[ChanBaek] Thích thì nhích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa... cái cách mở đầu của những câu chuyện cổ tích, nhưng rất tiếc là, mọi câu chuyện đều có thể bắt đầu bằng câu mở ấy. Chỉ đơn giản, cái kết không phải bao giờ cũng hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích ngày xưa...

Đùa xí thôi =))) Đây là một câu chuyện hạnh phúc =))) Đây chính xác là câu chuyện hạnh phúc hường phấn HE của hai bạn chẻ đã khiến chúng ta sa đà vào con đường hủ, hay chí ít là Auyo sa đà vào con đường hủ. Xin giới thiệu: chuyện tình bá đạo trên từng hạt gạo của bạn Byun Baekhyun và bạn Park Chanyeol!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*xì xào* Con gái đấy! Nhìn cậu bé dễ thương kia cơ mà! *thầm thì* Không phải! Cậu ta men-lỳ lắm, chắc phải mang con trai rồi! *cãi vã* Nhưng bụng to như thế thì sinh đôi!

- Các chị à? Nói gì Byeon đó ạ?

Về cơ bản thì khắp các lùm cây ngõ nhỏ, hủ nam hủ nữ hủ gei les đủ cả, cứ thấy bóng Byun Baekhyun là khúc khích cười. Vì sao? Vì trước đó một tháng đã có một chuyện tức cười~

Hmm... hay nói cách khác điiii~ Ngày xưa có một chuyện tình

  Thành phố to to. Con đường nho nhỏ. Lớp học to to. Hành lang nho nhỏ. Park Chanyeol to to. Byun Baekhyun nho nhỏ. Hai bạn ý đi qua nhau, và tim Chanyeol loé sáng. Gì ý nhỉ? Là "người ấy" vừa đi qua hắn sao???

Thôi! Không đùa thêm chút nào nữa! Chỉ là ngày nọ, có một hội chợ sách ở bên rìa thành phố, Park Chanyeol do rảnh rỗi sinh nông nổi lại lạ lùng mà đi chơi, cùng couple HunHan sến súa nhưng mà rõ ràng chỉ nhằm mục đích cua gái thôi, cơ mà... đúng lúc Oh Sehun quyết định đi vệ sinh... không hay biết mình sắp lỡ một màn kịch hay mà cũng làm khổ hắn rất lâu sau...

- Ơ.. anh ơi? Anh cũng... học cùng trường với em ạ?

Park Chanyeol cứ ngỡ cô bé nào trong trường đã theo dõi hắn, định lạnh lùng quay đi, ai dè khoé mắt đã tố cáo rằng hắn sai rồi, vội vã quay lại gặp ánh mắt thiên thần mà hắn sẽ nhớ cả đời.

- À ừm... em tên là gì, học lớp nào nhỉ?

"Con nhà ai mà xinh thế~~~ Xíu nữa là bỏ lỡ, thật may mà!"

Về cơ bản, Park Chanyeol cứ ngỡ vừa thu được một fan hâm mộ nữa, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn cư nhiên lại trở thành fan hâm mộ của cậu bé kia mất rồi!

- Em là... Byun Baekhyun, học lớp dưới ạ. À có đúng là anh là tiền bối không nhỉ, nếu em không nhầm em có thấy anh hôm đầu phát biểu chào mừng!

Park Chanyeol mừng như bắt được vàng, hắn vậy là có cớ làm quen rồi, lại tự trách mình, người đẹp như vậy mà hôm đó sao lại bỏ sót, bèn cười:

- Đúng rồi, hôm đó anh có phát biểu, mà anh cũng thấy em hôm đó đấy!

Chợt cậu bé kia lấy tay che miệng cười khúc khích, khoé mắt cong lên trông dễ thương vô cùng, khiến Park Chanyeol bỗng chốc ngẩn ngơ như thằng đần ngoài phố, cứ đứng đợi con người kia quẹt vội chút nước ở khoé mắt, vội vã xin lỗi:

- A em thực vô duyên quá... Tại vì... hôm đó em nghỉ ốm, anh thấy em bằng niềm tin sao???

Được rồi, báo trường nên giật một cái tít thật giật gân: hotboy - niềm tự hào của bao nữ sinh - bị hố một cú to như con bò. Cũng chưa giật gân lắm nhỉ, cũng tệ cơ mà thôi kệ! Park Chanyeol ngày đó chỉ muốn táng cho mình một cái. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Đúng lúc đấy Oh Sehun tiêu sái đi ra, thành công đánh lạc hướng bé con vào cái liếc lạnh lùng đến độ bơ luôn cả cái vẫy tay chào của Chanyeol. Thế này... là thế nào?

Về nhà, Chanyeol đem lòng thương mến bé con mang tên Byun Baekhyun kia, nhưng vẫn còn ngại ngùng kinh khủng về "sự cố không mong muốn anh đã nhìn thấy em" kia, nên vô cùng khổ sở nghĩ cách tiếp cận nhóc con.

"Bé con học lớp nào nhỉ? Sáng mấy giờ em ý đến trường chứ, à mà em ý đi bằng gì, nếu đi bộ thì mình có thể đưa em ý đi chứ nhỉ? A mà nhà em ý ở đâu nhỉ? Liệu em ý có thích đi chơi công viên nếu mình hẹn hò không? Em ý có thích uống trà sữa vị táo như mình không hay dễ thương như em ý lại thích vị dâu chứ?..."

Vân vân và mây mây... Vâng nghe có vẻ xàm xí nhưng, tâm sự của thanh niên mới lớn mà, xàm xí là chuyện thường! Nhưng mà... ám ảnh "anh đã thấy em" vẫn cứ kinh hoàng bám lấy Chanyeol khiến hắn hốt hoảng không dám tiến đến gần người thương, vậy nên quyết định của hắn là... là...

...


- Byun Baekhyun đâu mau ra đây!

Chất giọng Oh Sehun trầm trầm vang lên ở cửa lớp, vô cùng chán ghét nhưng vẫn khiến con gái cả lớp lao nhao ra, còn Byun Baekhyun vô cùng sợ hãi run rẩy đi ra, bèn bị ném vào mặt một bó hoa hướng dương:

- Cầm đi! Hoàn toàn không phải của tôi, từ tôi nghe chưa? Nhớ đấy, KHÔNG PHẢI TÔI!!! Ai đó nhắn rằng cậu cười đẹp như mặt trời, vẫn không phải tôi nghe chưa? Rồi, mau vào lớp đi, tôi về đây, rách việc quá!

Park Chanyeol đứng ở góc tường ngán ngẩm nhìn cách thằng bạn đối xử với cái việc được hắn nhờ vả, lòng căm hận ngùn ngụt bốc lên như khói chiều tà. Oh Sehun cũng chả khá khẩm hơn gì, đường đường thân trai cong có vợ đàng hoàng đang ngồi ở nhà chờ hắn kiếm tiền về nuôi, lại phải chịu muối mặt đi làm cái việc mang tính chất ngoại tình chỉ vì chịu khuất phục dưới mấy bức ảnh gần gũi với gái tây kẻo vợ cho ăn chay. Giờ đây vợ yêu Xiao Lu mà biết là hắn chỉ có đứt!

Quay lại với nhân vật chính nào, Byun Baekhyun đang ngơ ngác với bó hoa lớn trên tay, lại ngơ ngẩn với lời viết tặng hoa mỹ, lại càng ngơ ngẩn vì không biết người chủ là ai, ngơ ngẩn mãi cũng biết mang bó hoa vào, còn dễ chịu rút vào bông tặng lũ con gái trên lớp. Nhưng mà... tất cả những chuyện này là sao?


- Anh ơi??? Sao lại là em???

Oh Sehun vẫn tiêu sái đi giữa sân, coi như làm lơ đi cái con người đang cố gắng thắc mắc cái điều hắn không thể nói. Và đơn giản là, khoé mắt hắn cũng tố cáo rằng Park Chanyeol cũng đang ngu ngốc mà thập thò ở gốc cây bên kia mà chửi rủa. Dĩ nhiên Sehun đâu biết thằng bạn mình đã bị bẽ mặt đến mức nào, nên chỉ có biết mắng thầm trong lòng mà tiếp tục tỏ vẻ tiêu sái lạnh lùng khiến bao nữ sinh ngây ngất. Còn Byun Baekhyun, ai sẽ giúp em trả lời những câu hỏi???

- Này! Trà sữa vị táo. Tên điên nào đó đưa cậu, tôi chẳng quan tâm. Cầm lấy, mắc công thế!

Byun Baekhyun lại cầm cốc trà sữa, cảm thấy mông lung như một trò đùa! Nhưng mà trách ai bây giờ đây, chẳng phải tại cậu làm bẽ mặt Park Chanyeol kia thì hắn mới xấu hổ mà chẳng dám tiếp cận sao? Nhưng cách tiếp cận này, qua Oh Sehun không phải vừa dễ gây hiểu lầm lại rất nhẫn tâm không?

- Socola cho cậu! Còn mơ tôi mới để ý cậu nhé, cái này rõ ràng chẳng phải của tôi, cơ mà cái thằng khỉ tiệt ấy cứ bắt tôi đi làm mấy chuyện nhảm nhí ấy làm gì thế không biết?

Byun Baekhyun cầm thanh socola trên tay, lắc mạnh đầu nhất quyết đưa trả Oh Sehun.

- Em không nhận được đâu! Hẹn anh 5h chiều hôm nay trên sân thượng nhé, được không?

Oh Sehun lại tiêu sái quay đi, làm như không thèm để ý, trong lòng lại vô cùng thống khổ, chỉ hận không bóp chết nổi Park Chanyeol và mấy tấm ảnh khốn khiếp kia. Nhưng chỉ đến khi về lớp rồi hắn lập tức bị vật ra bởi con chó bự họ Park kia.

- Em ý nói gì?

Phiền phức! Cau mày gạt cái thân to đùng của thằng bạn, lại nhăn mặt quát lại:

- Hẹn lúc 5h trên sân thượng ý, mau cút đi đừng làm phiền tao!

Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn thấy nếu là Oh Sehun đi thì mới ổn, vậy là cái mồm lẻo mép lại mè nheo bắt thằng bạn đi thay. Đường đường là hotboy (lai hotdog) lại có lúc nhùng nhằng đòi hỏi cái tên bạn thân như vậy, đúng là con người ai cũng có hai mặt mà! Oh Sehun từ chối mãi không xong, lại bị uy hiếp bởi mấy bức ảnh chán ghét chỉ muốn đem đi đốt, trong lúc nghĩ ngợi chợt nảy ra một ý tưởng, lại tà ý cười thầm, gật đầu cái rụp. Park Chanyeol tuy lòng vẫn cứ băn khoăn, nếu mãi như thế này thì bao giờ mới dám nói ra tấm lòng ưu tư sầu não vì ai chứ, nhưng cứ nghĩ lại cái khoảnh khắc "anh đã thấy em" là máu nóng tuôn rần rật lên mặt, lại xí hổ mà lấy chăn trùm lên đầu. Dù gì thì cũng sẽ có thời cơ, không lo không lo!


Chiều 5h. Byun Baekhyun lon ton leo cái chân ngắn ngắn của mình với tốc độ một bậc thang một giây (ai cho cười chứ?) mở cánh cửa ra là thấy bầu trời hoàng hôn đầy rực rỡ và Oh Sehun đứng đó, ánh mắt xa xăm khiến tất cả nữ sinh xỉu ngay lập tức không trăng trối được gì. Còn Park Chanyeol nghiễm nhiên đã miễn nhiễm với virus đẹp trai vì theo hắn, nếu không thể kháng cái thứ bệnh đó thì sáng nào soi gương hắn cũng chết đi sống lại vài kiếp rồi (!) Quay lại nào, khi Byun cục mầm bận đứng thở một chút, Oh Sehun đã tiêu sái quay lại, nở một nụ cười đẹp đến mê hồn - cũng là nụ cười đầu tiên không dành cho mình Luhan:

- Chào Byun Baekkie~

Có 3 con người xém nữa sặc nước bọt, và còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cả 3 người đều phải tự hỏi có lẽ mình nghe nhầm:

- Chắc em cũng biết anh định nói gì rồi nhỉ? Đúng rồi đó, anh thích em Hyunnie à~

Ơ??? Mây đen sao kéo đầy trời thế này? Mà đâu chỉ có mây đen, mây xám cũng ồ ạt về như trảy hội nữa chứ? Mà sắp bão sao??? Nhưng trái lại với "tính toán" vủa Sehun, Baekhyun lại cắn nhẹ tầng môi dưới, đầu cứ cúi gằm xuống, phải mất một lúc cậu mới ngẩng lên, ánh mắt chân thành vô cùng:

- Em xin lỗi... em trân trọng tình cảm của anh... nhưng... em lỡ thích người khác rồi...

- Cái gì cơ??? Em không thích tôi á??? Tại sao em lại không thích tôi??? Ôi trời ơi là trời ơi!!!

Hình như... có tiếng bẻ tay răng rắc... thôi chắc nghe nhầm, nhưng Baekhyun sau khi bị Sehun lắc vai tới lui lại ngẩng lên, khuôn mặt tha thiết nói:

- Em xin lỗi, tất cả những gì anh làm cho em rất tốt... chỉ là... chỉ là... người em thích... lại là anh Park Chanyeol!

Được rồi, bây giờ vai vế đã đổi, Byun Baekhyun vô cùng bình tĩnh, còn 3 con người kia bỗng chốc hoá đá, sau đó biểu cảm đa dạng vô cùng: Oh Sehun cười như điên, cười ngặt nghẽo đến độ lăn ra đất, còn Park Chanyeol vẫn ngơ ngác trong chỗ nấp, bên cạnh là Xiao Lu chẳng biết nên cảm thấy ra sao. Oh Sehun sau khi đã hết hơi cười, bèn khoát tay hét lớn:

- Này, hai người còn nấp nấp nữa, đi ra làm sáng tỏ hết đi nào!

Park Chanyeol lò dò đi ra trong ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên cùng vài vạch hồng hồng trên má Byun Baekhyun, nhưng Xiao Lu thì vẫn bướng bỉnh chưa chịu ló mặt khiến Oh Sehun phải đến nắm tay nai nhỏ kéo ra, lại vô tư hôn chụt lên cái môi đang bặm lại hờn dỗi kia rồi ôm vợ yêu vào lòng:

- Đây là vợ tôi! Có vợ rồi thì tuyệt đối không lăng nhăng, dĩ nhiên, tôi chẳng thích em chút nào Baekhyunnie ạ, đi mà giải quyết với tên chân cong kia nhé!

Chữ "ie" kéo dài ra khiến bé con đỏ mặt còn Chanyeol chỉ muốn tung mấy bức ảnh nhạy cảm ra phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng không may hai kẻ kia đã rút lui về nhà "giải quyết" với nhau rồi, nên sân thượng giờ còn hai con người ngượng ngượng ngùng ngùng đối mặt với nhau. Ráng chiều khiến hai khuôn mặt đều mang màu sắc đỏ ửng, nhìn đáng yêu vô cùng. Byun Baekhyun sau cùng vẫn là người mở lời trước, ánh mắt ngại ngại liếc nhẹ lên:

- Tiền bối~ Tóm lại... là sao?

- Ừm là... thực ra là... anh đã thích em... từ khi gặp nhau ở hội sách... nhưng... hôm đó xấu hổ quá... nên... nên anh ép tên bạn kia quan tâm đến em... Nhưng mà có đúng là... em cũng thích anh đúng không???

Byun Baekhyun nghiêng đầu nghe, nhưng đến câu cuối lại vội vã nhìn đi nơi khác, cái cách hai bàn tay cậu xoắn vào nhau bối rối trông đáng yêu vô cùng khiến ánh nhìn của Chanyeol chợt chuyển qua trìu mến. Rồi chợt cậu bé đáng yêu kia quay phắt lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng kẻ đối diện, nhoẻn cười:

- Đúng rồi! Park Chanyeol, em rất thích tiền bối! Hãy là người luôn ở bên em nhé!

Sau đó... ^^~


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro