[ChanBaek] Mắc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt buộc xem đoạn clip này!!! Byun em xin lỗi cho 1 phút bấn loạn.

https://youtu.be/Yh1MJ7etal8

Xem đoạn cuối ý!!! Lúc Chen hát Creeping ý, buộc phải nhìn vào mặt Byun, khốn Byun, Byun khốn nạn dám liếm môi nhướn mày a a a tôi điên mất sao có thể quyến rũ thế hả??? Axxxxxx....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt và Bạch Hiền vừa cãi nhau. Cãi nhau một trận long trời lở đất, một trận tưởng như chẳng thế cứu vãn được bất cứ thứ gì nữa giữa hai người. Tình yêu, tình bạn... Mất hết! Hắn rất bực, sao nhóc con có thể cứng đầu cứng cổ thế? Và sao hắn có thể yêu con người như vậy chứ? Bực chẳng đã, hắn to tiếng mắng nạt Tiểu Bạch (tôi muốn nhảy vào mắng lại quá hà!) Bạch Hiền có lẽ thấy xúc phạm quá, quay người bỏ chạy. Nhưng biết chạy đi đâu? Thây kệ, Bạch Hiền cứ nhằm phía trước mà chạy đi, miễn sao chẳng phải nhìn mặt cái tên đần thối đó nữa, thật là, sao cậu có thể yêu hắn nhỉ? Nước mắt cứ lã chã rơi... vẫn là do ai mới khóc?

Bạch Hiền về nhà lúc tối muộn, chẳng có ai cả. Bèn lặng lẽ bước lên phòng mình. Gần sáng, Xán Liệt mới về. Nhưng đang trong tình trạng say ngật ngưỡng, nên chẳng biết còn 1 đoi giày nhỏ xíu bên cạnh, lần mò lên phòng ngủ, ngã rầm xuống và mê man. Lúc hắn tỉnh dậy đã là 12 tiếng sau. Định bụng là công tử nhường cho cậu cái nhà, còn mình tự lực cánh sinh, ngủ công ty cũng được, nhưng khi tỉnh dậy, đã thấy chính mình trong căn nhà lạnh lẽo trống rỗng không chút hơi ấm con người rồi. Đứng dậy vò đầu đã rối càng thêm rối, hắn đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt . Nhìn lại căn phòng ngủ, mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu nơi đây đã bị xóa đi một cách phũ phàng, như chưa từng có ai ngoài hắn sống trong căn nhà này. Đồ đạc của cậu biến mất, quần áo, ngay cả cây bút eyeliner cũng không còn. Vậy là, đi rồi hả? Chấm dứt rồi hả? Đầu óc quay cuồng khiến hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, bèn xuống bếp chế thuốc giải rượu. Cũng chẳng biết nữa, mọi lần uống với đối tác luôn có bàn tay cậu xoa dầu, lau mặt và mang thuốc đến cho, chỉ là ngày hôm sau không chút mệt mỏi, nhìn cậu say giấc mà nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Giờ thì chẳng biết làm gì, nên ngơ ngẩn mở thử tủ lạnh ra xem có gì ăn, có lẽ sẽ đỡ hơn chăng? 

Sữa? Trứng? Hắn biét rán trứng à? Thôi cứ thử. Đập 1 phát vỡ tan. Vứt đi, điên rồi! Chắc là phải còn bánh mì đâu đây chứ? À ừ còn 1 ổ. Là Bạch Hiền nướng thì phải? Dù sao cũng hết cái ăn rồi, nhấp tạm! Ăn được 2 miếng phát hiện ra có chỗ mốc, muốn nôn cũng không nôn nổi, muốn khóc càng không được phép. Rót sữa ra, mùi thật... Aissh, bụng đói đi làm!

Đến trưa nhịn không được, tính kêu thư ký mua hộ hộp cơm, a, hàng ngày là cậu là thư ký lại chẳng bao giờ để hắn ăn thứ cơm hộp khó nuốt, luôn chu đáo nấu cơm mang đi cho hắn mà! Đành mặt lạnh chạy xuống phòng kế toán bắt tạm 1 nhân viên xấu số đi qua nhờ mua đồ ăn trưa hộ.

- Cậu gì ơi, cầm tiền, chạy xuống dưới... mua cho tôi hộp cơm!

Nói rồi lại xấu hổ đi lên phòng. Cậu trai trẻ thất kinh, chạy xuống vơ tạm hộp nào đắt nhắt, trong lòng tự hỏi mình đã đắc tội gì với Phác tổng sao? Nhưng may sao số cậu còn phước, run run dâng hộp cơm lên, chỉ nhận cái phẩy tay cho lui. Quả nhiên, khó ăn quá, hắn bụng đói cồn cào cũng phải ngậm qua loa vài muỗng, sống sót được qua chiều. Tối ngẫm về tới nhà cũng chả cố đồ ăn mà mua, bèn mặt dày vác xác về nhà mẹ đẻ. Nhìn chị gái săm soi mặt mình mà ngứa, ấp úng:

- Tiểu Bạch đi họp lớp, đành qua 1 hôm với mẹ và chị!

Thực ra, hắn định sẽ là người rời đi, để mặc cậu đấy, bỏ mặc con người luôn dựa dẫm vào mình để như làm cao giá trị của mình trong lòng ai, rồi ngày nào đó trở về hàn gắn lại từ đầu. Nhưng hắn vô tình quên mất người hắn lấy về làm vợ trước đó vô cùng băng lãnh, cậu tự lập hơn những gì hắn tưởng. Nên không đợi sáng sớm đã ly khai, bắt đầu cuộc sống mới quên hẳn hắn đi, còn hắn cũng buộc phải bước vào cuộc sống mà như chưa từng có cậu ở bên. Chắc cậu đã về quê Bucheon của mình rồi. Mỗi người 1 phương, thở dài 1 tiếng.

Trời trở lạnh như tấm lòng của hắn, nguội đi để nhận ra cậu mới thực sự quan trọng thế nào trong lòng hắn, mới chợt hiểu ra hắn cần cậu thế nào. Như cái cây cần mặt trời, hơi ấm của cậu cần thiết với hắn, để hắn có thể sống, không chỉ để hắn có thể tồn tại thôi! Thực sự cảm thấy thiếu cậu quá đỗi, hàng ngày cậu có vị trí quá quan trọng trong lòng hắn, cậu ở bên, quá tự nhiên như 1 lẽ thường tình, khiến khi thiếu vắng hắn trở nên cằn cỗi, bức bối khó chịu, và nhớ! Đã bao lâu rồi chưa được đắm chìm trong vòng tay ấm, giọng hát êm và ánh nhìn trìu mến dìu hắn qua mọi thăng trầm của cuộc sống rồi nhỉ? Xán Liệt đi tìm Bạch Hiền!

Chiếc xe chầm chậm trôi theo con đường cũ, ngày trước hắn bao lần mặt dày bám theo cậu ở đây, bước theo bóng dáng nhỏ bé ngạo kiều trước mặt, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của cậu trong không khí, cũng tại nơi đây hắn cầu hôn cậu, hứa đem lại cho cậu 1 cuộc sống không muộn phiền. Và cũng tại nơi đây hắn dừng xe, ánh mắt chạm vào hình bóng quen thuộc ấy đang chậm rãi tản bộ dưới rặng cây. Vừa muốn ào đến ôm lấy cậu, cũng ngần ngại nhiều điều. Cậu không biết có hay ánh nhìn của ai đang khóa chặt vào mình, bình thản ngồi xuống ghế đá nhìn mặt trời khuất núi. 

Rồi hắn cũng gục ngã trên vai cậu, tiến đến, vùi mặt vào cần cổ quen thuộc, cánh tay ôm trọn lấy vóc dáng nhỏ bé thân thuộc. Hắn biết lỗi rồi...

- Cần em hơn không khí... đừng rời xa tôi một lần nào nữa...

Bạch Hiền không xoay người lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn. Có chăng cuộc sống không có hắn đâu làm sao, chỉ là đó không phải sống, cậu chỉ đơn giản là tồn tại trên cái thế gian này, và giờ đây, vòng tay hắn đưa lại cho cậu hơi thở, nhịp sống của con người.

Chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng nôn nao tim lơi làm ơn ngủ đi đừng thêm ồn ào.

[Phố Thị - Phạm Anh Duy]

Vậy nên, đừng bao giờ để lỡ nhau trên cuộc đời này, đừng bao giờ để mình lỡ làm tổn hại những người thân yêu, đừng bao giờ rời xa nhau nhé, Xán Liệt và Bạch Hiền!


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro