[ChanBaek] Xe máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan, cho em mượn một chút đi~ Một lúc thôi mà, em chỉ đi một lúc thôi mà, sao có thể làm hỏng chứ? Luhan phải tin em chứ???

Okay, chuyện bây giờ là Baekhyun đầu không mũ bảo hiểm tóc tung bay như quảng cáo Sunsilk phơi phới lái xe trên đường, cuộc đời đang tràn ngập màu của chiếc xe máy thì...

"Rầm!"

I'm sorry, so sorry~

Don't stop, let's come back to 1.40.

Chỉ mới mấy chục phút trước, cái giọng nhì nhèo của ai đó cứ liên tục lặp lại:

"Chỉ đi một lúc thôi mà, sao có thể hỏng chứ?"

Trở lại thực tại nào, khi Byun Baekhyun bàng hoàng bò dậy, nhìn đôi nam nữ đang quấn quýt trong xe cũng bàng hoàng buông nhau ra, sáu mắt nhìn nhau và...

- KHỐN!!! CHIM CHUỘT KIỂU GÌ MÀ ĐỂ TÔNG XE VÀO TÔI HẢ? CỦA NỢ, MAU ĐỀN ĐI!!! ĐỀN ĐI!!!

Byun Baekhyun cha mẹ sinh người thấp bé nhưng giọng thì như cái loa làng xóm lúc kêu gọi anh em trai tráng đi cách mạng, hét đến đôi trai gái kia giật mình như lên cơn phong, lại vô cùng tức giận ném ánh nhìn nảy lửa về màn chăn chiếu trên xe nóng bỏng kia. Hỏng xe rồi, Luhan mắng chết à???

- Ui giời ơi, có cái xe máy màu hường thôi mà cũng làm loạn lên, đi sửa là được chứ gì?

- Anh nhìn nó nát be nát bét như vậy mà còn đòi sửa, hàng xe nào sửa cho anh? Huống chi là tự sửa tay nhé, anh ý, tự tay sửa nó ý!

- Thế thì mua đền lại là được chứ gì? Nhàm, tôi đưa tiền cậu mua!

- Tôi thách anh kiếm đâu ra cái xe y chang như vậy đấy? Đây là hàng đặt riêng, có biết không? Nếu không thì giờ biết rồi, tính sao với tôi đây???

- Thì... mua xe rồi mua hình dán cho cậu... dán lên!

- Không được, không bao giờ được! Anh để quên não trong tủ lạnh đó hở??? Đây là hàng độc quyền, có nhái cũng chẳng nhái nổi đâu!!!

Trong khi loa làng vẫn đứng cãi nhau với anh chàng mét tám lăm kia thì cô nàng chân dài đến nách đã kịp đánh mắt đi theo anh đại gia khá mà không them nhặt lấy một đồng tiền nào từ Park Chanyeol cả. Căn bản cô ta không nhìn đâu ra tương lai với con người kia, dù chỉ là tương lai gần lên giường với nhau thôi, cũng phải đợi đến khi nào giải quyết xong con cún siêu đanh đá kia đã! Park Chanyeol ngán ngẩm nhìn Byun Baekhyun bé nhỏ trước mặt, ò người nhỏ mà có võ mồm đanh đá không để đâu hết, mà kẻ khù khờ như hắn có muốn cãi cũng chẳng lại, bèn cắn răng gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ mua phụ tùng về tận tay sửa, tạm thời cậu dắt xe về nhà tôi đã!

Một oto đi song song 1 con cún dắt cái xe nát bét. vỡ tan nát mặt trước và phía sau vỏ xe thì xước xát, Hello Kitty méo xệch rớt dọc đường khiến Baekhyun ngậm ngùi ngoái lại rồi đưa ánh mắt căm hờn nhìn người đang đi xe trước mặt kia. Kiểu này... nát đòn với Luhan TT^TT

Trong ánh mắt xót xa thương hại của người đi đường, cuối cùng Baekhyun cũng được dắt về nhà Chanyeol. Thì cũng chỉ là một căn nhà hai tầng nho nhỏ, có một mình hắn sống ở đó, thực ra gọi hắn là giám đốc nhưng cũng chỉ sở hữu một công ty không quá lớn, chưa được đụng đến chức Tổng tài bao giờ.

Thế này đi: bạn hỏng đồ, thằng làm hỏng đồ nhận sửa, việc bạn cần làm là gì? Quẳng đồ lại đấy rồi cứ thế ngoáy mông mà đi, à quên, để lại số điện thoại nữa, bao giờ sửa xong thì lấy! Make colour chút là hất tóc cho nó sang choảnh nữa là đẹp! How about Mr.Byun?

- Cậu sao còn không về đi? Bao giờ sửa xong tôi sẽ gọi điện cho cậu, lấy máy tôi nháy máy là có số ngay, sao còn đứng đó ngơ ngẩn làm gì?

- A tôi... vì tôi... nhưng tôi... ơ thì... ừm...

- Cậu mắc bênh cà lăm, mau đi khám!

Có ai đó lại phán xanh rờn khiến cục mầm lại bật đanh đá mode lên bật lại:

- Tôi không có cà lăm nha đồ chân cong kia! Chỉ là tôi... tôi sợ...

- Sợ cái gì? Sợ đẹp quá ra đường bị bắt á? Xí, tỉnh dậy đi, lại mơ giữa ban ngày rồi!

- Không ý tôi là... đó là xe tôi mượn của tôi... tôi sợ anh ý... sẽ giận tôi mất nên không... không dám về nhà...

Ai kia đang lo lắng kìa! Tay xoắn lại với nhau, bàn tay đã đẹp lắm rồi, hơn nữa lại đan vào, vì ma sát mà hơi chuyển từ trắng ngà sang hồng nhạt, cái chân cứ không dừng lại được mà di di dưới mặt đất, mặt cúi gằm, mái tóc nâu bay bay nhè nhẹ như gió ưu ái lùa qua. Trông cứ dễ xương, tội nghiệp thế nào ý nhỉ =)))

Chanyeol nhìn nhìn một lúc, soi kỹ xem hàng thật hay xẻng, lúc sau nhận diện nhóc con đang lo lắng thật, lại không biết vô duyên đánh vần thế nào mà phán như thánh part 2:

- Thuê khách sạn, ở đến bao giờ tôi sửa xong!

Baekhyun thực sự muốn vác gạch chọi vô đầu hắn chơi. Đường đường thân phận học sinh, tiền đã chẳng lấy đâu ra, lại còn cứ ở lỳ khách sạn, người ta lại tưởng là trai ba... Xùy xùy xùy, không được nghĩ thế! Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, vẫn cái điệu bộ lo lắng ấy, cún con nhè nhẹ chạy lại nắm áo Chanyeol:

- Không thể thế được! Tôi làm sao có thể thuê khách sạn như vậy chứ? Anh, nghĩ cách khác giùm tôi, tôi sợ bị mắng lắm, sợ không được đi học nữa lắm!

Chanyeol thở dài. Ăn gì mà mắt long lanh, ăn gì mà mũi ươn ướt, ăn gì mà môi hồng hồng, cắn nhẹ trông đến tội, ăn gì mà tay níu nhẹ không muốn buông ra. Thở dài cái thứ hai, rồi hắn nói được câu sáng giá nhất trong bao nhiều năm tồn tại trên cõi đời:

- Thích thì ở lại với tôi!

Tèn ten: Sau đây là một câu chuyện khác, có lẽ sẽ mang màu hường ^^ Không đâu, believe people vcl =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Thì một cún lớn một cún nhỏ sống với nhau từ đấy =))) Chanyeol hàng ngày đi làm, Baekhyun hàng ngày đi học, đến chiều thì về cùng một nhà với nhau, không còn phải đi xa đón đưa =))) Dĩ nhiên việc này phải được Luhan thông qua rồi, nhưng Baekhyun cũng biết giữ ý tứ lắm chứ bộ, nhằm đúng lúc HunHan đang có đà mà "tiến đến", Xiao Lu đang bị vứt mạnh lên giường lại nghe tiếng nhóc con dè dặt kêu muốn qua nhà bạn ở mấy (chục) ngày để thi học kỳ cho tốt, cũng chẳng cần nghe rõ gì mà cứ gật gật đầu lia lịa còn quay lại phục vụ ông xã Móm thữa nào đó =))) Vậy là Baekhyun thành công kiếm cớ tá túc ở nhà Chanyeol! Ai da, cuộc sống nhiều màu lắm, đành rằng sáng cả hai đều có việc, nhưng chiều thì lại bước về cùng một lối với nhau, lại nấu chung một nồi, ăn chung một mâm, chạnh chọe với nhau cũng là chuyện "phình phường" ^^

- Nhóc con! Hôm nay cậu về sớm hơn tôi, sao không biết đường đi cắm nồi cơm, nhặt rau để còn ăn chứ?

- Ơ... tôi biết nấu cơm quái? À được rồi, hay để kiếm tô mì, úp 5' được liền phải không? Còn nữa, anh có lương chưa, mau đưa tôi một chút còn mua thẻ game nào, đang dịp khuyến mãi!

Chanyeol đứng trước cửa, đánh rơi cả cái cặp táp đựng tài liệu đang cầm trên tay. Có phải hắn đã rước nhầm một cục của nợ về, nhưng không chỉ là của nợ, mà còn là của ăn hại của cả thế giới mà bao lâu nay chẳng ai dính dáng cả, còn hắn không hiểu kiếp trước đã sống lỗi ra sao mà ngớ ngẩn mắc vào?

Sinh hoạt cũng phải có giờ giấc, có kế hoạch cụ thể và cần được đôi bên thống nhất. Nhóc con thì khỏi nói rồi, có ham chơi ham vui tối cũng biết thân biết phận lôi sách vở ra học hành, cái cớ sang nhà bạn thì giả nhưng thi cử vẫn tràn lan, ai ngờ lúc cầm bảng điểm về mông cũng nở hoa kém gì mông Lulu =))) Vậy nên cũng cắm cúi ghi ghi chép chép, nhẩm nhẩm bài cho thuộc, cũng biết sợ anh trai mà cũng lo cho tương lai lê thân quét rác giữa đêm đông lạnh vắng đấy! Còn anh giám đốc kia á, thay vì cắm mặt vào máy tính suốt ngày, lại đi cosplay lão sửa xe đạp, cầm cái bulong rồi lôi đủ thứ dụng cụ ra lắp lại chiếc xe máy Hello Kitty hàng đặt riêng cho chú nhóc đang lẩm nhẩm ôn bài, miệng cười thầm cái mặt bĩu ra cóc hiểu gì của tên giám đốc quèn kia. Trước đó hẳn là Chanyeol đã nghiên cứu qua cấu tạo xe máy xe đạp xe xích lô thế nào rồi, chẳng qua là hiểu và làm được cách nhau mấy hệ mặt trời, e rằng một lần xử đẹp là điều không tồn tại =)))

- Ơ sao lại thừa ra mảnh này nhỉ, rõ ràng cái khung phải như thế... à à không phải, tưởng cái đầu hóa ra cái đí... cũng cóc vừa là sao? Khỉ gió nhà nó, cái xe chết tiệt, cái người mua chết tiệt, cái người làm chết tiệt, cái...

- Chú già ồn quá đi hà, còn không ngậm mồm vào mà cố tìm cách đền đi, lỗi tại ai cơ chứ?

Các bạn biết đấy, có hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt "yêu thương âu yếm" vô cùng, khiến không khí như đông lại, thời gian ngừng trôi để lại đôi ta chìm trong sự quan tâm của nhau =))) Đâu có, nhóc con cũng đâu có tập trung được mấy lúc, chút lại quay sang xỉa xói tên ngốc kia:

- Này này này, cái đấy nhìn qua đã biết không vừa, anh còn ướm vào làm gì? Mắt anh vấn đề à? Còn nữa, cái kia phải cho vào chỗ đó, người như tôi còn biết thì anh sao có thể leo lên chức giám đốc chứ? Ê ê không được vặn như thế, hỏng hết đấy!...

- Bực mình nhỉ, tại sao cậu không tự sửa đi, ngồi chỉ đạo?

- Hơ hơ tại ai cơ chứ?

Nhìn cái mặt Baekhyun vênh lên đến ghét khiến Chanyeol muốn kiếm đôi tông nhét vào cái miệng đang dẩu ra thách thức. Nhỏ người mà láo lắm cơ! Nhưng mà, Chanyeol cũng thừa biết cậu nhóc này lại vô cùng đáng yêu, biết hắn vì việc công ty hay thức muộn, lại rón rén đóng cửa sổ cho gió lạnh bớt lùa, rồi ban đêm nghe mấy tiếng cót két nhè nhẹ, khóe miệng ai không khỏi nhếch lên cười vì biết ai đó đang cố gắng sửa sửa thay mình. Khoan đã... là do cậu ta muốn giúp mình hay chỉ do cậu ta muốn nhanh nhanh về nhà? Chanyeol nhảm nhí lại đang nghĩ gì ngốc nghếch quá rồi =)))

- Hơ hơ oáp... sắp xong rồi đấy nhóc! Cậu nhìn xem, cũng sắp ra hình cái xe ngày xưa của cậu rồi đấy, còn nữa, cậu cũng sắp thi học kỳ xong, sắp được về nhà với anh rồi còn gì, tôi lại bớt đi cục của nợ, thấy sao? Tôi cũng có tài sửa xe đấy chứ!

- Ờ, của nợ nhà anh, vậy thì mang cái tài đó ra mà dùng, chứ ngồi bàn giấy suốt làm gì? Nói mới nhớ, cá anh rán hình như đã 30', chẳng lẽ chưa chín... AAA cháy rồi còn đâu!!!

Park Chanyeol cũng đến chịu với kẻ sáng nắng chiều mưa này, nhưng rõ ràng hắn thấy, nhóc con ấy sau khi nghe câu nói của hắn, đã không có mỉm cười như những gì hắn tiên liệu. Quái, sắp được "thả rông" rồi mà sao không vui?

Byun Baekhyun cũng thấy bất ổn lắm ý chứ, cái miệng lúc rán cá cứ chu ra, giời ạ, đã nhanh thế rồi sao? Cư mờ sao... nhanh dữ >< Cư mờ sao... muốn ở lại dữ >< Cư mà sao... không muốn xa hắn chứ???

"Bốp!"

Tự tát mình đau thí mồ!!! Cư mà sao... vẫn cứ muốn ở lại quá ta? Hâm rồi? Hâm rồi? Ừ hâm rồi! Thích hắn rồi? Thích Chanyeol rồi? Ừ thíc... Bậy bậy nào! Tên điên đó, ai mà thích hắn được cho cam? Giám đốc gì mà èo uột, làm việc thì nghiêm túc, chơi game thì giỏi, cười thì đẹp, người thì cao lại chuẩn,... mình nghĩ cái quần què gì vậy? O_O

Tối nay Park Chanyeol lại nghe tiếng cót két cọt kẹt, chắc mẩm nhóc con lại ra sửa thêm giùm mình để nhanh chóng còn về nhà, lại còn kiếm cớ học khuya, cứ thúc nhau đi ngủ sớm, khóe miệng ai lại nhấc lên rất nhanh, rồi không hiểu sao hạ xuống. Cậu ta mà đi chắc... buồn lắm nhỉ? Nhà có hai đôi giày sẽ thích hơn chứ?

Đến sáng hôm sau, hắn mới luận ra được một điều...

- Quái! Byun Baekhyun! Hôm qua rõ ràng tôi đã lắp mảnh này vào, cơ mà sao lại nằm chình ình ở đây thế nhỉ? Chuột tha à? Nhưng nhà có chuột quái đâu? Baekh... Này? Cậu không nghe tôi nói à? Trời ơi vẫn chưa dậy à, nhóc con mau mau tỉnh lại không thì muộn học muộn cả giờ làm của tôi bây giờ ôi dồi ôi!!!

Đấy đấy! Park Chanyeol cũng chẳng phải kẻ ngu đần, trong tâm cùng mừng vui nhận ra rằng có kẻ cũng thích hai đôi giày trong một nhà rồi đấy =)))

Thi cử vốn đã bội phần mệt mỏi, Baekhyun cũng chẳng có thời gian mà đi tháo lắp lung tung phụ họa tên điên chân cong kia nữa. Nhiều đêm lỡ gục xuống bàn mà ngủ, bị ai đó bế vào cùng giường cũng chẳng biết, chỉ thấy ấm ấm là đu vào như dây leo, quấn chặt lấy người ta ôm ôm khiến ai đó cũng bật cười. Hmm... thế này cũng được tính là cảnh giường chiếu chứ?

Và cũng đến ngày Byun cục mầm thi xong, thì cái xe máy Hello Kitty cũng đã nguyên vẹn trở lại nhờ một phép màu nào đó mà trời mới biết =))) Cũng ngày hôm đó, Park Chanyeol trịnh trọng tuyên bố một điều:

- Nhóc con, cậu được tự do! Mau về với anh đi kẻo nhớ!

Byun Baekhyun lập tức cosplay một fangirl cuồng lên vì thần tượng, nhảy cẫng lên vui sướng và chạy vòng quanh sân kiểu Naruto cơ mà fail kinh khủng =)))

(Dĩ nhiên cái dáng chạy fail hơn nhèo =))) Cơ mà Ao lấy cái này cho bớt xấu hổ, chồng ơi là chồng ^^)

Chanyeol hắn nhìn cũng phải bật cười, nhưng sau cái cười lại là ánh mắt xao xuyến vô cùng:

- Vui thế cơ à nhóc?

- Ờ ờ vui... ơ...

- Vui thiệt à?

- V... vui chứ?

- Về thiệt luôn à?

- Ừ chẳng nhẽ anh muốn tôi ở lại?

- ...

- Về thiệt nhá?

- ...

- Về luôn nhá?

- ...

- Bye bye nhá?

- Đ... đừng... đừng đi...

Đã dắt xe đến cổng rồi, lại vì mấy từ của ai đó mà níu kéo ngoảng lại. Cậu muốn đi không? Và hắn muốn cậu đi không? Chanyeol hít một hơi dài, rồi tiến gần lại, dựng xe lên và ôm chặt lấy Baekhyun, mặc cho người kia bất động đến cứng đờ người.

- Không hề, tôi không hề muốn cậu đi đâu cả...

Có muốn hay không? Byun Baekhyun nghĩ lặng một chút, rồi khẽ cựa mình, lặng lẽ quay đi. Mới một chút, sao đã động lòng? Thế giới này, vẫn chưa muốn tin cái gọi là sét đánh!

...

À ừ :V Về nhà đúng lúc cảnh nóng đang tràn qua bàn bếp... Byun Baekhyun hốt hoảng nấp sau cột, mắt nhắm tịt hét to bảng điểm không đến nỗi nào và hét luôn cả vụ trả xe máy, nhưng buồn thay cho nhóc, Luhan trong cơn "lên" đã được Thehun mua cho xe mới, bèn thẳng tay cho nhóc em cái xe hường phấn kia khiến mặt ai như méo lại, muốn khóc cũng chẳng được... Lại lái xe về căn nhà quen thuộc nào kia, mặt nhăn mày nhó gọi tên giám đốc quèn nào đó, sưng sỉa phán một chữ:

- Cho!

Nhưng khổ nỗi, ai kia lại tưởng báo bối giao thân cho mình, lập tức hét ầm lên mà ôm chầm lấy bé con vào lòng, xoay quanh và hỏi lớn:

- Nhóc con, về làm dâu họ Park chứ?

... Tình huống này, là do ai sai?...

...

- Hóa ra là chú hả Park Chanyeol?

ChanBaek cùng hướng đôi mắt tròn xoe lên nhìn Sehun-mặt-quá-dày đang sờ mó Luhan ngay trên sofa, vâng, chính là chị dâu anh rể của họ Park đấy ạ!

- Hóa ra chú lại muốn làm em rể của tao à? Mày tuổi gì? Hay lắm, gả!

Ôi hết truyện rồi =)))

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro