhẹ lưng Phuwin như động tác trấn an cậu ta vẫn không ngẩng mặt lên nhưng lại cất tiếng

" Tao cho bọn mày 3 giây để cút " Hắn nói ngắn gọn nhưng lại khiến mấy lão già kia điên tiết

" Mẹ nó! Mày dám? Hôm nay tao sẽ nghiền nát mày, thằng oắt con!  " Gã Bob rít qua kẽ răng rồi xông lên.

Lúc này cậu trai mới chầm chậm ngẩng mặt lên, gương mặt thanh
tú, điển trai cùng mái tóc nâu để phủ gáy, đẹp trai quá đi mất.

" POND NARAVIT!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro