[ChanBaek] Còn n năm nữa~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auyo có mấy lời muốn nói trước ạ: Dạo này lâu lắm rồi mình chưa viết nên khả năng giảm sút nhiều quá, truyện thì lan man mà lại còn không hay nữa ạ. Nên thực sự thì... nếu mà có shot nào quá chán hoặc cốt truyện lung tung, mạch cảm xúc không ổn định thì các rds làm ơn cmt hộ mình, mình sẽ xóa đi và viết lại shot mới ạ. Mình rất xin lỗi và cảm ơn *cúi*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo bối~~~ Năm nay nhóc đã 10 tuổi rồi đấy...

Một tên nhóc cao lớn mặt đầy mụn trứng cá đang cưng nựng cục mầm bé nhỏ ngồi gọn trong lòng. Dĩ nhiên nữa, còn ai ngoài Phác Xán Liệt đang vuốt ve má Biện Bạch Hiền, ôn nhu đến vậy? Tiểu tổ tông kia vẫn đang say sưa với que kem mút, nhưng bắt gặp ánh mắt trìu mến của người nọ, bèn nhoẻn cười tươi như nắng sớm, giơ ra ý muốn kẻ kia ăn cùng. Phác Xán Liệt cười hiền, không ngại cúi xuống liếm nhẹ lên khóe môi nhoe nhoét nước của bé con, lại còn tấm tắc khen thực ngọt ngào khiến tiểu bảo bối trong lòng đỏ bừng mặt... Ai nha, cầu vồng bắn ra giết chết hết những kẻ xung quanh, chẳng qua cầu vồng của Auyo với BossByun cũng mạnh không kém nên mới còn ngồi sờ sờ đây thưởng thức mỹ cảnh thôi =)))

- Biện cún 10 "chuổi" rồi, vậy thì sao ạ?

Phác Xán Liệt bật cười nhìn đôi mắt nhỏ đầy ngây thơ của cục cưng đang chiếu vào mình, lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy con người kia vào lòng, dụi dụi cằm lên cái đầu đỏ chóe mới nhuộm đấy. Gớm, tí tuổi đầu mà đã biết điệu, biết mình hợp với màu đỏ rồi, lại cứ nằng nặc đòi hắn chở đi nhuộm tóc, mà lại còn không được cho phép, bèn biết xấu tính mà bắn aegyomi khiến tên ngu ngốc kia không có chút tiền đồ nào, đành lấy xe lóc cóc nhìn kẻ khác phun 1 đống hóa chất lên đầu bảo bối, mày cau miệng có lầm bầm như nguyền rủa:

- Đến khi già đừng có đòi, tôi không mua tóc giả cho cún đội đâu nhá!

Quay lại hiện tại nèo, khi màn ôm ấp vẫn còn đượm màu hường phấn, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhẩm lại một mình, trong lòng vô cùng đắc ý:

- Còn 6 năm nữa...

Biện cục mầm đang nghịch ngợm ống tay áo, cái miệng nhỏ lập tức ngẩng lên líu lô:

- Còn 6 năm nữa thì sao??? 6 năm nữa là... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngón tay và... 11 12 13 14 15 16 cả ngón chân... là Biện cún 16 tuổi, thì sao ạ???

- Thì.. chẳng có gì cả! Nhóc con ở nhà, anh đi học nhé!

Xán Liệt cười khì, bỏ bé con xuống, định đi đến cửa xỏ giầy, chợt thấy chân mình nhấc lên có cái gì nằng nặng, mới phát hiện ra con cún kia cosplay Koala và biến mình thành cái cây lúc nào:

- Làm gì mà hông có gì??? Nào mau nói đi, không thì hôm nay anh Xán Xán đừng hòng ôm tiểu Hiền đi ngủ nhá!

Phác Xán Liệt cười khổ, nhõng nhẽo đến thế là cùng! Bèn ghé tai con cún đang vô cùng hí hửng kia, nói vài tiếng:

- 16 tuổi thì sẽ bị công an bắt, có làm mặt cún cũng không thoát, có muốn lớn nhanh không?

Lập tức cái con người dễ thương kia tái mét mặt mày, không có, bình thường có bị bắt là ra vẻ đáng thương nép vào lòng anh Xán, thể nào cũng được tha, thôi không lớn nữa đâu >< Cơ mà thấy vẻ mặt nhóc con hoang mang quá, Phác Xán Liệt lại phải cúi xuống thì thầm:

- Nhưng 16 tuổi được đi xe máy riêng đấy, tiểu Hiền có thích không?

Ơ cái con cún kia lại gật đầu như giã gạo rồi??? Thật hết thuốc chữa mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - Biện bảo bối! Sao lại nghịch ngợm bẩn cả người như thế này? Có nghĩ đến ai giặt áo cho em không? Có nghĩ ai tắm rửa cho em không? 

 Bạch Hiền vẫn cứ cười hì hì, chạy đến bám chân cái con người đang cosplay vai bảo mẫu rất đạt kia, lại sủng nịnh hôn lên má hắn một cái khiến con người kia cũng nguôi nguôi giận, bèn nhấc bổng nhóc con lên vai, cho ngồi công kênh trên không trung mộ chút, khi hắn định nhấc xuống thì lại bướng bỉnh bám tóc hắn khiến hắn phải giở chiêu cù léc làm nhóc con cười ầm lên, cùng hắn ngoan ngoãn vào nhà, tiến thẳng vào nhà tắm. Gì chứ, tý tuổi đầu mà quậy quá trời; thử hỏi sao Phác Xán Liệt hắn già sớm hả??? Cái đầu nấm đỏ choé hôm nào phai nhạt màu đi thành nâu hạt dẻ, ai dè lại hợp với cái mặt bầu bĩnh baby của kẻ kia đến không ngờ, chỉ có cái người vẫn cứ gầy nhom, giơ xương ra, hơn nữa lại chẳng cao thêm được là bao. Trái lại, Xán Liệt hắn đây không những dậy thì thành công, chiều cao vượt trội lại đẹp trai lai láng, gái theo đầy đường, nhưng cũng thừa biết mà cắt đuôi, khiến chẳng ai biết nhà hắn ở đâu. Mệt mỏi nhỉ, nhà hắn có một tiểu bảo bối, nhỡ mấy người mê trai kia đến thấy đáng yêu quá mà có trò mờ ám gì, hắn biết làm sao? (Phác Xán Liệt không phải chính anh mới là người đang ấp ủ giấc mơ đen tối với bảo bối sao?) Hmmm... nước tắm đã ấm sẵn, phòng tràn ngập hơi nước mờ ám vô cùng, Phác Xán Liệt đang 17 tuổi xuân đang độ trổ mã, lại vô cùng kiềm chế cởi bỏ đồ cho tiểu bảo bối, nhẹ nhàng bế bé con vào bồn: 

 - Nào, để ta gội đầu cho nhóc! 

 Vừa xoa dầu gội lên đầu bé con, xoa bóp nhè nhẹ Xán Liệt vừa lầm bầm một mình: 

 - Còn 4 năm nữa thôi, mình ơi cố lên...

- 4 năm nữa là tiểu Hiền được hút thuốc lá đúng không anh?

Phác Xán Liệt đang ôn nhu cẩn thận, cư nhiên dừng tay, chất giọng chợt trở nên khàn đặc:

- Ai dạy bảo bối thứ hư đốn vậy hả? Kể cả có 16 tuổi hay 61 tuổi cũng không được thử nghe chưa??? Thứ đó rất độc, tuyệt đối cấm tiểu Hiền, nếu không anh sẽ lập tức bỏ em!!!

Lời lẽ đao to búa lớn như vậy khiến Bạch Hiền mặt tái mét không còn giọt máu, cái môi đang chu ra thổi mấy cái bong bóng xà phòng vô cùng lo sợ mà mím lại, nhất quyết gật đầu. Nhưng mà, có một điều mà Phác Xán Liệt 4 năm sau mới biết... khi bảo bối hút thuốc... kích dục vô cùng... Nhưng cứ tạm thời để hắn đợi 4 năm nữa đã =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Biện Bạch Hiền! Tý tuổi đầu mà đã yêu đương cái gì chứ?Tiểu Hiền rõ ràng đã nhận món quà nhỏ của bạn nữ lớp bên, chính mắt Phác Xán Liệt nhìn thấy, nhưng ai dè nhóc con chỉ lắc đầu nguầy nguậy mà cười toe:- Hông có đâu anh Xán à~ Chỉ là em gái, em gái của tiểu Hiền thôi! Tiểu Hiền chỉ yêu anh Xán Xán thôi mà! Còn nữa, Bạch Hiền đã 14 tuổi rồi chứ không bé lắm đâu!!!14 tuổi mà vẫn cứ chu mỏ phồng má đáng yêu vậy thì Phác Xán Liệt hắn ta già rồi, già lắm rồi! Biện Bạch Hiền vẫn theo thói quen nhoài người lên cho kẻ kia xách cặp cho, rồi hai người cùng phóng motor về nhà. Nhưng mà đường về nhà thường gian nan lắm,  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro