[ChanBaek][H văn] Cưỡng chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol tồn tại trên đời, phải nhận định là một việc vô cùng hối hận của tạo hoá. Hắn ta đã mang vẻ ngu ngơ của tên đần quê mùa lại cực ngớ ngẩn, cả tin não chậm, gặp điều bất trắc rất hay đù đờ không biết xử lý ra sao. Nhưng nghịch lý rằng cái mẽ ngoài của hắn lại chẳng đến nỗi nào, nhất là đôi mắt cún to lại cứ long la long lanh, nịnh người không đến nỗi tệ, thành ra cũng lay lắt sống qua ngày chẳng qua chỉ do cứ đứng cửa kính quán cà phê mà ngó ra, tự khắc chị em phụ nữ sẽ kéo vào. Dù vẻ ngoài ngớ ngẩn đến thế, vậy mà từ bé đến lớn Park Chanyeol chưa bao giờ bị bắt nạt, nên cái vẻ ngoài lại cứ câng câng bất cần đời. Lại thêm một nét mà các chị em theo đuổi hắn chế ra rằng ngáo đá lại càng mê. Nhưng vì ngu nên hắn cũng chẳng dại mà yêu ai cả, gọi là giấu dốt để trong lòng, vả lại hắn cũng chưa thấy ai đủ xinh đẹp vừa mắt cả, nhưng đời sống tính dục thì vẫn được thoả mãn mỗi khi cần =))) Haizzz, cuộc sống thật khó lường...

Cũng vì khó lường nên đến một ngày, từ điển cuộc sống ngu ngốc nhỏ bé được thêm vào hai cụm từ cần định nghĩa: "mỹ thụ đanh đá ngạo kiều - quan hệ xác thịt nam nam" và "bị bắt nạt một cách thảm hại bằng vũ khí sát thương thực sự" , hay nói chung lại là bị cưỡng chế. Ngay sau đó, toàn bộ từ điển của hắn bị xoá sạch sẽ không còn chút gì, và một cái tên to đùng, được viết lên rất đậm, choán hết tất cả cuộc sống ngớ ngẩn của hắn: Byun Baekhyun.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cũng chỉ là một buổi chiều u ám, Park Chanyeol vì buồn nản mà nhàm chán lái oto về nhà, này cũng được tính là bỏ việc. Nhưng khốn nỗi, tại cái não đối với hắn chỉ là thứ để lấp đầy chỗ trống trong cái đầu để độn lên không làm hỏng quả tóc bồng bềnh nhuộm nâu hạt dẻ, nên loang quanh loạng quạng đến sập tối lúc nào cũng chẳng biết, mà nhìn quanh mới thấy cũng không hiểu nơi này là ở đâu, bèn chẹp miệng tặc lưỡi quay đầu xe, tìm cách về nhà. Đứng trước hai con đường, một sáng sủa, rộng thênh thang lại bằng phẳng dễ đi, bên kia lại tối om, gập ghềnh dễ nổ lốp, Park Chanyeol cân nhắc hồi lâu rồi bẻ tay lái, lao vào đường tối với ý nghĩ sẽ thám hiểm vùng đất mới (=.=) Từ điển cuộc sống của hắn bắt đầu thay đổi từ đấy.

"Két!"

- Gì đấy người đẹp?

- Anh đang đi về hướng Seoul phải không ạ? Có thể cho em đi nhờ được không?

Park Chanyeol đã thấy trong người phản ứng khi khuôn mặt thiếu niên trắng bóc ấy được đèn pha oto rọi vào, hai gò má ửng hồng vì lạnh còn đôi môi đỏ cứ chu nhẹ ra đầy câu dẫn khiến hắn không chần chừ mà gật đầu dù nhà hắn không hề gần đó. Vậy thì rõ ràng chỉ có một tội: háo sắc!

Một kẻ vừa lái xe vừa đưa lời trò chuyện, kẻ kia lại tít mắt mà ngây thơ trả lời, Park Chanyeol nhẩm thầm, lại lừa thêm được một công dân nữa trong 8 9 tỷ người gì đấy trên Trái đất này đây. Chỉ là, lần này không phải mấy cô nàng phấn son ẽo uột mà là mỹ thụ dễ chịu. Mùi vị nam nhân, có khi cũng nên nếm thử! Nhưng hắn dĩ nhiên không ngờ được khi đang mỉm cười tự mãn trong lòng, mỹ nhân bên cạnh hắn len lén rút trong túi áo trong ra một vật kim loại mát lạnh và khẽ rít lên qua kẽ răng khi dí nó vào hông hắn:

- Từ giờ phút này ngươi có quyền im lặng và nghe theo những gì ta chỉ. Bằng không, ta bắn!

Park Chanyeol chợt hiểu nhan sắc làm say đắm lòng người ấy tại sao trời lại ban đến cho cậu bé kia, cũng đồng thời luận ra cái mẽ ngoài rất bảnh của mình và cái tính ngố nghếch ngớ ngẩn ấy đi cùng nhau là ông Trời có chủ ý giúp đỡ thằng đần như hắn cả. Nhưng trước khi lập đàn cảm ơn trời thì hắn cũng nghe theo chất giọng lạnh lùng đầy ra lệnh của kẻ cầm súng kia mà đi vòng vèo thật xa. Đến khi hắn rẽ vào một con ngõ tối tăm nơi nào đó quá hẻo lánh thì cũng gần cả Hàn Quốc đã đi ngủ mất rồi.


- Được rồi, ngoan lắm! Giờ giơ hai tay lên để ta trói ngươi lại!

Ơ? Không phải là cướp của lấy tiền à? À ừ nhỉ, rõ ràng trông thằng cười ngu ơi là ngu của hắn làm sao mà nghĩ là người có tiền được chứ? Đánh liều nhìn sang kẻ đang nắm quyền kiểm soát mình, Park Chanyeol lạnh người khi cái cười ngây thơ lúc nãy đâu còn, khuôn mặt lại vô cùng mang tính sát thủ, nuốt nước bọt cất lời hỏi:

- Bây giờ... cậu muốn gì?

Byun Baekhyun cười nhạt, đáy mắt nâu không hiểu sao ánh lên vẻ gian tà đầy nguy hiểm khiến Chanyeol rùng mình toàn thân, da gà da vịt điểm danh lên đầy đủ, hồi hộp chờ câu trả lời.

- Mau giơ tay lên để ta trói ngươi vào!

Vô cùng ngoan ngoãn, hắn giơ hai tay lên đầu, cậu bèn đặt súng xuống cạnh người, thong thả dùng dây an toàn của oto trói hắn vào phía sau gối kê đầu của ghế lái. Ờ... chẳng ai tự hỏi Park Chanyeol không hề phản kháng, liều cơ một phen hay sao? Kiểu xô ngã cậu nhóc, nhìn qua rõ ràng sức lực đâu cân bằng chứ? Nhưng mà... hắn ta... đang vô liêm sỉ quan sát thậy kỹ cách cái hông gợi cảm kia đong đưa chuyển động... Thật... hết thuốc chữa...

- Được rồi! Đưa cà vạt của ngươi đây, ta sẽ bịt mắt ngươi lại!

Không những không thèm giật hai bàn tay đang bị trói vô cùng lỏng lẻo, hắn lại còn thở gấp khi đôi bàn tay nhỏ nhắn chầm chậm kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, chút da thịt chạm vào nhau cũng khiến hắn phải phản ứng. Xong việc, nhóc con nhảy về ghế phụ, rồi cà họng súng lạnh toát dọc quai hàm hắn mà cười:

- Chà, thật là một con mồi ngon nghẻ!

Cậu bật cười, rồi dần bò lại sang, trèo lên người hắn khiến Chanyeol bắt đầu hít thở khó khăn. Cậu... cậu ta có ý gì chứ? Hắn làm gì có tiền có quyền, sao có thể được đánh giá là... ngon nghẻ? Thực tại đã níu hắn lại với nhóc con đang ngồi chệm chệ trên đùi, họng súng bắt đầu lướt nhẹ từ mắt cá chân hắn, lướt dần qua cẳng chân, rồi đến đùi, dần tiến vào giữa háng. Cậu bỗng dưng bật lên một tiếng cười hồn nhiên đến bất ngờ, chẳng hợp gì với hoàn cảnh mà cũng chẳng hợp gì với khuôn mặt lạnh băng khô khốc ngay sau đó cả:

- Tại sao đã cương cứng đến mức độ thế này? Từ lúc nào?

Vừa hỏi Baekhyun vừa dùng đầu súng đập nhè nhẹ vào khẩu súng đang sẵn sàng giương cao lên dưới lớp quần bò chật cứng như túp lều nhỏ, đe doạ. Vậy mà hắn lại rất hứng khởi khoe như một chiến tích lừng lẫy, miệng nhếch lên:

- Từ lúc thấy cậu đứng vẫy gọi xe tôi!

Park Chanyeol hắn có biết mình đang bị cưỡng chế không? Còn nữa, cũng may mà hắn bị che mắt nên không thấy hắc tuyến đã chạy đầy mặt cậu, và cũng do cậu tránh nhìn vào mặt hắn chứ không Byun Baekhyun thà bắn chết khuôn mặt dâm tà kia còn hơn.

- Háo sắc, hảo dâm!

Cuối cùng cậu cũng chỉ mắng được có hai chữ, rồi lại tiếp tục kế hoạch thực sự của mình. Họng súng lướt qua vùng cơ bụng rắn chắc, nhẹ nhẹ đi dọc hàng cúc somi, gạt cái cổ áo đã được thả hai cúc đầu tự do, rồi lướt dọc qua yết hầu, lên dần đến quai hàm, bất giác đập mạnh vào má trái hắn một cái đau điếng. Park Chanyeol buột miệng kêu lên thảm thiết, lại nhận thêm một cái tát nữa ở má phải, thực tình chỉ muốn la to lên kêu cứu, quả nhiên hắn đã mắc phải cái bẫy mỹ nhân, nay hoá ra thành kẻ cuồng sát. Dĩ nhiên, 2 cái tát chưa giết hắn được, nhưng cuốn từ điển hạn hẹp của hắn không còn từ nào khác trên các phim truyền hình, nên đành dùng tạm từ đó. Nhưng... thực sự mục đích dừng xe hắn lại của cậu là gì?

Trong bóng tối thì con người ta suy nghĩ có vẻ thấm thía hơn, và giác quan của họ lại càng mạnh mẽ hơn. Park Chanyeol vì đầu óc nông cạn không ngẫm ngợi được gì nên các cảm giác của hắn lại trỗi dậy thật nhạy bén. Hắn cảm thấy hơi thở của cậu sát gần trên cổ mình, lại cảm giác họng súng chếch nhẹ xuống gần cánh tay, còn bàn tay của cậu đặt bên hông hắn trở nên nhột nhạt hơn. "Thằng bé" vẫn trướng lên căng thẳng, còn cặp mông chắc mẩy của nhóc con lại dồn hết trọng tâm lên chân phải của hắn. Hắn đã từng mơ đến bờ mông mềm đến bất ngờ ở vòng 3 các cô gái, nhưng giờ mới biết độ quyến rũ của những phần thịt săn chắc êm tay. Hmmm... vỗ vào chắc chắn sẽ nẩy lắm đây.

- Hmm... Park Chanyeol, làm gì với anh đây? (Hihi nhái cái gì ai biết giơ tay~)

Hắn chợt cảm thấy được vuốt ve bởi chất giọng mượt mà của kẻ kia, mà mật ngọt thì chết ruồi, hắn không còn thấy hai bên má tái đau nữa mà chỉ nghe theo sự dụ dỗ vô hình chết người trong âm thanh mê hoặc ấy. Byun Baekhyun khéo léo luồn bàn tay nhỏ vào qua lớp áo khoác, kéo nó qua hai bàn tay đang bị trói, để nguyên đấy. Vẫn cứ mơn trớn một cách nhẹ nhàng như vậy, cậu chạm vào cổ hắn, dần dần, dịch xuống gần bờ ngực săn chắc, gõ nhẹ rồi cười lên trong vắt. Park Chanyeol đã hít thở không thông rồi, bàn tay ma mị ấy mát lạnh đến không ngờ, từng ngón tay chụm lại vẽ những vòng tròn trên da như chứa lửa, đốt cháy từng dây thần kinh của hắn. Byun Baekhyun càng hứng chí không dừng lại, từng cúc áo được bật ra nhanh chóng, bàn tay mềm mại chạy khắp bờ ngực mà mơn man, rồi tấn công dần thấp xuống đến vùng bụng dưới, càng đụng chạm càng khiến Chanyeol khó kiểm chế hơn. Bên dưới hắn đang nhức lên vì không được giải thoát, chẳng nhẽ... nhóc con đang "cưỡng dục" hắn ư?

Còn đang bận thở hắn cũng cảm thấy hạt đậu của mình chợt được bao phủ bởi lớp nước ấm đến tê người, lại không kìm được mình rên nhẹ lên một tiếng, tại sao cái miệng nhỏ ấy lại quá thoả mãn đến vậy? Baekhyun vẫn không ngừng cắn mút đầu vú thẫm màu, tâm trí vui thích say mê, bàn tay nghịch ngợm cứ cấu véo bên còn lại đến khi chúng căng ra, thẫm lại, lại cười hồn nhiên như trẻ nhỏ được chơi đùa. Bất thình lình cậu ngừng mọi hoạt đồng lại, nhỏm người dậy không nằm sát lấy hắn nữa. Qua hai cái tai nhọn hoắt, Chanyeol nghe tiếng cậu lột áo qua đầu, khẩu súng bị vứt qua một bên, rồi đến thắt lưng, tiếng vải quần rơi xuống sàn xe nghe quá rõ ràng. Một lần nữa, cậu lại nằm xuống người hắn, da thịt ma sát thịt da, xúc cảm cứ thế trào lên như núi lửa, muốn ngăn cũng chẳng được. Đưa lưỡi lên xuống yết hầu Chanyeol, chất giọng ma mị tựa chất độc lại cất lên, vô cùng dụ dỗ:

- Ta đã thoả mãn ngươi một chút rồi, bây giờ hãy ngoan ngoãn làm theo những gì ta ra lệnh, nghe chưa?

Park Chanyeol gật đầu không do dự, lập tức cằm được nắm lấy kéo mạnh xuống, chưa kịp phản ứng đã thấy miệng được lấp đầy bởi lưỡi ai, thực hứng chí khi phát hiện ra môi người đẹp đang đè chặt lên môi mình. Cậu gần như không để cho hắn một chút kẽ hở nào, khuôn miệng vô cùng đòi hỏi lách sâu vào trong khoang miệng hắn, hai bên quấn quýt lấy nhau, cậu càng muốn ghì chặt hắn xuống ghế mà tiến sâu hơn, còn hắn lại cố sức rướn lên như muốn thêm, muốn nữa ở cậu. Đến khi đứt hơi mà dứt nhau ra rồi, Baekhyun vẫn còn lưu luyến gần xương quai hàm, thè lưỡi liếm khoé miệng hắn đầy thèm thuồng, còn hắn cứ hích vai mình vào cằm cậu như thúc giục thêm. Baekhyun mới tiến sâu hơn làn môi hắn một chút đã bị cái lưỡi của hắn bắt lại, muốn lắc đầu từ chối mà không thể, rồi lại say sưa hoà quyện, cứ thế ghì lấy nhau như những con thú đói, ngấu nghiến đến tàn bạo, Baekhyun không dừng lại mà cắn mạnh vào bờ môi dày của kẻ kia, sung sướng liếm lấy mùi máu tanh nồng quỷ dị. Sau bao lâu cũng chẳng biết nữa, Baekhyun sau khi khuấy đảo một lần qua khoang miệng kẻ kia thì kiên quyết đẩy hắn nằm lại xuống ghế, lại lẩm bẩm:

- Thật là... chút nữa thì không dứt ra nổi...

Baekhyun nhìn quanh, lắc đầu ngao ngán rồi nhoài người lượm khẩu súng lên. Chợt phát hiện ra dưới mông mình "cây gậy" ấy vẫn cứ thẳng đuột lên một cách đáng quan ngại, lại vô tình lại bật cười lên một tiếng ngắn.

- Chưa đến lúc đâu, cậu bé nóng vội!

Khẩu súng lại ve vãn nhẹ nhàng bên má phải Park Chanyeol khiến hắn nín thở, chờ đợi thêm một cú tát nổ đom đóm mắt nữa nhưng không, họng súng chếch xuống, kéo miệng hắn mở ra rồi giọng cậu đầy thích thú vang lên:

- Nào Park Chanyeol~ Mau thoả mãn ta đi nào~

Da thịt dâng đến tận miệng, môi Chanyeol chạm vào làn da mịn màng ở cần cổ, bèn le cái lưỡi ra, lê la dọc khắp cần cổ trắng sứ rồi bất thần cắn cắn mấy cái. Hmm... thật ngọt~ Hắn không cần phải di chuyển gì cả mà nhóc con tự giác rướn người lên đòi hỏi, thuận tiện cho hắn tiến sâu xuống hơn. Baekhyun đưa một đầu vú nhỏ vào miệng hắn, vừa rên vừa ra lệnh:

- Arg... Park Chanyeol, mau mau... ngậm nó vào...

Lập tức khuôn miệng nóng ẩm của hắn bao lấy hạt đậu nho nhỏ, ban đầu chỉ ra sức mút mát lấy vùng da thịt ngọt ngào ấy rồi quyết định chuyển sang cắn lấy phần đầu, ra sức giằng xé, cắn cắn đến khi nó sưng vù lên mới thôi, lại tham lam muốn chuyển sang thưởng thức nốt bên kia. Byun Baekhyun vô thức nâng người lên để cái miệng của hắn dễ dàng di chuyển đến những nơi cần hắn hơn. Lướt vào giữa vùng ngực, làn môi của Chanyeol trượt dài một nhịp đến tận lỗ rốn, cái lưỡi xoáy vào trong một chút, đổi lại tiếng rên nỉ non của con người nằm trên tưởng như đang chủ động kia. Đến Byun nhỏ, hắn âu yếm đặt lên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn nhẹ, nhưng cái lưỡi đã lân la muốn tìm đến nơi huyền bí phía sau, bèn đẩy dần về phía gốc, đường dịch vị ướt át cố tình kéo mạnh về đằng sau, chạm cửa lỗ huyệt khiến Baekhyun cong lưng lên, rên xiết đầy khoái cảm. Đùi trong của cậu vô tình cọ vào cái thứ thẳng đuột kia, lại lần nữa hốt hoảng về khả năng kiềm chế của tên nằm dưới, bèn nhỏm người lên, khuôn miệng lại nhếch lên đầy thích thú. Trong bóng đêm, nụ cười ấy như phát sáng, nhưng cái miệng lại chẳng hợp với tiếng cười trong sáng ấy cả:

- Xem ra ngươi cũng chẳng biết kiềm chế gì cả! Đã thẳng đến thế rồi...

Chữ cuối như kéo dài ra, rồi một khắc, hai bàn tay đang hững hờ bên hông hắn nắm lấy tên nhóc đang ngẩng cao kiêu hãng kia, bóp nhẹ vài cái khiến Park Chanyeol không khỏi bật ra một tiếng kêu. Baekhyun búng mạnh đầu nó một cái, ngạo nghễ hỏi kẻ đang bị che mắt kia mà không hề biết bàn tay hắn đã lách ra khỏi dây trói từ lúc nào:

- Nói mau! Ngươi thực sự bị kích tình đến vậy sao?

- Vì mông em thực sự rất gợi cảm, nhóc ạ!

Bàn tay hắn thô thiển đặt lên mông của người đang nhoài người dính sát vào hắn kia, vì không nhìn thấy gì nên lại lầm tưởng cái im lặng kia là sự đồng ý chứ không phải đã quá shock mà đóng đá, lại đê tiện bóp bóp vài cái.

- Park Chanyeol, ngươi là cái đồ vô liêm sỉ!!!

Byun Baekhyun dồn dập cầm báng súng phang mạnh vào gò má cao cao của hắn, đập đến hả tức thì tên kia thở cũng không ra hơi. Khốn nạn, tay đã lách ra được từ bao giờ, lại còn làm trò đồi bại nữa. Phải phạt, nhất định phải phạt!!!

- Khốn nạn dâm dục nhà ngươi, không phạt không biết lễ!

Byun Baekhyun nhanh chóng ly khai thân hình của người kia, vừa càu nhàu vừa trói lại tay kẻ dâm tà kia, lại vô tình đụng phải thằng bé đang cứng đờ, giương cao như cột buồm kia, bực tức búng nó một cái:

- Cho ngươi chết!!!

Park Chanyeol bắt đầu dỏng tai nghe vài tiếng rên nhẹ, trong lòng cũng chỉ muốn vùng lên mà bắn. Thằng bé đau tê dại, đã cứng đến mức độ chọc thủng quần rồi, vậy mà con người kia vẫn nhất định phạt hắn, thật bức bối quá mức mà!!! Byun Baekhyun bắt đầu áp đặt tinh thần kẻ kia, hai ngón tay tự giác đưa lên miệng, mút mát điêu luyện như đang dây dưa với kẻ kia, rất nhanh thấm đẫm dịch vụ khắp khoé miệng, bắt đầu trượt dần xuống cần cổ trắng ngần. Lướt ra những dấu hôn còn mới mà tên đần độn kia vừa mới để lại, hai ngón tay hơi lưu luyến lại, vuốt ve nhè nhẹ khiến cổ họng khẽ rung, nhả ra những tiếng rên ngọt lịm, mượt như nhung, thành công đánh gục tên Park Chanyeol bị kích tình đến đỉnh điểm, còn hơn cả xuân dược. Khoá quần bò như muốn đứt ra giải phóng cho con quái thú đang gầm gừ phía sau, trong khi bàn tay Baekhyun càng ngày càng thấp xuống, lướt khắp cơ thể bạch ngọc mà tự ve vuốt. Đến hạ bộ, cậu tự mình ngồi xuốn đùi Park Chanyeol, ngả lưng vào người hắn mà ngang nhiên tự lộng, bàn tay bé nhỏ nắm lấy phân thân, tích cực lên xuống. Khắp không gian tràn ngập ám muội, tiếng rên khe khẽ êm ái của Baekhyun cứ vang lên, tiếng thở gấp kiềm chế của Chanyeol cũng dồn dập, chuẩn bị cho một điệp khúc điên dại ngay sau. Byun Baekhyun sảng khoái bắn ra đầy ần xe, một chút dịch trắng cũng dây lên quần bò đen của kẻ nằm dưới, trông nổi bật đến kỳ lạ khiến Baekhyun chợt nhớ ra vẫn còn kẻ đang khó chịu đến tột cùng, bèn khúc khích cười, kéo một bàn tay đang bị trói của Chanyeol ra, nhẹ nhàng liếm láp kỹ càng mà nói:

- Hmmm... ta cần ngươi giúp một chút!

Chữ cuối như ngân nga, được kéo dài ra một chút khiến Park Chanyeol ngọ nguậy hai ngón tay thô ráp nhằm bắt lấy cái lưỡi đang luồn lách của người kia, bèn cảm nhận hàm răng nhỏ nhè nhẹ đè lên như cảnh cáo. Đến khi ngón tay đã đủ trơn trượt, Baekhyun bèn nhấc nhẹ hông lên, trực tiếp đem bốn ngón tay, 2 của cậu, 2 của hắn, cắm vào tiểu huyệt.

- Argggg... thật quá sướng mà...

Bốn ngón tay là không hề ít, dĩ nhiên sướng hơn hẳn hai ngón tay để ngồi tự thủ như bình thường rất nhiều, Byun Baekhyun không tự chủ mà rên to lên vài tiếng, lại ra sức điều khiển bốn ngón tay thật lực vào trong lỗ huyệt của mình, bất giác quên mất Park Chanyeol cũng đang cảm nhận rõ từng thớ thịt trong mật động, và giờ hắn đang gấp gáp thu không khí khi nghĩ đến lúc được cắm thằng bé vào đó mà đưa đẩy (>~<) Baekhyun vô cùng hứng dục mà luân động mạnh mẽ, càng lúc càng cố cắm sâu vào phía trong kiếm tìm điểm khoái cảm nhưng hai ngón tay của Parl Chanyeol lại không hề nghe lời cậu, không luân động theo nhịp mà lại tìm cách ấn mạnh phải điểm thịt nhỏ hơi nhô lên trong huyệt động khiến Baekhyun không rên được chữ nào mà chỉ có thể há mồm ra lắp bắp:

- Không... không được... không phải nơi đó...

Park Chanyeol vô cùng thích thú càng va chạm mạnh hơn với váng tràng nhưng lại cố tình tránh điểm nhạy cảm ra khiến người phía trên lại hết sức vặn vẹo:

- Ưm... đừng mà... ngứa... khó chịu quá...

Byun Baekhyun chủ động chuyển động cái hông đưa đẩy nhưng lại bị người kia trêu ngươi mà không chịu đâm vào nơi khoái cảm, bèn nắm lấy bàn tay của kẻ kia mà tự mình nhấc lên xuống, dịch ruột non cứ thế trào ra thấm đẫm hai ngón tay của Chanyeol, lại tràn xuống cả phía lòng bàn tay khiến hắn không thể kiểm soát dục vọng của mình nữa. Bất chợt Byun Baekhyun dừng hẳn lại, mày nhíu chặt, nhưng cái môi lại mím lại vẻ khó chịu:

- Không được... không đủ...

Park Chanyeol cảm thấy cậu chuyển mình, chút dịch ướt chảy xuống bụng hắn nhồn nhột mà cũng kích tình vô cùng, cảm nhận hai đầu gối của cậu nằm bên hông mình, lại thấy Byun Baekhyun hiện ra trước con mắt mờ nhoè vì chưa quen với bóng tối, mới để ý tay đã được cởi trói, bịt mắt cũng tuột ra, và Byun Baekhyun đang vô cùng khát tình kề sát mặt hắn, thè cái lưỡi liếm nhẹ môi dưới của hắn như con mèo lấy lòng chủ:

- Nào Park Chanyeol, cùng đến với ta nào~

Ma mị. Tuyệt đối ma mị. Khiến Park Chanyeol lập tức đặt bàn tay mình lên hông cậu, xoa xoa nhẹ. Hmmm... làn da này, không chê được chút nào! Byun Baekhyun vươn người kéo cái cần nhỏ cạnh ghế lái khiến cả hai cùng ngả xuống độ thấp thích hợp khiến cậu hoàn toàn nằm đè lên người hắn. Bàn tay hư hỏng của ai đó nãy giờ cứ chu du mãi trên khắp mọi nơi, nấn ná lại ở vài chỗ nhạy cảm và giờ đang tiến dần lên từ phía đùi trong lên giữa hai chân khiến Baekhyun ngại ngùng khép chân lại. Gì chứ, người ta ngại mà~~~ Park Chanyeol vẫn kiên quyết tiến lên, còn Byun Baekhyun luống cuống gỡ tay hắn ra mà không được. Hắn mỉm cười, thèm muốn đến thế mà còn e ấp, bèn giơ tay ra nhéo nhẹ lên đầu vú sưng phồng 1 cái khiến Baekhyun la to mà lơ là, bàn tay hư hỏng lập tức luồn vào giữa hai cánh mông, đùa nghịch với tiểu huyệt. Cậu không chịu được mà cực quậy, lại nhận được cái đét vào mông đầy trêu đùa, muốn trợn mắt lên cắn kẻ hỗn láo kia cho hắn biết hắn mới là kẻ đang bị cưỡng bức, nhưng lại bị đánh gục khi ngón tay hắn càng ra vào mạnh mẽ hơn khiến cậu sướng đến phát điên. Nhưng mà, Byun Baekhyun đây vẫn phải làm chủ được tình hình, bèn kiên quyết rút hai ngón tay nhớp nháp của kẻ kia ra, mỉm cười đầy mị hoặc mà nói:

- Ngươi phải nghe lời ta! Ta muốn lưỡi của ngươi cơ~ Ngoan ngoãn sẽ được thưởng!

Vừa nói, Baekhyun vừa quay ngược người lại, bắt đầu tiến đến giúp đỡ cho người anh em đã quá khổ sở của Chanyeol. Vì cái thứ đó vừa to cộm vừa cứng đơ như đá, ngậm một phát làm sao có thể không nghẹn, nên cậu kích thích hắn bằng cách liếm mút nhè nhẹ đầu khất, rồi bắt đầu mới dần tiến sâu xuống, chạm đến phần gốc thì đưa đẩy kịch liệt trong khoang miệng, Park Chanyeol thằng bé nãy giờ bức bối kinh khủng, vừa mới chạm vào khoang miệng ấm nóng lập tức đã muốn bắn, nhưng cũng kìm chế được chính mình mà tận hưởng cảm giác dễ chịu mà con mèo nhỏ dâm đãng kia mang lại. Mà trước mắt hắn cũng có cái miệng nhỏ đang cần được chú tâm, bèn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, lập tức miệng huyệt nút chặt lại khiến hắn cực thích thú rút ra, giở giọng trêu ngươi:

- Không được rồi, nhỡ cái miệng nhỏ này của ngươi cắn đứt lưỡi ta mất!

Đầu lưỡi hắn mở rộng, liếm một vòng thật rộng, thật chậm rãi, thật tỉ mỉ lên khắp bên ngoài huyệt động, rồi vô cùng hứng khởi quan sát nơi nhạy cảm kia cơ rút kịch liệt, lại dùng đầu ngón tay chọt nhẹ vào trong một chút khiến Baekhyun bị phân tâm mà rên ưm ưm trong họng đầy thèm khát. Park Chanyeol lại vô cùng khốn nạn mà đưa tay lên phía trước, quệt chút dịch ruột của cậu mà nếm thử.

- Hmmm... vị không tệ... cả mùi của cậu cũng thật quyến rũ nữa, bé con ạ!

Hắn thực sự rất hài lòng khi nhóc con ậm ừ nhẹ trong cổ họng, cái miệng kia vẫn chăm chỉ ngậm mút phục vụ thành viên của hắn, nên bèn lấy hai tay, banh thật mạnh cánh mông trắng nộn kia, hai ngón tay móc vào tiểu huyệt mà nới rộng hết sức, cái lưỡi hung hăng đâm thẳng vào khuấy đảo. Lần này Byun Baekhyun không thể chịu được nữa, nhả cái thứ to đùng cứng nhắc kia, cậu không ngừng thở dốc, cái lưỡi thè ra đầy thèm khát khi nơi nhạy cảm đang bị nháo động. Cái lưỡi kia vô cùng dẻo quánh, hết đưa ra thụt vào lại xoáy những vòng điêu luyện quanh các thớ thịt, đôi môi dày ép sát vào vách tràng, răng lưỡi cùng phối hợp mà quấn quýt lấy như đang hôn môi, càng khiến lỗ nhỏ nhạy cảm mà tiết ra dâm dịch chảy tràn cả ra cằm hắn. Park Chanyeol hôn mút say mê nơi huyền bí này, cái mũi cứ hích vào vùng mông trắng, xúc cảm thực sự rất tuyệt vời. Lại ngừng một chút, hắn hếch cái cười đểu giả về phía người đang quay ngược lại theo tư thế 69 mờ ám kia:

- Sao lại sướng một mình như vậy?

Rõ ràng trong đêm, hắn thấy kẻ kia bĩu môi hờn dỗi, rồi quay ngoắt mặt đi, lại chuyên tâm liếm mút cái của nợ đang chào cờ của hắn. Giữa cái hoàn cảnh đen tối, này, trong não hắn vẫn bật ra 2 từ: "dễ xương~~~" Đến Park Chanyeol biểu tình đã muốn bắn lắm rồi thì Byun Baekhyun chợt dừng lại, ngồi thẳng trên người hắn. Cái cười lại quay lại, nửa có nửa không, đầy mị hoặc kèm theo chất giọng quyến rũ:

- Muốn bắn? Mau vào trong ta, từ bây giờ hãy thuộc về ta, phải luôn nghe lời ta, ta sẽ chiều ngươi cả đời!

Park Chanyeol lúc này đầu óc có nông cạn não tàn cũng thua phục sức hút quá ma mị của kẻ ngồi trên người, ra sức gật đầu, lại còn dâm đãng mà đưa tay bóp bóp cặp mông kia. Quả là muốn chửi thề, bóp mãi vẫn quá thích! Byun Baekhyun không chần chừ tát hắn một phát, gầm gừ:

- Không được tùy tiện, bằng không ta phạt ngươi!

Dứt lời, cậu kéo hắn ngồi dậy, hoán đổi vị trí của hai người cho nhau, và Byun-ma-mị hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, kéo gần hông mình đến thằng em của hắn, chân thon dài câu lên cổ hắn kéo xuống, mê hoặc phun ra hai chữ:

- Vào đi!

Park Chanyeol không chần chừ cắm thật mạnh vào cái mông dâm đãng kia, gì chứ hắn chờ được như thế này lâu lắm rồi, ngay nhịp đầu tiên đã làm cả cái xe nhún một cái, còn Byun Baekhyun há hốc mồm, người nảy lên không tự chủ. Vì đã qua màn dạo đầu, Park Chanyeol không hề nương tay nhẹ nhàng chút nào, cứ thế mà thúc như vũ bão, lại nhanh chóng tìm ra điểm G mà dùng cây gậy phang Baekhyun tới chốn. Cậu hoàn toàn mất tự chủ vì hắn rồi, cứ thế mà thuận theo đà đung đưa cái hông gợi cảm, lại một mực hét to tên của kẻ nằm trên, hưng phấn tột cùng mà bắn đầy ra bụng hắn, lại siết chặt mật động khiến hắn bắn theo. Máu chảy ra từ lúc nào không rõ nhưng Baekhyun chỉ còn thấy khoái cảm ngập tràn trong người, dịch nhớt của hắn và cậu cứ bám lấy khắp làn da nhạy cảm, nhưng không vì thế mà muốn dừng ngay, lại chủ động đẩy hắn xuống ghế, một mình tự tin ngồi thẳng lên thằng đệ to lớn kia, cười:

- Lần nữa!

...

- Lần nữa chứ bé con?

- Nữa... ta vẫn còn... thấy ngứa...

...

- Thêm nữa chứ?

- Thôi... ta đau... muốn ngủ!

- Nhưng ta chưa muốn dừng

- Thuận theo ý ngươi, thêm lần nữa!

...

- Nào~ Một lần thôi mà?... Đau lắm rồi...

- Nhưng ngươi vẫn cứ siết quá, làm ta lại cương... Da ngươi thật ngon mà~

- Khốn... đừng a... chỗ đó, thật manh vào!

...

- Này ngất rồi à?

-...

- Được, thêm lần nữa thôi, ta hứa lần cuối!

- Nhanh... sắp rách mất... arg...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng. Byun Baekhyun nhìn đồng hồ. 12h trưa. Khốn, đau quá, vừa xuống giường đã ngã bệt ra đất, thật muốn khóc quá hà! Kẻ kia đang nấu ăn, vội vã trưng cái mặt lấm bột chạy vào, dịu dãng đỡ cậu dậy, lại tươi cười dỗ dành, muốn cầm súng bắn bay sọ. Nhưng biết sao được, hắn giờ là của cậu rồi, phải yêu thương thôi =)))


~ Auyo ~


Kết cụt nhưng H nặng thì các má vẫn quất ý gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro