[ChanBaek] Đoản tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35. Nhìn vào nước mắt của em, có vẻ như đang trách anh
Xán Liệt ngước lên. Đôi mắt Bạch Hiền ngập nước, nó long lanh đến nỗi như trong suốt, hắn không nhìn, muốn nhưng không dám nhìn.

Nhìn anh rất ngốc nghếch nhưng không biết làm gì để giữ em lại
Ừ thì to xác mà đần, không thể giữ cậu lại, vì không biết. Đành mặc cậu đi...

Em vẫn ổn chứ giáng sinh vui vẻ chứ, anh chúc em có thêm nhiều niềm vui mới
Cậu không hề ổn, bước đi xiên vẹo trong tuyết trắng. Giáng Sinh nào đâu còn vui vẻ nữa... Nỗi đau quá lớn... che lấp tất cả.

Những bông tuyết lấp đầy khoảng trống trong trái tim
Những hạt tuyết trắng muốt rơi ngày càng nhiều, đủ làm lòng hắn lạnh toát màu trắng tinh khôi.
Thứ gì đó mất mát thật không ngờ khiến hắn nghẹn ngào...

Có thể nào để những nỗi đau trong quá khứ qua đi
Nhìn theo cái bóng bé nhỏ của cậu... đau... khép nhẹ mi mắt...

Nhưng không! Hắn mở bừng đôi mắt có mắt phải to hơn mắt trái ra, thấy cậu đang nức nở trong lòng hắn. Ôm ghì lấy hắn, cậu nấc nghẹn:
- Được rồi mặc kệ người ngoài bảo em vô sỉ... nhưng em không thể... quên anh đâu... chắc chắn... em còn yêu anh nhiều lắm...
Giáng Sinh đó... Xán Liệt không mất đi thứ quý giá nhất... trong như bông tuyết đầu tiên của mùa đông...

The first snow - EXO

36. - Á Chanyeol máu, có máu!!! Đừng mà em sợ...
- A đau mà, nhẹ thôi... Em thả lỏng rồi mà... Hức đau~
- Rút ra mau, rút ra điiiiiiii!
- Nhanh lên Chanyeol sắp ra rồi!
- Ra rồi... Chanyeol em yêu anh...

Đoán thử xem chuyện gì vừa xảy ra??? =)))

Chỉ là Baekhyun bị gai đâm vào tay thôi mà~

37. Ngày nhỏ Chanyeol mang gấu bông qua nhà Bacon tỏ tình, bị Bacon liếc xéo con gấu be bé hồng hồng mà bảo: không có tiền đồ.
Lớn hơn chút, Chanyeol lại bưng vài cọc tiền qua nhà Bacon, xin appa umma cho rước cục mầm về làm dâu họ Park, vẫn bị Baekhyun chê: không có tiền đồ.
Lớn hẳn rồi, Chanyeol làm tổng giám đốc công ty CB to bằng cái bãi rác rồi, muốn yên bề gia thế bên Bacon mà vẫn bị lắc đầu: không có tiền đồ.
Bất quá kèm tức giận, Chanyeol ăn sạch Baekhyun từ chân đến đầu, lúc đó ai cũng công nhận: anh Park bắt đầu có tiền đồ. Tiền đồ của anh ý là thê nô công ạ. Và tui nữa...

37. Xán Liệt xã hội đen, lặn ngụp trong giới giang hồ chưa lâu nhưng đã có tiếng tăm, vậy nên nhiều kẻ ghét. Hắn cũng biết tầm ảnh hưởng của mình lớn, dễ gây nguy hiểm đến những người xung quanh nhưng bất cần, hắn không quan tâm mà mặc kệ. Tại bọn họ dính dáng đến hắn, có chết đi cũng không đến hắn phải bận lòng. Những ả điếm một đêm bị bắn chết, vài tên tay chân bất cẩn bị bắt... đều không là gì đối với hắn.
Nhưng không ngờ có ngày, sa vào vòng tay cậu bé tên Bạch Hiền, lại không nỡ buông. Đêm đến là quấn quýt yêu thương ngọt ngào nồng cháy, ngọt bùi cả đời mãi mới có cơ hội nếm trải chút ít gọi là tình yêu. Biết là mạo hiểm, biết phải bỏ đi nếu không cậu bị liên luỵ, nhưng hắn cứ say mê, cứ nấn ná chần chừ, vẫn đắm chìm mãi không dứt được.
Để rồi đến một đêm mò đến nhớ quá, nhận lại là cái xác be bét máu. Lần đầu tiên và lần cuối cùng, có chút gì nhoi nhói, mới hay là đau...

38. Baekhyun đang rất háo hức. Ngày mai cậu và Chanyeol sẽ được đi công viên chơi với Thehun và Luhan, quả nhiên rất vui, rất mong ngóng, rất chờ đợi. Và cứ ngóng mãi đến ngày mai.
Thế là đến tối mạnh mẽ cự tuyệt Chanyeol, với lý do ngày mai đi chơi mà khập khễnh thì mất mặt. Buổi sáng cũng không cho hôn, đến trưa buôn điện thoại với Luhan quên không nấu cơm, chiều ngồi chọn quần áo mà bới tung cái tủ không thèm dọn, tối lại giở chứng như thế, Chanyeol bực quá quật mạnh xuống sofa bắt cậu xử động tác ngồi mà tấn công thật mạnh từ phía sau.
Sáng hôm sau Luhan cùng Thehun đi chơi một mình, Baekhyun liệt giường vì tội háo hức quá trớn như trẻ con. Từ sau đó Baekhyun bớt lơn tơn, Thehun thấy biện pháp bạo dâm có vẻ giáo dục vợ rất tốt nên cũng áp dụng, từ đó mông hai bé thụ lúc nào cũng như đang muốn nở hoa.
Đoản nhàm nhất trần đời.... Đã gắng viết rồi...

39. Chanyeol biết Baekhyun là khi cậu đâm vào anh ngoài đường, cậu vội vã gạt đi giọt nước mắt, cúi đầu nói: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
Lần sau gặp cậu, là khi cậu xin vào làm chân thư ký của anh, cậu cũng nói trước: "Tôi rất vụng về, nên trước tiên, vẫn xin lỗi giám đốc!"
Cậu sắp xếp cuộc họp cho anh, lơ đễnh thế nào trùng với lịch hẹn với bạn gái anh, anh lại một mực tin tưởng cậu để rồi bị cô ta đòi chia tay. Anh vuốt mặt mệt mỏi, cậu lặng lẽ lại gần, gập người vuông góc trước anh: "Tôi... rất xin lỗi!"
Anh phát hiện ra mình thích cậu, rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng anh có thể, nhưng khi anh sắp xếp để cậu vô tình mà cố ý hôn anh, cậu lại quệt môi thật mạnh mà rối rít: "Tôi xin lỗi, xin lỗi tổng giám đốc, tôi vô ý quá!"
Đến tận khi anh cầu hôn cậu, cậu ôm mặt nức nở: "Em không xứng đáng, em xin lỗi, xin lỗi mà!"
Lấy được cậu về, anh có phần gầy hẳn vì cố gắng nuôi cậu, không muốn cậu phải lo, vậy mà cậu lại nức nở trong lòng anh: "Em... là không đủ tốt, em xin lỗi..."
Anh chỉ muốn ôm cậu rồi mắng một trận nên thân: Sao em cứ xin lỗi, xin lỗi hoài thế, tôi không hề muốn nghe em xin lỗi chút nào, tôi chỉ muốn em sống với đúng tư cách là vợ tôi, không cần lo lắng gì... Đừng xin lỗi tôi nữa...
Nhưng đến giây phút cuối đời, chết vỉ căn bệnh hiểm nghèo, lá thư cuối cậu vẫn lặng lẽ viết cho hắn: "Em thật sự xin lỗi... vì đã là vợ anh..."
Điều đó làm hắn còn hơn cả đau...

40. Baekhyun cả đời rất xui xẻo. Mỗi dịp quan trọng trong cuộc đời cậu, cậu đều bị... gãy tay (?)
Mới sinh ra, tay trái đã có phần yếu ớt, nên phải nẹp tạm thời. Trông mới bé xíu mà đã què quặt thật tội.
Đến khi đi học lớp 1, ngày đầu đến trường vui quá hoá rồ, chơi đùa với các bạn bất cẩn thế nào mà ngã đè lên tay, gãy phải bó bột mấy tuần. Còn bé nên mếu máo đòi đi học mặc dù tay vẫn đau.
Tốt nghiệp cấp III, bạn bè sắp phải rời xa, khóc lóc ầm ỹ, đang đứng khóc rống lên bị bạn học khác vô tình xô ngã, cái tay lại trở về với băng trắng quấn quanh... Số chả còn từ gì khác ngoài NHỌ!
Vào đại học không quá khó khăn, lần đầu được Chanyeol tỏ tình, vui quá ôm chầm lấy hắn mà mất đà cả hai cùng ngã oạch xuống đất, Chanyeol mạng lớn chả sao, còn Baekhyun lại ôm cái tay gãy rên rẩm mấy tuần liền bị Chanyeol cười thối mũi, ức quá lao ra cắn phập vào tay hắn mà vênh mặt nói: tay gẫy không có nghĩa là răng nanh cũng đi nha!
Tận đến hôm cưới rồi, tình nồng ý ngọt, Chanyeol đeo chiếc nhẫn vào tay Baekhyun, cả hai nắm tay nhau chạy ra khỏi nhà thờ, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, Chanyeol đã bước lên xe rồi, Baekhyun nhảy ùm một cái cơ mà chân ngắn nên vấp ngay trước khi kịp sà vào vòng tay dang sẵn của Chanyeol. Thế là đến cưới cũng gãy tay. Thành ra tân hôn đang dục vọng tràn đầy mà đụng vô cái tay què tụt hết cả hứng. Điên!
Baekhyun có tiểu bảo bối. Lo lắng cho vợ, Chanyeol chăm sóc từng chút ít một, may mắn sao Baekhyun đã tránh được sự xui xẻo của việc làm thằng què, được ôm tiểu bảo bối trong tay, thật thích!
Thế nên đêm đó Chanyeol ào vào cậu như vũ bão, rít lên từng tiếng: "Cả đời em cứ gãy tay hoài, may sao có anh hôm nay mới tránh được vận xấu, với lại 9 tháng anh nhẫn nhịn rồi, tối nay em đừng hòng thoát!" Đó là hình thức trả ơn chăng?

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro