Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin....tin.....bíp....bíp
Tiếng xe cộ ồn ào của đường phố náo nhiệt làm cho cậu thanh niên 18 tuổi vừa đi du học về có vẻ không quen cho lắm. Đang rảo dọc đường bỗng tiếng điện thoại vang lên. "Rengggg"

Cậu bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng 1 nam nhân trầm ấm cất lên : "Về rồi?" Giọng điệu lạnh tanh nhưng ôn nhu và ấm áp. Cậu trả lời : "Vâng, em vừa tới. Anh sẽ ra đón em chứ?" Bên kia im lặng một lúc rồi trả lời : "Hôm nay có lẽ anh bận rồi, em bắt xe về nhé."

Cậu cũng vui vẻ đáp lại : " Được thôi. Nhưng em ghé ngang thăm mẹ đã nhé!" Nghe xong bên kia liền cúp máy.
Cậu bần thần đứng ở đó thật lâu rồi gọi 1 chiếc taxi đến đường xx. Ngồi vào xe cậu chợp mắt 1 lát, trong cơn mơ cậu như đang nhớ lại năm đó.....

"Phuwin, đến giờ rồi nhanh lên con"
"- Từ từ đã ba, con đang bận!"
Vào buổi sáng cái ngày cách đây 7 năm - ngày đầu tiên cậu vào lớp 6. Như thường lệ ba cậu chở cậu đến trường. Hôm ấy có vẻ sẽ là 1 ngày tuyệt đẹp nếu chuyện ấy không xảy ra. Sau khi đến trường ba cậu trở về nông trang làm những công việc thường ngày. Gần trưa bỗng có 1 chiếc xe màu đen xông qua xả đạn liên tục vào trong nhà nhắm ngay chiếc bàn ăn mà ba mẹ cậu đang ngồi ăn trưa, tiếng la hét kêu cứu sau đó là 1 tiếng hét thất thanh. Trưa hôm ấy cậu về nhà, vừa tung tăng ngoài cửa liền bị khung cảnh tan hoang bên ngoài cậu vội vã chạy vào trong nhà, ba cậu ngồi thất thần bên ngoài thấy cậu về liền chạy đến ôm cậu mà khóc. Cậu ngạc nhiên:

"- Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu vừa hỏi vừa lay người ba cậu
Ba cậu không nói gì chỉ bảo vào nhìn mẹ lần cuối. Cậu chạy vội vào phòng thấy có cả y tá và bác sĩ, thấy cậu họ thông báo mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ trở thành người thực vật mãi mãi..
Cậu không tin, hét lớn: "Khôngggg"

"Cậu gì ơi, cậu gì ơi"
Cậu giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại. Người tài xế bảo cậu đã đến nơi rồi. Cậu lấy ra 100bath đưa cho ông ấy rồi bước xuống. Từ đường lớn vào hẻm nhỏ đi đến cuối hẻm đứng trước 1 ngôi nhà lớn bấm chuông. Tất nhiên đây không phải nông trang nhà Tangsakyuen nổi tiếng những năm trước. Vì sau tai nạn ngày hôm đó gia đình cậu bán tất cả rồi chuyển về thành phố sinh sống. Để giữ an toàn cho cậu ba cậu không để cậu về nhà, cho cậu 1 số tiền rồi để cậu tự kiếm đường sinh sống. Đang mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, cánh cổng nhà lớn từ từ mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông trạc 50 tuổi. Cậu vui vẻ cười nói : "Ba, con về rồi"

Người đàn ông không tin vào mắt mình nheo mắt vài cái rồi xúc động mà rớt nước mắt : "Phuwin, cuối cùng con cũng về". Hai người đứng bên ngoài ôm nhau 1 cái thật chặt rồi bước vào trong nhà. Lúc này bên trong còn có 1 cậu trai với gương mặt xinh xắn cỡ chừng 15 tuổi đang ngồi xem tivi. Thấy cậu liền đứng dậy nhường chỗ. Đây là em họ của cậu. Sau khi cậu đi thì có người dì gửi đứa bé này đến ở với cha cậu cho vui. Nói chuyện qua loa vài câu rồi cậu bước đến căn phòng của mẹ cậu. Bà vẫn nằm ở đó trông sắc mặt cũng hồng hào hơn chút, nghe bác sĩ nói có chuyển biến tốt. Cậu ngồi bên cạnh mẹ nói chuyện một lúc lâu, rồi nói đến chuyện mình kiếm được việc tốt rồi nói đến chuyện...mình nhất định sẽ trả thù. Đến đây cậu có vẻ nghẹn lòng. Những năm cậu đi du học vẫn thường xuyên nghe ngóng tình hình ở đây vẫn chưa có chuyện gì. Cậu ngồi như vậy rất lâu, mãi đến tận khi ba cậu vào kêu cậu mới đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều.

Cậu cầm điện thoại gửi đi 1 tin nhắn với nội dung : " Có lẽ tối nay em không về, anh không cần đợi nhé, P'Pond!"
Ba cậu thấy vậy trêu :" Có người yêu rồi chăng?"
Cậu chỉ mỉm cười rồi soạn cơm. Tối đó họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Hiếm khi thấy cậu cười nói như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro