[ChanBaek] Cảm giác yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đất nước vừa vừa, trong một khu phố bé bé, có một ngôi nhà to to, có một con người bé và một con người to đang ngủ cạnh một con cún vừa vừa. Đó chính là Bạch Hiền, Xán Liệt và cún con Mon. Ba sinh vật siêu cute đó chính là một gia đình nhỏ vô cùng ấm áp đó! =)))

Sáng nào cũng vậy, khi chuông đồng hồ chỉ đúng 8h, cún bé Byun Baek sẽ ngồi bật dậy, ngáp ngáp rồi lội vào lòng cún lớn Chan Chồn ngủ tiếp. Thế là Mon lại vất vả ngậm chăn ngậm chân đánh thức hai con cún lười biếng kia dậy, lần này thì đến lượt cún lớn Chan Chồn tung chăn ra rồi lại cuống quýt đắp lại cho cún bé, đi đánh răng rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng. Sau đó là màn nhõng nhẽo chảy nước miếng trên giường khi cún lớn Chan Chồn đi đánh thức cún bé Byun Baek dậy: Nào là hôn chóc một cái lên mặt rồi phẩy tay đuổi đi. Nào là bị bế ra khỏi giường thù đu bám ngủ luôn trên người không thèm dậy. Nào là ôm chăn ôm gối cuốn chặt thành cái kén không gỡ ra nổi. Nào là lê lết bám chân bàn chân ghế làm cái giẻ lau nhà.

Nói chung là: hết thuốc chữa!

Đến khi mầm nhỏ đã chịu dụi mắt ngáp ngáp mà dậy rồi, lại một màn thính lòi mắt khi cún lớn bế cún nhỏ vào mà đánh răng rửa mặt cho cú nhỏ rồi lại bồng bồng bế ra bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn với giấy ăn ở đầy bàn để ai cần lúc hai con cún lại mớm đồ ăn truyền cho nhau trong cái căn bếp sặc mùi hường phấn ấy. Sau đó là đi làm, cả hai con cún đều đặn cứ 5' nhìn đồng hồ một lần để đến chiều lại dính lấy nhau như sam hay nói cách khác là như chưa hề có cuộc chia ly. Đến đêm thì vận động mạnh, vậy thôi, một ngày của đôi bạn trẻ là thế! Chanyeol với Baekhyun là đôi chim sẻ~~~

Mọi chuyện cứ hường phấn sặc mùi thính thơm lừng ấy cho đến một buổi sáng, Byun Baekhyun tỉnh dậy sớm và... không nhớ một chút gì. Về mình, về cái người đang không một mảnh vải bên cạnh mình và... về cuộc sống êm đềm chỉ có màu hường ấy. Cậu cứ ngơ ngẩn ngồi lặng trên giường như người mất hồn đến khi Chanyeol tỉnh dậy và xoa đầu cậu, cười ôn nhu...

- Anh là ai và tôi là ai?

Chanyeol thoáng ngạc nhiên rồi lại cười cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng:

- Trò đấy xưa rồi nha, anh là chồng em và em là vợ anh!

Baekhyun mặt vẫn nghệt ra, ngẩn ngơ ngơ ngẩn như người mất hồn. Lúc này Chanyeol mới nhận thức được tầm nghiêm trọng vủa sự việc, bèn nhanh chóng mặc quần áo, tắm rửa cho cả hai và đặt Baekhyun ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, còn mình ngồi dưới ghế, hướng đôi mắt trống rỗng của người kia mà chăm chú nhìn. Cậu... mất trí nhớ tạm thời sao?

Chanyeol nâng nhẹ cằm của người kia lên, nhẹ nhàng hỏi:

- Byun Baekhyun, em không hề nhớ ra anh là ai? Và anh là ai? Và giữa chúng ta có quan hệ gì?

Baekhyun thẫn thờ gật đầu, mọi thứ cứ mông lung trong mắt cậu. À mà, cậu tên là... Byun Baekhyun?

Được rồi, Park Chanyeol đang ngồi cạnh cậu vợ không còn một mảnh trí nhớ nào và chẳng biết thậm chí việc này còn kéo dài bao lâu, nhưng... đây cũng có thể là một điều thú vị ^^

Chanyeol khẽ tì trán của hai người vào nhau, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng kia, cười thật tươi mà nói:

- Mầm nhỏ ạ, vậy anh sẽ cho em biết thế nào là cảm giác yêu!

Anh đặt cậu trên bàn ăn, rồi mỉm cười một cái, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Anh vừa làm một cách tỉ mẩn, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cậu, mỉm cười một cái thật hạnh phúc khiến Baekhyun bỗng chốc đỏ mặt, cảm thấy gì đó ấm thật ấm trong lòng. Rồi Chanyeol cẩn thận mang bánh mỳ, trứng ốp la và thịt xông khói ra, mỉm cười đút cho cậu ăn từng miếng một. Lại cẩn thận quẹt chút mứt thừa bên má, cười thật hiền khiến Baekhyun loạn nhịp. Này là, sao đây???

Ăn xong, Baekhyun lơ ngơ đứng nhìn Chanyeol rửa bát rồi lại mỉm cười, dắt cậu vào phòng thay đồ. Quần áo... sao có cái to dài, cái lại bé tý dễ thương toàn cục mầm thế này? Anh chọn cho cậu một cái áo cục mầm, còn anh mặc một cái áo phông cùng màu hình chó bự đang cõng cục mầm, sao lại thấy giống như đồ đôi thế này? Sau đó cậu được anh dắt tay đưa ra oto. Chắc Chanyeol đi làm, cậu nghĩ thầm và ngoan ngoãn ngồi lên xe. Có thật... cái lúc tim phản chủ đập thình thịch khi ai đó cười bằng mắt qua kính xe với cậu, Baekhyun tự nhủ là... cảm giác yêu?

Chanyeol dắt cậu lên phòng làm việc, rồi để cậu ngồi ngơ ngẩn trên sofa mà cười nói:

- Anh cần làm việc để nuôi sống cục mầm nào đó thích ăn thịt bò nên ngồi đó đợi anh nhé!

Baekhyun ngây ngốc ngồi, một lúc luận ra rằng mình là cục mầm nào đó, lại ngây ngốc cười, ngây ngốc đỏ mặt mà không biết có ai đó chốc chốc đang làm việc lại ngẩng lên nhìn ai đó để mỉm cười lấy động lực. Lát sau, có con cún nhàn rỗi nào tự dưng thấy buồn ngủ quá thể, ngáp vài cái rồi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Chanyeol cười khẽ, cún nhỏ mất trí nhớ sao biết tối qua đã bị anh hành đến độ nào, cả đêm chưa ngủ, giờ ngáp ngáp là phải =)))

Dịu dàng hết sức, cún lớn bế bế cún nhỏ vào phòng ngủ bên hông nơi làm việc, đặt cậu xuống giường, tiện tay bật quạt, rồi lại tiện tay đắp chăn cho cậu, ngu ngốc một cách nực cười. Lại nhìn nhìn con cún bé đang say ngủ kia, không kìm được mà cúi xuống, hôn lên cái trán mịn, lại dời xuóng đôi mắt nhỏ sụp mí, lê la chạm vào đôi môi mãi không dứt ra được. Cuối cùng, bắt mình đứng dậy, nhìn lại ai đó thật yêu rồi ép mình ra làm việc. Cún bé, đến tối em chết với anh!

Okay, đến khi Baekhyun dậy đã thấy đồng hồ chỉ 2h chiều. Ngủ ngon quá, ngáp một vái thật to rồi trèo ra khỏi giường... tự hỏi mình đang ở đâu??? Wae? Lúc nãy ở sofa cơ mà? Sao giờ đang ở trên cái giường to to êm êm với quạt bật chăn đắp thế này? Ai thiểu năng đến độ gió vù vù chăn ấm ấm thế??? Lần mò mở một cái cửa, ái ui, nhầm nhà vệ sinh rồi! Mở nốt cánh cửa còn lại, a? Phòng làm việc thì đây rồi, nhưng... tên kia sao lại ngủ chổng kềnh trên bàn vậy nè? Aigoo, Baekhyun bò bò ra, đập vai anh cái đét ý gọi dậy. Chanyeol giật mình một cái, nhìn thấy cậu thù híp mắt lại cười thật tươi, thật dịu dàng rồi lại... gục xuống bàn ngáy ngon lành lần nữa. Baekhyun... câm nín... Cậu cốc thêm một cái nữa vào đầu anh, anh rên rỉ ỉ ôi, cậu lại càng đạp mạnh, vừa đập vừa cười khanh khách thật vui.

- Ngài Byun à, tôi đã làm việc cả trưa lúc ngài ngủ rồi, tại sao ngài không để yên cho tôi ngủ mà đi làm việc hộ tôi đi~

- Không được! Anh bảo làm việc nuôi ai thích ăn thịt bò...

Baekhyun cao giọng, rồi đoạn cuối lí nha lí nhí khiến Chanyeol bật cười, tỉnh táo hẳn mà làm việc trong khi con cún lại ngớ ngẩn đi quanh phòng. Chưa nhớ ra được gì rõ ràng nhưng... sao cứ thấy tim đập thình thịch khi đến gần người kia vậy? Thật khó hiểu nha!

Đến chiều, Chanyeol chở con cún ngơ ngác nào đó đi ăn thịt bò thật. Baekhyun cũng chẳng nhớ gì, chỉ biết là rõ ràng món này thực ngon, tưởng anh nói đùa chứ vậy ra cậu thích ăn thịt bò thật à? =))) Người phục vụ bê đến một chai rượu để rót, Chanyeol vội vàng ngăn lại, mỉm cười lắc đầu và gọi một cốc socola nóng khiến Baekhyun đỏ bừng mặt. Cậu tửu lượng kém vậy cơ á? Cơ mà... kệ đi! Choco thực sự rất ngon nha!Ăn xong thì lại một lớn một nhỏ đưa nhau về nhà. Trước khi ra oto, vừa mở cửa nhà hàng ra là một đợt gioa lóc ào đến chào đón khiến Chanyeol nhanh chóng đứng ra phía trước che chắn cho cục mầm. Lưng anh... rộng quá >~< Đang say mê trong sự quan tâm thực đặc biệt của ai đó đã cảm thấy nằng nặng trên vai, lại thấy ai đó bất chấp gió rét cởi áo khoác nhường mình, lại bất chấp mưa đã lất phất rơi mà chạy ra lấy xe oto cho mình khỏi ướt. Đơn giản là cảm thấy... ấm lòng hạnh phúc lạ!

Về đến nhà là có cục mầm nào đó díp mắt bé lại vì buồn ngủ, cơ mà... có con sói nào đó vẫn đói cơ, lao ra ôm chầm lấy bé con mà thì thầm khẽ:

- Baekhyun, anh vẫn đói...

Baekhyun đã không nhớ gì thì chớ, lại càng ngác ngơ nghiêng đầu:

- Tôi... không nhớ cách nấu ăn, làm sao bây giờ? Sao anh không ăn thêm từ ở nhà hàng?

- Vì anh muốn ăn em!!!

- Nhưng tôi là con người mà, sao có thể ăn được?

- Được, được chứ!

- Không đâu, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả!

- À, đây là một cách để giúp em lấy lại trí nhớ đấy, chỉ cần chịu đau một chút thôi, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà!

- A... vậy thì được...

Sau đó là việc gì, mà có việc gì đó mà sáng hôm sau tỉnh dậy Byun đã nhớ ra tất cả và... Chanyeol hình như đang ở phòng 605 trên viện nhi á, mình cùng đi thăm đi =)))


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro