[ChanBaek] Tình yêu đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vừa đi làm về. Mở cửa bước vào nhà, anh nhẹ cười. Cơm canh lại đã sẵn sàng, nhưng sao đã thấy nguội bớt trên bàn. Còn nữa, tiểu bảo bối đâu? Byun Baekhyun líu la líu lô hàng ngày đi đâu mất rồi? Gọi là bảo bối cũng chỉ là cưng chiều chút thôi, Byun nhỏ chính là bạn cùng phòng thời đại học mỳ tôm của anh, đã ngốc nghếch lại ngớ ngẩn, nhưng tính cách lại vô cùng đáng yêu. Cái ngày đó... hmmm... Byun Baekhyun cậu học hành lớt phớt lơ phơ, tâm tình cứ như trẻ con vậy, cũng chẳng biết sao nhóc con ra trường được, trong khi Chanyeol lập tức được nhận làm, Byun Baekhyun đã thất bại toàn tập vì khi hỏi phỏng vấn, nhóc con luôn xoe mắt ra vì chẳng hiểu gì. Cũng chẳng thể nói là thương tình, nhưng Park Chanyeol quyết định vác thêm một cục nợ về nhà. Chẳng biết đến lúc anh lấy vợ thì cậu đi đâu nhỉ? Ăn xin? =)))

Quay lại khung cảnh chính, khi anh đang lang thang qua các căn phòng tìm cún nhỏ. A? Tại sao lại có một cục chăn to thật to trên ghế sofa thế này? Chanyeol cười cười bỏ cặp xuống, tiến đến bồng cái cục bông cutie nhất hệ mặt trời kia lên. 

- Byun Baekhyun, tớ về rồi! A nha? Sao lại run cầm cập lên vậy?

Mất 5s khuôn mặt cún con đầm đìa nước mắt đang run bắn người kia mới dám thò ra, lập tức nhận ra người bạn quen thuộc lại bám víu lấy cổ áo sơ mi mà tiếp tục thút thít, run nhè nhẹ mãi không dừng. Park Chanyeol ngạc nhiên tột độ, cún con vui vẻ ngốc nghếch dù có xem phim ma biểu cảm cũng đâu đến nỗi tệ hại đến vậy, bèn vuốt ve tấm lưng nhỏ mà thủ thỉ:

- Cún Byun sao vậy? Có chuyện gì sao, có ai bắt nạt cậu sao? Mau kể tớ nghe đi?

Đến khi cả hai nằm gọn trên giường, Baekhyun rúc trong lòng Chanyeol rồi, nhóc con mới dám nhẹ nhàng kể:

- Hức Yeollie à... hôm nay tớ... tớ tò mò nên tớ... mở TV lên xem phim... không phải phim ma, sao lại cười!?!?... tớ xem phim... ga... gay porn cơ... về nam nam ý... nam nam... huhuhu Chanyeol sợ quá họ... 

- Họ làm sao? 

Chìm sâu trong ánh mắt dịu dàng của người bạn hơn 5 năm, Baekhyun chợt thấy quá yên bình, lại lí nhí:

- Họ... nắm tay nhau...

- Như này vậy hả?

Park Chanyeol lập tức cầm bàn tay đẹp như con gái của Byun Baekhyun lên, nắm chặt, hơn nữa lại đưa lên môi hôn nhẹ một cái khiến Baekhyun lại hốt hoảng rụt tay về, vùi mặt vào lồng ngực ai kia. Anh cứ tưởng đã làm bảo bối phát khiếp mà khóc, nhưng ai dè lại chẳng thấy áo mình bị ướt chút nào, mới cười lớn, hay ra bảo bối ngượng =))) 

- Sao nào, có đến nỗi đâu?

Park Chanyeol cười lớn khi cún nhỏ gật đầu. Đâu đến nỗi, tình yêu đồng tính?

Byun Baekhyun sau đó như được bước vào chương trình trị liệu, lấy độc trị độc, liền bị Park Chanyeol nắm tay mãi không thôi. Có lúc những muốn phụng phịu hỏi hắn sao nắm tay hoài, lại luôn bị khuất phục dưới nụ cười tỏa nắng xán lạn và câu nói: "Tớ nhất định sẽ dùng vũ khí bí mật để làm cậu hết sợ!" Vũ khí đó chính là bàn tay ấm áp, là nụ cười thiên thần, là tình bạn khăng khít hay còn hơn thế nữa?

Sáng đến tay nắm lấy tay, tung tăng vào phòng tắm, một đánh răng tay trái, một đánh răng tay phải, còn hai tay bận nắm lấy nhau rồi =))) Rồi cùng nhau nấu ăn, ăn sáng, mỗi khi anh về cậu liền chạy ra, lồng bàn tay bé nhỏ mềm mại vào tay anh, mỉm cười cùng bước vào nhà. Từ đó Park Chanyeol tập ăn bằng tay trái, vì không muốn bảo bối phải rời tay mình! Ban đầu chỉ toàn Park Chanyeol chủ động không thôi hà, nắm lấy bàn tay bé nhỏ nhìn chỉ muốn che chở ấy, tại con cún nào cứ thích ngại cơ~ Sao đó dần dần, Baekhyun cũng học được cách đáp lại, rồi cũng dần dần, nắm tay đã là một thói quen. Chẳng còn ngượng nghịu chút nào nữa, đi chơi, cũng phải nắm tay nhau riết không thôi. Như một thói quen, như thuốc nghiện. Thời gian màu nhiệm lắm mà!

...

- Byun nhỏ à, cậu đã hết sợ tình yêu đồng tính chưa?

Sự sợ hãi lập tức bao phủ đáy mắt, Baekhyun hốt hoảng vùi đầu vào lòng ai, khẽ thốt ra đầy run rẩy:

- Họ còn... ôm hôn nhau nữa Yeollie à... tớ sợ lắm, nam nam sao có thể...

Chưa nói hết câu đã thấy mình được siết chặt vào lòng, rồi cằm bị nâng lên đón nhận một nụ hôn nhẹ chụt vào má khiến cậu ngơ ngác mãi không thôi. Vẫn là ánh cười tỏa nắng ấy, Chanyeol thì thầm:

- Sao nào bảo bối? Tớ ôm cậu, tớ hôn cậu, chẳng sao mà?

Ừ nhỉ? Thấy có sao đâu? Lại có vẻ... ơ sao lại... thinh thích? 

"Ôm" lại là hot trend trong thế giới nhỏ bé của hai con cún. Bắt đầu từ việc sáng dậy chìm trong vòng tay ấm quá ấm của ai đó, muốn dậy cũng chẳng dậy được, báo hại cứ ngủ khì mà muộn làm cho coi! Rồi đang đứng nấu ăn cũng có người khe khẽ ôm từ đằng sau, dụi cái mớ tóc xù xù vào cổ thấy nhột, bèn giơ dao lên dọa, mắc cười! Anh lại nhẹ nhàng ôm cậu trên sofa khi đang cùng nhau xem một bộ phim, hay trước khi đi làm cũng phải ôm một cái mới chịu được. Có lẽ... có sến quá không? =))) Cơ mà kệ đi! Cậu vẫn còn bị ám ảnh vụ hôn nữa cơ mà, cho đến khi đang xem phim, khi nam chính cúi xuống sát mặt nữ chính khiến cô bé hốt hoảng đánh trống lảng mà chạy mất, Chanyeol đã cười cười quay sang hôn rất nhanh lên má Baekhyun khiến cậu cũng hốt hoảng chẳng kém gì, làm anh bật cười thật sảng khoái. Nha~ Nước bọt dơ ơi là dơ! Nhưng mà tớ thích, mà cậu mềm lắm cơ! 

"Hôn" đã được thêm vào như một gia vị trong cuộc sống của hai người. Bắt đầu từ cái hôn nhẹ lên trán chào buổi sáng, mang màu sắc âu yếm ngọt ngào, lại góp phần làm ngày mới của ai đó bắt đầu đẹp hơn. Trước khi đi ra khỏi cửa để xách cặp kiếm tiền, Park Chanyeol mặt dày cứ nhõng nhẽo mãi chỉ đến khi con cún nhỏ kia rướn người lên hôn nhẹ vào má và xua tay đuổi mới chịu đi. Nắm tay nhau, ôm ấp rồi cả hôn nữa, chẳng lẽ lại chỉ có tình bạn giữa hai người? Ừ thì anh vẫn đang "trị liệu độc trị độc" cho cậu đấy, nhưng rõ ràng có gì đó rất hay ho giữa hai người rồi! 

Khoảng cách giữa hai bạn học chính thức kết thúc khi cậu tìm được nhà xuất bản cho cuốn sách đầu tay của mình, sau một ngày làm việc quá mệt mỏi, Park Chanyeol đã nhấc bổng cậu lên, quay vòng vòng và không chần chừ, áp môi mình lên môi cậu, bắt đầu một nụ hôn, và cũng là bắt đầu một điều gì đó mà ai cũng biết. Những điều lãng mạn thực sự diễn ra, mặc dù chưa ai dám thừa nhận thành lời. Họ hôn nhau trong ánh hoàng hôn, hôn nhau trước khung cửa kính, hôn nhau mỗi sáng sớm, nhưng vẫn chưa ai dám nói. Ai chẳng hiểu tình bạn còn đâu?

...

- Byun nhỏ à, cậu còn sợ tình yêu đống tính nữa không?

- Họ còn... còn...

Lần này không phải nét sợ hãi nữa mà đỏ bừng mặt lên. Byun Baekhyun, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy? >~<

Nhưng Park Chanyeol thì hiểu đấy, một cước đưa Baekhyun lên thẳng giường. À ừm sau đó... trị liệu kết thúc... Nếu chính mình đang ấp ủ một tình yêu đồng tính thì dĩ nhiên mình sẽ không sợ tình yêu đồng tính đâu nhỉ ^^


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro