[Plus][ChanBaek] Kẻ đóng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chanyeol...

 - Oh Sehun đó ư? Cậu còn đến đây làm gì? Cậu lại đến xin tiền phải không? À không, với số tiền tôi cho cậu vay, cậu đã đủ lập một công ty rất to rồi cơ mà? Còn nữa, anh trai cậu đâu? Cái người mà nói sẽ luôn yêu tôi ý? Cái con người dáng vẻ nhỏ bé mà mồm rất to ý? Cái con người tóc nâu với đôi mắt nai to tròn ý? Cái người vừa mới... mất hôm nọ ý? Cái người... hức... 

 Park Chanyeol ngồi trên ghế, bộ dạng vô cùng thảm hại. Áo quần xộc xệch, ria mép cứ thế mọc mà ra trông nhếch nhác kinh khủng. Oh Sehun vuốt mặt mệt mỏi, điều này chẳng lẽ có một mình hắn đau? Chẳng nhẽ người em của Luhan lại không đau, mà còn là người em đã vượt qua phép thường mà đem lòng yêu người anh trai của mình chứ? Nhưng Sehun không đến đây để buồn rầu cùng cái kẻ không biết từ bỏ quá khứ kia, Sehun có mang đến một món quà. Không hẳn là món quà, một điều gì đó sai trái: một vật thay thế. 

 - Anh! Đây là Byun Baekhyun! Cậu ấy sẽ ở đây chăm sóc anh, khi em đi làm. Em biết anh khó lòng giũ bỏ quá khứ, nhưng anh phải làm vậy dù... thiếu Luh... 

 - Im đi! Cậu im ngay đi! Cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Tôi chẳng cần ai ở bên tôi cả, tôi cũng chẳng quen biết ai cả, quá khứ của tôi chẳng có gì!!! Cậu biến đi, cả ai đó kia nữa, một lũ khốn nạn, mau cút đi!!! 

 Oh Sehun thở dài, đẩy lưng Baekhyun về phía trước, mặc cho ánh mắt sợ hãi của cậu bé, quay lưng bước đi lạnh lùng. Byun Baekhyun đứng mãi trước con người đang gục mặt xuống cánh tay mà khóc rưng rức kia, lại mất một lúc, nhớ đến lời dặn của Oh Sehun, lại quỳ gối, cúi đầu mang vẻ cam chịu. 

 "Byun Baekhyun! Nếu cậu ngoan ngoãn làm việc này cho tôi, thậm chí có thể kéo đến hết đời cậu, thì em gái cậu, tôi sẽ chăm lo đầy đủ cho cô bé. Ngành kinh tế, tôi sẽ đưa cô bé đó sang Pháp học. Cậu có làm được không? ... Nhất thiết phải phục tùng, hắn ta vì đã mất trí nên cậu chịu khổ một chút, bằng không, hai anh em nhà cậu không thể có tương lai đâu! ..." 

 Byun Baekhyun quỳ nửa ngày trời, đã thấy đầu gối tê dại cũng không dám đứng lên. Hơi ngẩng đầu lên chút, thấy tên điên đã ngủ rồi, bèn đánh bạo đứng dậy, lại liều lĩnh tìm bếp, định nấu cơm tối. Căn bếp bẩn như chuồng lợn, Baekhyun tặc lưỡi, dù gì cũng cố gắng làm bữa ăn. Nhưng đến khi đang cố gắng với lấy chiếc đĩa duy nhất trên cao, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, bèn quay người lại, nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của kẻ kia, lại sợ hãi thu mình, miệng mấp máy cũng chỉ thốt ra được một từ nhỏ: 

 - Anh...

 - Cậu đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy? Tôi đã bảo cút đi mà, cút ngay đi mà!!! Tôi chẳng cần ai cả, mau biến khỏi cuộc đời tôi, mau biến đi!!! 

 Nói rồi hắn lao đến, giật lấy cái đĩa và trước khi Baekhyun kịp ngẩng đầu lên để nhận ra chuyện gì đang diễn ra đã thấy những mảnh đĩa vỡ tan tành, lại nhận ra đầu óc quay cuồng, thoáng chốc không còn biết gì nữa. Park Chanyeol sau khi nhận ra con người kia đã gục dưới đất, im lặng đến tê tái người, máu đỏ từ đầu tuôn ra không dứt, lại thoáng chốc nhớ đến hình ảnh Luhan bị chiếc xe tải tông, hốt hoảng vô cùng mà cầm máy điện thoại gọi cho Oh Sehun. Thế giới lần nữa quay lại một khung cảnh đẫm máu đau đớn vô cùng... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - Anh... thật dã man... em cũng chẳng biết nói sao nữa... anh à, anh không nhận ra... thôi em xin lỗi, em đi trước đây. Dù gì cậu bé ấy cũng sẽ sống cùng với anh, đừng sống cuộc đời còn lại bên kia song sắt, tuỳ anh thôi... 

 Park Chanyeol nhìn trân trân vào bức tường trắng khi lắng nghe bước chân Oh Sehun xa dần, xa dần... Lại mở cửa bước vào, nhìn lên cậu nhóc tóc nâu đang hít thở khó khăn. Cùng màu tóc ấy... đôi mắt bé tí, quá xấu! Đôi môi quá mỏng, xấu! Cậu ta trông thật quá xấu xí với người luôn ngự trị trong tâm trí hắn, lại bực tức bỏ về nhà. Cậu ta... không thể làm kẻ thay thế... 

 Về đến nhà rồi, lại ngẫm rằng bác sỹ bảo 4 ngày nữa cậu ta ra viện, bèn kiếm cách đuổi cậu ta đi. Đến ngày ra viện, Byun Baekhyun đã yếu ớt hơn thường, lại vừa mở cửa nhà, đã thấy một xô nước dội thẳng vào đầu. Mùi tanh lợm, màu đỏ đến ám ảnh khiến cậu khuỵ ngã ngay lập tức, rấm rức khóc. Thế gian này tàn nhẫn quá, cậu đã cam chịu, lại càng bị khổ sai. Park Chanyeol đứng từ trên nhìn xuống, khoé miệng rõ ràng không cười. Chỉ mong doạ nạt cậu ấy, để cậu ấy biến đi, chứ chẳng hành hạ ai làm gì. Hắn đâu mất trí... hắn chỉ... nhớ người không nên nhớ... 

 Chiều. Oh Sehun thấy cái dáng nhỏ nhắn đẫm màu đỏ ấy trên bậc thềm, lại chỉ biết thở dài. Xốc cậu dậy, Sehun nhỏ giọng nói vào tai: 

 - Cậu hãy cố gắng... vì em gái cậu... 

 Byun Baekhyun thoáng chốc vực lại tinh thần, lẽo đẽo theo sau Oh Sehun. Park Chanyeol như người đã chết nằm bệt trên giường, mi mắt đã khô mà không còn chút nước mắt, lúc này nhìn rất bình yên. Oh Sehun khẽ đẩy Baekhyun lên, hất đầu tỏ ý, cậu bèn rụt rè đem cái chăn ở dưới góc giường, đắp cho cái kẻ đã kiệt sức kia. Chợt cánh tay của người đang ngủ kia vùng lên, nắm lấy cổ tay cậu, và một giọng ngái ngủ lí nhí: 

 - Luhan... không bao giờ đắp chăn cho tôi... như thế này... 

 Lập tức cái bóng tưởng như đang ngủ kia vùng dậy, mắt long sòng sọc nhìn Byun Baekhyun, bàn tay giơ lên chuẩn bị giáng một cú đánh thì Oh Sehun đã lên tiếng: 

 - Anh thôi ngay! Cậu ấy đâu phải Luhan, lại càng chẳng phải kẻ thay thế, tại sao lại đánh cậu ấy? 

Park Chanyeol vẫn như con sói hoang mà trừng mắt nhìn con người bé nhỏ đang thu chặt người vào góc tường kia, gầm to: 

 - Tôi đã nói chẳng cần ai cả, vậy tại sao các người vẫn cứ đến quấy rầy tôi??? Còn không mau cút đi!!! 

 Oh Sehun chậm rãi xoa vai của Baekhyun, lại căm phẫn nhìn người đáng lẽ là anh rể của mình, lần đầu mất tự chủ sau sự ra đi đột ngột của Luhan: 

 - Anh nói anh chẳng cần ai cả, vậy thực ra rõ ràng anh cần Luhan phải không? Luhan chết rồi, chết thật rồi!!! Tỉnh lại đi Park Chanyeol!!! Người anh yêu chết rồi, và anh cần người yêu anh phải không? Vậy anh có nỡ để người anh yêu và người yêu anh đau buồn không??? Hả??? Anh sống mà không thấy có lỗi như vậy, chi bằng anh chết đi cho thoả??? Nếu Luhan không còn ở đây, chắc hẳn anh cũng chẳng muốn anh sống như vậy, lại càng mong có người quan tâm, chăm sóc anh, càng muốn anh được hạnh phúc! Anh hiểu anh ý như vậy, tại sao còn sống như thế? Anh đi chết đi, đi chết đi!!! 

 Oh Sehun lập tức quay gót, không muốn nhìn mặt kẻ khốn kia nữa. Vậy mà sao Luhan có thể yêu hắn chứ, một tên tồi! Byun Baekhyun cứ ngồi co ro trong góc, ánh mắt sợ hãi nhìn theo Sehun vừa bước ra, lại quay lại nhìn Park Chanyeol ngã gục xuống sàn, đau khổ không dứt. Nhưng chẳng ai ngờ Oh Sehun quay lại, túm mạnh cánh tay Baekhyun lên mà ném cậu vào cạnh Chanyeol, rít qua kẽ răng: 

 - Cậu bé này sẽ ở với anh đến khi anh chết đi. Cậu ấy tên là Byun Baekhyun. Anh có hai sự lựa chọn: hoặc mặc kệ cậu ấy, hoặc chấp nhận cậu ấy. Đừng bao giờ gọi em vì những điều anh gây ra cho cậu ấy, em không phải người chịu trách nhiệm cho anh. Nếu anh giết cậu ấy, chắc chắn em không phải kẻ đi tù! 

 Oh Sehun không còn muốn quan tâm đến con người bị đánh gục bởi quá khứ nữa, cậu đã không ngoái đầu lại mà chỉ nhìn qua gương những điều đã xảy ra, tuyệt đối không yếu mềm quay đầu lại nâm giữ điều gì. Nhưng Park Chanyeol thì không làm được. Hắn đuối trí, hắn không làm được. Park Chanyeol đi lên tầng, khoá cửa trong thư viện. Hắn quyết định không nhìn thấy ai quanh mình nữa.... 

 Byun Baekhyun chẳng dám làm gì tuỳ tiện cả. Cứ ngồi co ro góc tường phòng khách, cũng đã 3 ngày qua rồi, Park Chanyeol không đi xuống, cậu cũng chẳng dám ngồi dậy. Lưng cậu đau lắm nhưng đau dám đặt lưng nằm xuống, cậu cứ hành xử như con chó nhỏ đang sống chết chờ lệnh chủ vậy. Cậu đói lả rồi, nhưng còn Park Chanyeol thì sao? Đến cuối ngày thứ ba, dù đã mệt lắm rồi, cậu cũng ráng lết vào bếp, lấy một cốc nước, đem lên thư phòng. Chết thì chết cả hai người, nhưng cậu muốn sống thì cũng phải cứu hắn sống! Lết đến nơi rồi, Byun Baekhyun đến gần kẻ đã đứng giữa bờ vực của cái chết và sự sống kia, lại bị ánh nhìn lờ mờ đó tưởng nhầm sang Luhan mà thều thào: 

 - Sao em bỏ anh... 

 Cậu không phải kẻ thay thế! Baekhyun muốn hét lên thế, nhưng cũng chỉ im lặng cúi đầu, đưa chiếc cốc gần miệng kẻ kia, mớm cho từng ngụm. Đến khi chút tỉnh táo quay trở lại với Park Chanyeol thì Byun Baekhyun lại gục xuống, ngất lịm. Chẳng phải, cả hai đều đã quá sức chịu đựng? Park Chanyeol lại lần nữa thấy mái tóc nâu ngã xuống, theo thói quen lại muốn gọi Sehun, chợt nhận ra chính điện thoại của mình bị chặn, đành cúi người, bế cậu bé kia lên. Đáng lẽ hắn phải coi như không nhìn thấy sự hiện diện của cậu, nhưng hắn không làm được. Vậy thôi. Đưa cậu nhóc lên giường, hắn lúng túng. À, 3 ngày rồi, vậy là cậu ta đói. Cả khát nữa. Vậy là hắn lục đục đi lấy nước, lại lần đầu tiên ra khỏi nhà, đi mua chút bánh mỳ ăn. Tự dưng hắn thấy đói. Có lẽ nhờ cậu bé kia hắn mới thấy đói? 

Được rồi, rõ ràng hắn chẳng thể bơ con người kia, chẳng biết sao, nhưng cậu tôn thờ hắn như con mèo nhỏ biết điều, hắn không ăn cậu cũng chẳng ăn, hắn ốm thì cậu săn sóc, còn chút tình người thì hắn cũng chẳng thể nói là không chấp nhận sự tồn tại của cậu cả...


Vậy nên, Park Chanyeol chấp nhận cậu là kẻ thay thế.


- Luhan! Mau lại đây anh bảo!

Byun Baekhyun thấy lạnh người khi ánh mắt sâu thẳm của người kia xoáy vào tâm trí cậu như áp đặt cậu theo đúng những gì hắn nghĩ. Hắn... bắt cậu đóng giả Luhan ư?

- Em thật ngốc mà Luhan, mau lại đây anh bảo, đừng giận anh nữa~

Lời nói mang sắc thái nũng nịu nhưng ánh mắt hắn như con ác thú sẵn sàng xé xác cậu bất cứ lúc nào, ép cậu làm theo những gì hắn bảo. Byun Baekhyun vô cùng sợ hãi đứng dậy, cúi đầu đi đến chiếc ghế da, bèn bị đánh thật mạnh vào đầu:

- Khốn nạn! Luhan chẳng bao giờ đi như thế, lại càng không cúi đầu khéo nép bao giờ! Mau đi lại, nhanh!

Byun Baekhyun bị xô ngã đúng vị trí vừa xong, rồi lại nghe cái giọng mơn trớn ngọt ngào của ai đó dành cho Luhan, cắn răng ngăn tiếng khóc, lặng lẽ đứng dậy, đầu ngẩng cao, ánh mắt sợ hãi mà tiến đến bên Chanyeol. Hắn có vẻ hơi hài lòng với sự biểu diễn của cậu, bèn đem thân ảnh kia ôm vào lòng, vuốt nhẹ mớ tóc nâu rất giống mà thủ thỉ:

- Ai bắt nạt em sao? Đừng sợ, có anh đây rồi!

Baekhyun rất sợ. Còn hơn là sợ, nhưng lại cố gắng lắc mạnh đầu, khiến Chanyeol cười xòa, nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

- Luhan, anh yêu em...

Byun Baekhyun vừa sợ lại vừa ngại, bèn ngậm miệng không cho kẻ kia tiến vào, lập tức ăn một cái tát đau đến buốt óc, rồi nghe người kia quát lớn:

- Tại sao dám chống đối hả? Xuống kho, ngay!

Cậu bị hắn bắt nhịn ăn một ngày. Đến khi cậu lả đi rồi, hắn lại đem bát súp đến, dịu dàng cho cậu ăn từng thìa. Byun Baekhyun ngậm đắng nuốt cay, ăn từng thìa mặn nước mắt, lại thấy thế giới như vậy là sụp đổ. Cậu toàn quyền nằm trong tay hắn, nếu không muốn chết chỉ còn cách chọn làm kẻ thay thế. Cậu... cũng đành chấp nhận níu giữ cuộc sống khi trở thành kẻ khác vậy... 

- Luhan mau lại đây! 

 Vẫn thế, vẫn giọng nói ngọt ngào dành cho kẻ khác, vẫn ánh mắt sắc lạnh đầy đe doạ, vẫn vòng tay mở rộng như cái bẫy chết người. Cậu đâu còn tên là Byun Baekhyun nữa? Cậu được gọi bằng cái tên Luhan mà? Cậu được chỉ dẫn, hay nói đúng hơn là bị ép buộc hành động giống Luhan cơ mà? Cậu đang tiếp nhận tình cảm mà đáng lẽ ra dành cho kẻ khác cơ mà? Byun Baekhyun sức chịu đựng của cậu cũng thật tốt! Thứ đau đớn như vậy cũng chịu được, tại sao? 

 - Luhan à, hôm nay nấu món gì thơm vậy? 

 Park Chanyeol uể oải đi từ phòng ngủ xuống, lại nhẹ nhàng ôm lấy cái eo đang đứng dưới bếp kia, đặt cằm lên vai cậu mà dụi. Hắn thích làm thế, mặc dù trước giờ hắn và Luhan chưa từng làm thế, nhưng chỉ là hắn thích, vậy thôi. Baekhyun nhớ bài mà khẽ ngả ra đằng sau, hôn phớt lên má hắn một cái, có lần cậu đánh bạo làm vậy, lại không ngờ được hắn tán thưởng, nên tiếp tục duy trì. Mà cũng chẳng biết trước đó Luhan chẳng bao giờ làm vậy. Được rồi, hắn mặc định rằng đang tạo ra những thứ mới lạ bên Luhan. Nếu Luhan còn sống sẽ cũng tạo nên những điều mới lạ với hắn chứ?

- Luhan! Có muốn ra ngoài chơi không? 

Baekhyun đang rửa bát, nghe vậy bỗng chốc thấy sợ hãi không cùng. Chẳng hiểu sao, đơn giản là sợ hãi thế giới bên ngoài. Vì cậu không còn là Baekhyun nữa, vì cậu đang đóng giả Luhan? Cậu muốn lắc mạnh đầu từ chối, Park Chanyeol rất mực yêu chiều Luhan, vậy nên khi cậu không muốn, sẽ chẳng ép buộc làm gì. Nhưng nghe ngữ điệu của người trước mặt cũng đủ hiểu muốn đi chơi như thế nào, cuối cùng lại gật đầu đồng ý...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chơi xích đu chứ?

Baekhyun gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế gỗ, để kẻ kia nhẹ nhàng đẩy từ phía sau. Lâu lắm rồi mới được thư thái như thế. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho gió lùa qua mái tóc nâu rối bù, cũng đâu hay hình ảnh của mình trong mắt người kia không còn là Luhan nữa? Chanyeol bỗng nảy ra một ý muốn, mà trước khi ngăn mình lại, hắn đã cúi xuống, giữ cằm người kia mà hôn mạnh xuống, không dừng được. Hắn lẽ nào đi đem lòng yêu Byun Baekhyun?

Baekhyun sau khi người kia dừng hành động bộc phát lại mới ngỡ ngàng, trong một thoáng mất tự chủ mà ôm miệng chạy đi. Tâm trí của cậu rõ ràng gào thét muốn nữa, nhưng không phải điều này rất sai trái sao? Cậu không phải Luhan, ngàn lần không phải Luhan, mà đi yêu cái người yêu người khác, mà đi đón nhận tình cảm dành cho người khác. Cậu rõ ràng đã sai từ đầu, rõ ràng không nên ủy mị phục tùng ý muốn của kẻ kia, rõ ràng nên chết đi chứ không đóng thế. Cậu không phải Luhan, cậu là Byun Baekhyun!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên hắn thấy cậu làm trái ý mình, tự nhốt trong phòng, có nói thế nào cũng không ra. Ban đầu nghe thấy tiếng khóc thút thít, hiểu rằng đã chạm đến tận cùng đau khổ của con người kia, có giống mấy cũng chẳng thể đóng giả Luhan được, huống chi cậu mang trong mình những nét riêng, chẳng phải Luhan của hắn chút nào. Và hắn phát hiện ra những nét riêng ấy. Đến khi không còn nghe tiếng rên khẽ nào nữa thì hắn mới hốt hoảng lao vào phòng, lại thấy con người kia đang rúc trong chăn, bèn khe khẽ thở dài, định đi ra ngoài chờ. Đến nửa đêm cũng chưa dậy?

Chanyeol tiến đến, định khẽ lay con người kia. Ừ, hắn thấy máu đỏ đã thấm đậm lớp đệm phía dưới, lại không còn thấy nhịp thở của con người kia...

"Oh Sehun. Cậu bé ấy chết rồi. Tự tử. Chú hãy ở lại, đừng tưởng anh không biết chú cũng yêu Luhan. Anh cũng tưởng anh yêu Luhan, không, anh đã yêu Luhan, cho đến khi anh yêu cậu bé ấy. Giờ cậu ấy chết rồi, chết vì cậu ấy yêu anh, chết vì tưởng anh vẫn yêu cậu ấy như yêu Luhan. Anh cũng không còn đáng sống nữa. Cậu, gửi lời xin lỗi của anh cho Luhan. Oh Sehun, tôi, Park Chanyeol, yêu Byun Baekhyun!"


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro