[ChanBaek] Kế hoạch bẻ thẳng thành cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền á, là Bạch Hiền thầm thương trôm nhớ cái bạn cao cao nhiều răng tên Xán Liệt ngồi cạnh rồi, cơ mà bạn ý ngại quá, chưa biết Xán ta cong thẳng lệch vẹo thế nào, bối rối quá, đành nói cho tên bạn thân Chung Đại nghe. Nha nha nha, trong lúc Bạch Hiền e thẹn cúi đầu, Chung Đại cười cực gian lun a ~ Hắn mới kéo đầu Bạch Hiền lại, rủ rỉ rù rì mói cái gì đó mờ ám lắm! Bạch Hiền nghe xong đơ ra ngốc nghếch, sau đó gật gật đầu. Từ đó lòi đâu ra mẩu giấy, viết viết nghiêm túc như lĩnh hội cái gì kinh khủng lắm. Dòm vào mới thấy mấy chữ bự chảng: KẾ HOẠCH BẺ THẲNG THÀNH CONG!

Chung Đại hắn ta tỉ mẩn lắm, "hát" cho Bạch Hiền nghe cái đạo lý từ từ đẩy thẳng thớm ra cong vêu thế nào, Bạch Hiền mặt nghệt ra, cứ như uống từng lời một. Nhưng hỏi sao hắn uyên thâm vậy, hắn lại cười cười lảng đi, không hỏi cho xong, ai cũng biết là hắn cưa đổ Mẫn Thạc mà ~ Sau đây là quá trình tiếp thu của Bạch Hiền. Bún fighting, Dơn cứ chờ đó chết ngay cho xem!

Bước 1: Cố tỏ ra cuteo~ à quên cutie một chút nha chú em! (Trích nguyên văn câu chữ của Đại ca ca ="= )

Bạch Hiền dạo này nữ tính lắm nhá, trẻ con lắm nhá! Bị chọc giận một chút à chu cái mỏ xinh lên vẻ giận dỗi đáng eo điên đảo luôn, mọi hôm bị bạn Dơn chọc là vác chổi rượt tới chốn cơ, hôm nay lại phồng má lên vẻ giận dỗi rồi ngúng nguẩy quay đi. Hơn nữa làm còn học đòi làm gwiyomi nữa, ôi thôi rồi dễ thương phải biết. Bạch Hiền còn chú ý nhìn Xán Liệt nhiều hơn một chút, cười ngọt hơn một chút, "tình" hơn một chút. Xán ca à, cả nụ cười này là dành cho mình cậu nhé, cứ nhìn cậu tớ đều không ngăn được mình mỉm cười thật tươi. Đến lúc cười lở mồm long móng muốn liệng cái kế hoạch nhảm nhí tốn đống tiền mua bánh bao cho Mẫn Thạc đó vào thùng rác rồi, Bạch Hiền đứng trước cái thùng bẩn thỉu, chửi một tràng cho bõ tức rồi giơ tay định liệng luôn. Ai dè Xán ca đi ra, vô thức cái miệng xinh mỉm cười đầy mị tình, Liệt đại nhân cũng cười đáp lại một cái, vô tình hữu ý đi qua ghé tai nói nhỏ:

- Dạo này cậu dễ thương ghê nha!

Bạch Hiền vui muốn rụng rời chân tay, quả nhiên tay đang cầm cục giấy thả toẹt một cái, nhanh chóng chạy theo Xán Liệt nũng nịu:

- Thật không? Cậu nói thật không đó?

Mét tám lăm gật đầu lia lịa, trong mắt ánh lên tia ôn nhu. Bước 1 vậy là thành công, từ đó XánBạch yêu nhau lắm, nửa bước cũng không rời ra đâu! Nhưng sau lời khen đó, Hiền nhi phải ngậm ngùi gạt nước mắt đi bới rác tìm cái cục giấy kế hoạch đắt bằng mấy cái bánh bao cho Mẫn Thạc kia.

Bước 2: Thân và không thân: Chú phải xác định rõ đấy, phải làm cho hắn thấy chú quan trọng thế nào!

- Xán Liệt, đừng chơi với Ngô Phàm nữa, cậu cứ dính lấy hắn ta là sao? *vừa sà đến cạnh Phàm ca chưa mở miệng chào 1 câu đã phải cúp đuôi chạy về*

Vậy mà...

- Lộc Hàm à, cậu à người bạn thân nhất của tớ, chứ không phải Xán Liệt! *có kẻ muốn khóc rồi đấy*

Còn nữa...

- Đừng có bén mảng gần Thế Huân! Cậu chọn đi, chơi với tớ hay em ý? *lại xun xoe chạy lại chỗ Hiền Hiền, nhưng khổ thân thằng bé, bị phũ*

- Nghệ Hưng, lại chơi với em ~ Yêu quá cơ, nhớ quá! *chụt cho phát vào tai*

- ... *cáu nhưng chưa dám làm gì, đi loanh quanh xả tức*

- Xán Xán xấu xấu! Cậu có tránh xa Khánh Thù cho tớ không hả? Ghét quá!

Lần này thì tức rồi đấy, Xán Liệt kéo Bạch Hiền đi thẳng lên sân thượng, ép cậu vào tường, hắn quát:

- Cậu chỉ được chơi với tớ thôi, nghe chưa,và đổi lại tớ cũng chỉ chơi với mình cậu thôi, được không? Đừng có mà thân thiết với ai khác ngoài tớ nữa, tớ cũng sẽ nghỉ chơi với những người kia mà chỉ chơi với cậu thôi! Nhớ đấy!

Đến khi hai bạn trẻ và lớp, Chung Đại vẫn thấy bản mặt táo bón của Xán Liệt nhưng bù lại, Bạch Hiền đằng sau cười tươi như bông hoa xuyến chi, tay giơ V-sign tỏ vẻ chiến thắng. Bước 2 thành công, YEHET!

Bước 3: Câu dẫn chút đi em, cho nó thấy em "ngon" thế lào! (Auyo: tiếp tục là câu chữ anh Đại Đại (_ _!)
- Xán Liệt à, em gái mới chuyển đến kia thật ngon a, người chuẩn vờ lờ! (Auyo: khen nó mà cứ nhìn Xán ca là sao?)
- Nhạt nhẽo! Tôi không hứng! Xấu òm!
Oa, bắt đầu cong rồi, mất hứng với nữ nhân roài! Cơ mà vẫn phải thử lại cho chắc, tiểu Hiền giả vờ tự ti:
- Người đó mà xấu thì tớ thế nào?
- Người cute lạc lối nhất hành tinh!
Xán Liệt nói ngay tắp lự không cần nghĩ khiến Bạch Hiền sung sướng réo lên trong lòng. Vui quá cơ! Và vì quá là hoá liều, nhanh mồm phun ra không thèm nghĩ:
- Xán Xán a, đi bơi không?
Như chớp thời cơ ngàn vàng, Liệt ta gật đầu lia lịa, mắt chạy khắp người Bạch Hiền dò xét. Bạch Hiền vô tư chạy đi uống nước, vừa cười vừa tu cái chai nhỏ khiến 1 giọt vô tình lăn xuống cằm, qua cần cổ trắng ngần và biến mất sau cổ áo hớ hênh, mọi thứ không thoát khỏi con mắt có chút lạ của Xán Liệt.
Rồi thì đến hôm được đi bơi, Bạch Hiền đứng sát mép nước đá đá, tính đợi Xán Liệt ra thì cùng xuống bơi, lòng háo hức muốn chiêm ngưỡng bó đì của tên mặt ngu kia ngay. Vì thích quá nên không để ý có thằng cao cao mét tám lăm hút mắt nữ nhân ngước theo ái mộ đã đứng ở xa nhìn lại trìu mến từ lúc nào, Xán Liệt se sẽ lại gần rồi bất ngờ bế thốc Bạch Hiền lên quẳng cuống bể bơi, ngay sau đó cũng nhảy xuống cười như nắc nẻ. Té nước, vật lộn mệt rồi, Bạch Hiền thả nổi người trên phao bồng bềnh. Cơ bụng sáu múi kìa ~ Quyến rũ vê lờ! Xán Liệt cười nhe răng sáng bóng, bất giác mặt tiểu Bạch đỏ lên ngại ngùng. Trước khi đi về, Xán Liệt xáp lại gần Bạch Hiền, tay vòng eo cậu, môi dính sát lấy vành tai cậu, nói khẽ:
- Hôm nay cậu dễ thương lắm!
Lập tức mặt Bạch Hiền phủ một lớp phấn hồng hồng trông đến yêu. Muốn cắn!
Giờ thể dục, Bạch Hiền cố gắng chạy thật nhiều, đến mệt nhoài cả người, da dính nhớp nháp mồ hôi rồi kêu ốm. Thế là lập tức có bạn học Phác nào đó lo sốt vó ra, vội vã xin phép thầy cõng nhóc con đi nghỉ. Bạch Hiền sung sướng dựa người vào bờ vai vững chắc, ngủ ngon lành mà không biết có người rất muốn hành hạ cúc áo cậu tới chốn rồi đó!
Phải nói là càng ngày càng thân hơn, những hành động ngày càng như được ướp mật như nói với nhau một câu mà phải kéo đầu lại, dựa vai mà thủ thỉ khiến bé con cười khúc khích, má đỏ bừng hay đánh yêu nhau, ôm nhẹ hay kéo tay, khoác vai... Một ngày kia trời đẹp như... cái gì nhảm nhí mà chưa có nghĩ ra, ánh mắt Xán Liệt nhìn Bạch Hiền có chút xao động. Một chút bất an, một chút như... thèm muốn. Bước 3 thành công!

Bước 4: Tấn công!!! Chú cứ đè ra cọ xát một hồi, thể nào cũng bị bạo cúc! (Auyo: vẫn là anh Đại Đại nói đó nha, Auyo rất ư là chong xáng mà ~)
- Phác Xán Liệt! Tối nay đi bar với tớ!
- Cái gì vậy? Cậu có chuyện gì buồn à? Cậu có biết uống rượu đâu, ai bắt nạt cậu à, nói đi tớ xử cho!
- Cậu không làm gì được đâu! Tối đi với tớ nhé?
- ... Ừ!
Bạch Hiền trưng lên cái vẻ mặt rầu rầu trông đến tội, khiến Xán Liệt đau lòng. Chẳng lẽ cậu ấy... thất tình sao?
Trong quán bar ầm ĩ nhốn nháo mà Bạch Hiền không hề quen, cậu cố gắng nuốt trôi thứ rượu cay buốt tận óc đó, nhưng khi Xán Liệt ngăn cản, cậu lại càng uống hăng hơn. Đến khi thấy những 3 thằng chân cong mét tám lăm lận, Bạch Hiền mới loạng choạng ngã vào lòng Xán Liệt.
- Cậu say rồi! Nhóc con, ai đã khiến cậu phải uống rượu chứ?
Bạch Hiền lờ mờ ngước lên, túm lấy con người mét tám ở giữa trong 3 người mà cậu nhìn thấy, hôn chụt lên má hắn một cái, thở dài:
- Xán ngốc, tớ yêu cậu đó!
Cậu có thể cảm nhận cơ thể người kia cứng đờ, cậu mỉn cười mãn nguyện. Cậu vẫn chưa say hẳn mà, chỉ là giả vờ thôi! Thế nên cậu cũng biết mình bị ai đó cướp đi nụ hôn đầu vô cùng ngọt ngào, được đưa về nhà mang biển 61, được đặt xuống cái giường kingsize êm ái, được vuốt ve và đã chủ động kéo Xán Liệt xuống, cuối cùng bị bạo cúc cả đêm dài mệt nghỉ. Bước 4 thành công, Bạch Hiền đã bẻ trai thẳng Xán Liệt trở thành cong vẹo cong vọ!!!

Sáng muộn nắng trong veo rọi vào mặt Bạch Hiền làm cậu dụi mắt gượng dậy, cảm thấy cơn đau nhói ở hạ bộ, không những nhăn mặt mà trái lại cậu còn cười thật tươi. Vậy là cậu có Xán Liệt trong tay rồi đấy, hạnh phúc ghê a ~ Sờ mó khuôn ngực kẻ đang say ngủ một lúc đã đời rồi, cậu nhẹ nhẹ xuống giường tìm quần áo mặc vào. A đau toá! Bạch Hiền quả thực muốn khóc thét lên. Quơ tạm vào thứ, Bạch Hiền ngồi trên giường. Ư là quần Xán chồng iêu (Auyo: oẹ oẹ thay đổi xưng hô sến sủa) thấy cồm cộm trong túi, cậu lục tục móc ra. Gì vầy nè, giấy a, thư tình iem nào gửi chắc? Bạch Hiền vội vàng mở ra. KẾ HOẠCH CUỖM VỀ TIỂU MỸ THỤ CÚN CON! Written by Chung Đại ca ca. Thế éo nào... Chung Đại, ngươi láu quá, thảo nào lúc Bạch Hiền thú nhận mối tình đơn phương của mình, Đại Đại cười gian ghê cơ, ra là có oan tình trong đó. Bạch Hiền cười nhẹ, nói to:

- Biết thế nói thẳng còn hơn!
- Ừ biết thế tớ được ăn cậu sớm hơn có phải không?
Bạch Hiền quay lại thấy Xán Liệt đã dậy từ khi nào, điệu cười dê phải biết! Bạch Hiền lồm cồm bò lại, dụi người vào lòng hắn, thỏ thẻ ngọt ngào:
- Liệt, tớ yêu cậu!
- Tiểu Hiền, tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi!
Xán Liệt ôn nhu ôm cậu vào lòng, dụi nhẹ cằm vào hõm cổ làm cậu cười nhẹ rướn người lên. Cmn câu dẫn rồi! Xán Liệt không kìn được mà đè cục mầm xuống, đê tiện nói:
- Tiếp đi nào ~
Bạch Hiền e thẹn đỏ mặt, nhưng rõ ràng cậu không gạt bàn tay đang xoa xoa đùi cậu ra. Ngày còn dài lắm, cứ thong thả! :)))

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro