Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cậu ở lại đến tận khuya, vốn định ở lại thế nhưng một hồi chuông điện thoại reo lên

" Em không về thật sao? " Tiếng một chàng trai vang lên từ đầu đây bên kia

" Em định thế, em có nhắn cho anh mà, sao thế ạ P'Pond? " Cậu đáp lời, là P'Pond gọi đến.

" Cũng không có gì, đã lâu chúng ta không gặp nhau, anh nhớ em rồi " Lời nói nhẹ hẫng như gió thoảng qua lại khiến cậu trai bên này ngượng chín cả mặt.

" Lại ghẹo em! " Phuwin đáp lại bằng sự ngại ngùng, mặt cậu đã đỏ như gấc chín, trống tim đập thùm thụp. Ấy vậy mà bên kia lại nghe một tiếng cười khẽ

" Thật đấy, về gặp anh đi. " Pond nói với tông giọng như năn nỉ, và điều này thật sự đã đốn gục thành lũy bọc bên ngoài trái tim Phuwin.

Thế để em bắt taxi về, anh đợi em chút nhé. " Phuwin vừa nói vừa đưa tay nắm lấy chiếc ba lô bên cạnh quàng lên vai.

" Bắt xe? Không được! Đã khuya lắm rồi, em gửi anh định vị đi, anh đến đón em. Thế nhé, anh cúp đây! " Pond từ chối với suy nghĩ sẽ bắt taxi vào lúc 11h40 tối của Phuwin, điều này rất nguy hiểm và anh ta không muốn cậu bạn nhỏ của mình gặp chuyện.

Phuwin cũng khá bất ngờ vì đề nghị của anh, giờ này đúng thật đã khuya, ba cậu cũng đã chìm vào giấc nồng. Cậu cố gắng đi thật khẽ, đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi bước ra sân trước. Vốn dĩ Thái Lan không có mùa rét, thế nhưng Phuwin vẫn rùng mình vài cái vì sương đêm, không đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng vẫn khiến người ta khó chịu vì sự lạnh lẽo. Hương thơm của loài hoa quỳnh nở về đêm lờn vờn trước chóp mũi của Phuwin, hương hoa thơm mát cùng màu trắng tao nhã tạo nên nét đẹp thanh khiết của loài hoa này. Đây chính là loài hoa mà mẹ cậu yêu thích nhất, bà từng nói hoa quỳnh là biểu tượng của sự trinh trắng, tinh khôi, là nét đẹp xuân thì của người con gái tuy hồng nhan mà bạc phận, như cánh quỳnh trắng hiện lên diễm lệ trong đêm, như hương hoa thơm đằm thắm quyện vào làn gió, để rồi vội tắt khi đón ánh bình minh. Đang trầm tư rơi vào thế giới của riêng mình, cậu bỗng giật mình khi túi quần phải rung lên. Là P'Pond gọi đến

" Hẻm nhỏ quá, anh không vào được. Em ra đầu hẻm đi. "

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu bóng cậu xuống đất, màn đêm bao trùm con hẻm nhỏ, bao trùm luôn cả bóng dáng mảnh khảnh của cậu nhóc 18 tuổi. Con hẻm không quá dài, vài phút đã ra đến đầu hẻm, chiếc xe sang trọng tiệp màu đen với bóng đêm, cậu trai tầm 20 tuổi mặc sơ mi trắng đứng dựa vào mui xe, tay cầm điện thoại

" Phuwin, ở đây! " Pond lên tiếng gọi khẽ, Phuwin nhanh chân bước đến

" Muộn thế này còn đến rước em làm gì, để em bắt taxi về là được mà. " Phuwin giả vờ như trách móc nhưng lại rất vui vì anh vẫn nhớ đến cậu

" Trời cũng khá lạnh, em lên xe đi đã. Không biết bản thân dễ bệnh  hay sao mà còn ăn mặc phong phanh như vậy? " Pond nhíu đôi mày lại, tay mở cửa lấy chiếc áo khoác ngoài choàng lên cậu nhóc thấp hơn mình gần 1 cái đầu, lại vòng sang kia mở cửa ghế lái phụ, ý tứ rất rõ ràng "LÊN XE"

Phuwin phì cười bước vào ghế lái phụ. Cậu khoan khoái nhấm nháp mùi thơm của chiếc áo khoác mà cậu vừa được choàng lên người, hình như P'Pond đổi nước giặt. Phuwin thầm nghĩ, cậu rất thích mùi thơm này, dịu nhẹ thanh khiết.

Pond ngồi vào ghế lái, chồm người sang phía Phuwin thắt dây an toàn rồi nhấn ga chạy đi.

" Anh đổi nước giặt ạ? Mùi này thích thật " Phuwin tò mò hỏi

" Anh đổi lâu rồi, nghe nói đây là hương hoa quỳnh, một loài hoa nở về đêm. " Pond từ tốn trả lời câu hỏi của cậu. Vốn dĩ anh đổi sang loại này không hẳn vì nó thơm mà vì nó làm anh nhớ đến Phuwin, mùi hương này phủ khắp phòng cậu và anh thì không thể lúc nào cũng ở phòng cậu nên tìm kiếm loại nước giặt có mùi như vậy, thế nên dù ở đâu, mùi của cậu vẫn có thể bên anh.

" Anh sống như thế nào rồi? Có tốt không ạ? " Phuwin lại tiếp tục  bắt chuyện, cậu muốn biết 2 năm cậu đi du học anh sống như thế nào.

" Cũng tạm thôi, chỉ là quen thấy em rồi. " Thật ra không hẳn là vậy, hắn tụt 5,6 cân trong vòng một tuần và phải sử dụng thuốc ngủ để ru giấc vì tính chất công việc, chỉ khi nằm trong phòng Phuwin, căn phòng ngập tràn hương hoa, hắn mới có thể chợp mắt đôi chút, Trước đây những việc nhắc nhở ăn uống và chăm sóc sức khỏe của hắn đều do Phuwin làm, cậu đi du học khiến hắn đảo lộn mọi thứ, đảo lộn luôn cả sức khỏe của bản thân.

------------------------------------------------☆-----------------------------------------------

Pond Naravit vốn dĩ chẳng có mối quan hệ dây mơ rễ má gì với cậu trai tên Phuwin cả. Sau ngày kinh hoàng mà gia đình Tangsakyuen gánh chịu, Phuwin được ba gửi đến thành phố ở nhờ nhà một người cô bạn bè làm ăn xa để tiếp tục đi học, người cô này tỏ rõ thái độ căm ghét em, hằng ngày sẽ chì chiết, chửi mắng, thậm chí sẽ đánh đập để trút giận. Cô ta tên là Pim, cô Pim có 2 người con, một trai một gái, anh lớn David rất yêu thương em nhưng lại không mấy khi về nhà, anh công tác ở trung tâm thành phố xa nhà nên không chứng kiến cảnh em bị đánh đập. Chị Prin thì lại khác, chị ta giống cô Pim, thích sai khiến và bắt nạt em ở nhà lẫn ở trường. Đỉnh điểm, chị ta đưa em vào bar tiếp rượu chỉ để kiếm tiền tiêu vặt trong khi năm ấy em chỉ vừa tròn 15. Phuwin chưa từng một lần oán trách cô Pim hay chị Prin, cũng chưa bao giờ kể những ấm ức của mình cho ai. Thâm tâm em hiểu rõ phận mình là phận ăn nhờ ở đậu, chỉ cần không bị đuổi đi thì đã là điều may mắn. Thế nhưng quán bar cậu bị đưa vào làm khiến cậu thay đổi suy nghĩ, những gã đàn ông thú tính, chà đạp người khác và có những thói quen bạo lực khiến cậu thấy kinh tởm. Phuwin sinh ra vốn dĩ đã rất xinh đẹp, làn da trắng sáng, sóng mũi cao cùng má mềm bầu bĩnh khiến ai nhìn cũng mê, lớn lên cậu càng đẹp, đôi môi hồng hào chúm chím lại được lòng những gã đàn ông ghê tởm, những tên khốn ấy đưa tay vuốt má, nựng cằm, sờ soạng và quấy rối thế nhưng Phuwin không dám chống trả, chỉ biết cắn môi ngăn nước mắt tuôn trào như suối. Tại nơi này, cậu gặp Pond Naravit - người không ai dám chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro